Giới hạn mờ nhạt

Gumayusi và Keria quen nhau từ những ngày còn bé xíu, khi cả hai chưa hiểu thế nào là tình yêu, chỉ biết rằng có đối phương bên cạnh thì ngày nào cũng vui vẻ. Cả hai cùng lớn lên, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, nhưng có một điều mà chỉ mình Keria biết-cậu đã thích hắn từ rất lâu rồi.

Thích từ lúc nào cậu cũng không rõ nữa. Có lẽ là khi Gumayusi bất chấp tất cả đánh nhau với bọn đầu gấu chỉ vì chúng bắt nạt cậu. Hoặc có thể là khi hắn đội mưa chạy đến, đưa cho cậu một chiếc ô duy nhất, còn bản thân lại ướt sũng. Nhưng tình cảm đó, cậu chưa bao giờ dám nói ra.

Vì trong mắt hắn, cậu chỉ là một người bạn thân nhất, một người quan trọng nhưng không phải kiểu đặc biệt như cậu mong muốn.

Keria nghĩ... có lẽ cậu nên từ bỏ thôi.

"Dạo này mày lạ lắm đó, Keria."

Gumayusi chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Keria vẫn như mọi khi, cười nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút xa cách.

"Lạ gì đâu. Chắc do tao bận thôi."

"Bận gì mà tới cả tin nhắn cũng không rep?" Hắn nhíu mày, khó chịu. "Hay là có bạn mới rồi?"

Keria bật cười, nhưng không phủ nhận. Chính phản ứng đó khiến trong lòng Gumayusi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.

Hắn biết mình không có quyền cấm cậu chơi với ai khác. Nhưng việc cậu đột nhiên giữ khoảng cách khiến hắn không quen chút nào.

"Mày có chuyện gì à?" Hắn hỏi, giọng dịu xuống.

Keria khựng lại, nhưng rồi chỉ lắc đầu. "Không có gì đâu. Chắc do dạo này tao nghĩ nhiều thôi."

Nghĩ về mày. Nghĩ về thứ tình cảm đơn phương này. Nghĩ xem nên buông tay thế nào để cả hai vẫn là bạn bè.

Nhưng Keria không nói ra câu đó.

Gumayusi cảm thấy bất an. Một dự cảm mơ hồ rằng nếu hắn không làm gì, có thể một ngày nào đó, Keria sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Rồi chuyện hắn lo lắng cũng xảy ra.

Một ngày nọ, hắn tình cờ thấy Keria đi cùng một người khác. Không phải kiểu bạn bè bình thường, mà là dáng vẻ của những người có tình cảm với nhau.

Hắn đứng đó, nhìn từ xa, tay vô thức siết chặt.

Tại sao hắn lại khó chịu như vậy?

Tại sao trong lòng lại có cảm giác như mất mát thứ gì đó quan trọng?

Chẳng lẽ...

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu khiến hắn chấn động.

Chẳng lẽ hắn thích Keria rồi sao?

Tối hôm đó, Gumayusi tìm đến tận phòng Keria.

Cậu vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì hắn đã xông vào, đóng sầm cửa lại.

"Mày thích người đó hả?" Hắn hỏi thẳng.

Keria sững người. "Hả? Mày nói ai?"

"Cái người mà hôm nay tao thấy mày đi cùng." Giọng hắn có chút gấp gáp, có chút... hoảng hốt.

Keria nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. "Mày quan tâm chuyện này làm gì?"

Hắn siết chặt nắm tay. "Tao không thích."

Keria nhướng mày. "Không thích cái gì?"

"Không thích thấy mày đi với người khác." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống. "Càng không thích việc mày rời xa tao."

Tim Keria như khựng lại một nhịp.

"Mày có biết..." Gumayusi chậm rãi nói, "Cái cảm giác mà một ngày không thấy tin nhắn của mày, tao cứ mở điện thoại ra kiểm tra liên tục. Tao tưởng chỉ là thói quen, nhưng không phải."

Hắn hít sâu một hơi.

"Tao thích mày."

Không phải kiểu bạn bè. Không phải kiểu anh em thân thiết.

Mà là kiểu mà Keria đã chờ đợi từ rất lâu.

Keria sững sờ. Đôi mắt cậu khẽ rung động, như thể không tin được điều vừa nghe thấy.

"Mày..."

Gumayusi không để cậu nói hết câu. Hắn bước lên trước, vòng tay ôm lấy cậu, ghì chặt vào lòng.

"Đừng rời xa tao."

Keria khẽ run lên. Rất lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng vươn tay ôm lại hắn.

"...Đồ ngốc."

Hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn.

Bởi vì cuối cùng, hắn cũng nhận ra-có những thứ nếu không biết giữ lấy, sẽ vụt mất mãi mãi.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip