Ông trùm và tiểu kiều thê

Lee Minhyung, ông trùm mafia khét tiếng, lạnh lùng, tàn nhẫn, nắm trong tay cả một đế chế ngầm khiến ai cũng phải dè chừng. Hắn ra lệnh là người khác phải tuân theo, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Nhưng mà… ngoại lệ đó lại xuất hiện rồi.

Người đó chính là Ryu Minseok – tiểu thiếu gia nhà họ Ryu, ngoan ngoãn, mềm mại, cả đời chưa từng dính dáng đến thế giới đen tối.

Mà giờ thì… lại bị trùm mafia ép cưới.

Tối hôm ấy, khi vừa kết thúc hôn lễ xa hoa, Minseok ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng đầy cảnh giác. Cậu thực sự không hiểu nổi—có hàng trăm, hàng nghìn người ngoài kia sẵn sàng lao vào lòng Minhyung, vậy mà tại sao hắn lại chọn mình?

Minhyung lười biếng dựa vào ghế, tháo cúc áo sơ mi trên cùng, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.

"Minseok, em sợ tôi à?"

Minseok mím môi, không trả lời. Cậu đâu phải kẻ ngốc, đối diện với một người như Minhyung, cẩn trọng vẫn hơn.

Thấy cậu im lặng, hắn chợt bật cười, vươn tay nâng cằm cậu lên. "Em ngoan thế này, tôi càng muốn giữ chặt."

"… Nếu tôi muốn rời đi thì sao?" Minseok hít sâu, cố gắng lấy dũng khí hỏi.

Minhyung cúi đầu, chậm rãi ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:

"Không có nếu như đâu, cục cưng."

Những ngày sau đó, Minseok mới thực sự hiểu thế nào là "giam cầm trong lồng son."

Cậu không bị ép buộc làm gì cả, cũng không bị đối xử tệ bạc. Ngược lại, Minhyung cưng chiều cậu đến tận trời. Bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần mở miệng là có ngay. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu nhận ra một điều:

Hắn đang muốn nuôi cậu thành chim hoàng yến trong lồng, hoàn toàn thuộc về hắn.

Minseok không muốn chấp nhận số phận này. Nhưng càng phản kháng, cậu lại càng nhận ra sự dịu dàng đáng sợ của Minhyung.

Mỗi lần cậu tức giận, hắn chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Mỗi lần cậu muốn bỏ trốn, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hỏi một câu: "Em đi rồi, ai sẽ dỗ tôi ngủ đây?"

Chết tiệt. Cậu đang mềm lòng sao?

Một ngày nọ, khi Minseok cố tình lạnh nhạt với hắn, Minhyung cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Hắn siết eo cậu, kéo sát vào lòng, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:

"Minseok, em còn né tránh tôi đến khi nào nữa?"

Cậu cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. "Chẳng phải anh cưỡng ép tôi sao? Nếu không có cuộc hôn nhân này, tôi vốn dĩ—"

Minhyung đột nhiên cắt ngang. "Nếu không có cuộc hôn nhân này, em sẽ không nhìn tôi dù chỉ một lần, đúng không?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt tối lại. "Vậy thì… tôi thà cưỡng ép còn hơn."

Minseok kinh ngạc, trái tim vô thức loạn nhịp.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra—hắn yêu cậu đến mức điên cuồng.

Thời gian trôi qua, Minseok dần phát hiện Minhyung không đáng sợ như cậu tưởng.

Hắn có thể lãnh khốc với cả thế giới, nhưng với cậu thì không.

Hắn thích vùi đầu vào cổ cậu sau một ngày dài, thích nghe cậu càm ràm chuyện vặt vãnh, thích những khi cậu vô thức làm nũng.

Hắn bá đạo, nhưng cũng biết kiên nhẫn đợi cậu chấp nhận hắn.

Và rồi, đến một ngày, khi Minhyung định rời đi sau nụ hôn chúc ngủ ngon, Minseok bất chợt kéo tay hắn lại, nhỏ giọng nói:

"Ở lại với tôi… được không?"

Minhyung sững người. Ngay sau đó, hắn bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Đương nhiên rồi, cục cưng của tôi."

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip