Hóa ra vẫn luôn là em (2)

Sau khi chia tay, Keria gần như biến mất khỏi tầm mắt của Gumayusi. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, không còn những lần lặng lẽ chờ hắn tan làm, không còn những cái ôm dịu dàng giữa đêm khuya. Hắn nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hóa ra lại không.

Gumayusi bắt đầu nhớ cậu.

Nhớ đến phát điên.

Hắn tự hỏi vì sao Keria có thể rời đi dễ dàng như vậy, vì sao cậu không níu kéo, vì sao hắn lại cảm thấy trống rỗng đến thế.

Nhưng rồi một ngày, hắn vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa Yeji và bạn của cô ta.

“Cô đúng là cao tay thật đấy, cố tình sắp xếp cho Gumayusi bắt gặp Keria nói chuyện với người đàn ông kia, lại còn gài bẫy để mọi chuyện trông thật đáng ngờ.”

Yeji cười nhẹ, giọng điệu đầy đắc ý.

“Đơn giản thôi. Tôi chỉ nói vài câu, còn lại là do Gumayusi tự chọn tin tưởng ai.”

Lời nói như sét đánh ngang tai.

Gumayusi đứng chôn chân tại chỗ, cả người run lên vì giận dữ. Hắn nhớ lại ánh mắt của Keria ngày hôm đó – không phải áy náy, không phải né tránh, mà là thất vọng.

Là hắn sai rồi.

Hắn vội vã lao đi, tìm đến nơi Keria đang sống. Nhưng khi đứng trước cửa nhà cậu, hắn lại không dám gõ cửa.

Hắn đã làm tổn thương cậu đến mức nào rồi?

Nhưng Gumayusi không phải là người dễ dàng từ bỏ.

Hắn lấy hết dũng khí, gõ cửa.

Keria mở cửa, ánh mắt thoáng sững sờ khi nhìn thấy hắn. Nhưng ngay sau đó, cậu lạnh lùng hỏi:

“Anh đến đây làm gì?”

Gumayusi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Anh sai rồi.”

Keria không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

Gumayusi tiến lên một bước, giọng nói mang theo sự hối hận chân thành:

“Anh không nên nghi ngờ em. Anh không nên tin lời người khác mà không nghe em giải thích. Anh biết em giận, nhưng…” Hắn cười khổ. “Anh nhớ em lắm.”

Keria vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, cậu thở dài, khẽ nói:

“Anh biết không, điều đau lòng nhất không phải là bị hiểu lầm, mà là bị chính người mình yêu nghi ngờ.”

Gumayusi đau nhói trong lòng. Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy kiên định:

“Cho anh một cơ hội nữa, được không?”

Keria nhìn hắn, đôi mắt dường như dao động. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

“Anh tự chọn mà.”

Gumayusi ngẩn ra, rồi bật cười.

Phải rồi. Từ đầu đến cuối, hắn luôn là người lựa chọn.

Và lần này, hắn sẽ không để lạc mất cậu nữa.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip