chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (3)

"Tuyển thủ Keria, cậu... rảnh rỗi ghê nhỉ?"

Thấy Ryu Minseok trong buổi diễn tập vở nhạc kịch, Lee Minhyeong không nhịn được thốt lên. Ngó thằng bạn cùng phòng xúm xít bên cạnh Ryu Minseok tía lia biết ngay nó chính là người đã đưa Ryu Minseok vào trường.

"Dạo này... không có nhiều việc, tớ cũng chưa đến trường đại học bao giờ, còn là đại học Seoul nữa chớ, nên thấy hứng thú lắm, không được tới nhìn thử à?"

Ryu Minseok nói xong không khỏi cảm thấy tội lỗi. Sau khi giành chức vô địch lịch trình của tụi nó đã được xếp kín mít cho tới tiền mùa giải, lần này nó chuồn được ra ngoài cũng nhờ nhõng nhẽo với đội trưởng lâu ơi là lâu mới được thả cho nghỉ. Nhưng nó cũng hết cách rồi, tối nào cứ đúng giờ là khung chat của system lại hiện lên, vừa nhắn vào điện thoại vừa chat trong game. Túm lại là hết đường trốn tránh, mà Ryu Minseok cũng chẳng muốn bị mắc kẹt trong thế giới không thuộc về mình mãi mãi.

Nó cũng mường tượng rằng quỹ đạo của Lee Minhyeong trong thế giới này chắc chắn sẽ khác hẳn với thế giới gốc, nhưng nó không ngờ rằng sinh viên đại học Lee Minhyeong lại có cuộc sống đầy màu sắc như vậy. Theo lời kể của cậu bạn cùng phòng, ngoài lịch học và công diễn thường ngày, Lee Minhyeong còn tham gia các buổi diễn tập và biểu diễn trong câu lạc bộ nhạc kịch, chưa kể còn là hội trưởng hội sinh viên. Bình thường bận bù đầu bù cổ, bữa đó cũng phải nhọc nhằn lắm mới lôi được cậu đi xem giải cùng.

"Cơ mà tui không ngờ Minhyeong dễ xúc động vậy luôn, lúc nhìn thấy mấy cậu giành được chức vô địch nó đã khóc đấy. Ngần ấy năm quen biết tui còn chưa thấy nó khóc bao giờ đâu, đến đậu vào đại học Seoul cũng chỉ hơi cảm động thôi à."

"Cậu ấy khóc á?"

Trong ký ức của Ryu Minseok hình như Lee Minhyeong chưa bao giờ khóc, cái ngày để thua DRX, ngày tụi nó giành chức vô địch, và cả những tháng ngày sau đó. Dù thất bại thảm hại hay chiến thắng mỹ mãn, dường như Lee Minhyeong chưa bao giờ có phản ứng thái quá. Người vốn hay đa sầu đa cảm mỗi khi livestream lại vô cùng bình tĩnh trong những thời khắc trọng đại nhất.

Đúng là nó chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Ryu Minseok càng cố gắng tìm hiểu càng cảm thấy mình không biết tí gì về cậu.

"Giờ tụi này đi diễn tập nhé, Keria ngồi dưới khán đài chờ được không, lát nữa tụi tui dắt cậu đi ăn."

"Hả...à, được chứ."

Ngay cả những lời khách sáo cũng do người khác nói ra, Lee Minhyeong chỉ chào hỏi qua loa với Ryu Minseok rồi nhanh chóng quay về sân khấu. Bọn họ đang diễn tập vở kịch Phantom of the Opera kinh điển, Lee Minhyeong thủ vai Phantom ở trên sân khấu kể lại câu chuyện tình yêu méo mó của mình, mặt nạ che đi nửa khuôn mặt để lộ ánh mắt đầy tình cảm.

Ryu Minseok thoáng ngẩn ngơ, Lee Minhyeong trên sân khấu và Lee Minhyeong ở thế giới thật như chồng lên nhau. Khuôn mặt bị che khuất hệt như mỗi lần đứng trên sàn đấu, Ryu Minseok ở bên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cậu. Nhưng giờ đây tụi nó không thể đứng trên sàn đấu cùng nhau được nữa, nó chỉ có thể làm khán giả, nhìn người trên sân khấu cất tiếng ca...

Gì chứ, ai mượn mày buồn, cậu ta có phải AD của mày đâu, chỉ là một người cùng tên cùng tuổi có ngoại hình giống nhau thôi mà.


"Ô! Tuyển thủ Keria này!"

Cậu sinh viên đang cầm máy quay chú ý tới Ryu Minseok, bước mấy bước về phía nó.

"Chúc mừng cậu đã giành được chức vô địch nhé! Cậu đến đây gặp bạn à?"

"À..."

Bạn ư... không giống cho lắm...

"Tôi đến gặp Lee Minhyeong, tụi tôi... coi như cũng có quen biết."

"Ra là đến coi trụ cột của bọn này! Không hổ là Minhyeong sunbae, chơi thân với cả nhà vô địch thế giới luôn!"

"Không phải đâu..."

Thân thiết nỗi gì, cậu ta còn đang gọi tôi là Keria đây này.

"Nhân tiện tụi này đưa cậu vào clip hậu trường được không! Hút view lắm cho coi!"

"Hậu trường á?"

"Đúng vậy, tụi tui quay lại hoạt động của câu lạc bộ rồi đăng lên Youtube, tụi này có nhiều fan lắm đấy, mặc dù phần lớn đều là fan của Minhyeong sunbae."

Ryu Minseok bấm vào tài khoản của câu lạc bộ nhạc kịch, không ngoài dự đoán tràn ngập bình luận bày tỏ tình cảm một cách táo bạo, nhưng lẫn trong đó cũng có không ít comment chê bôi.

—thằng này mà xứng với vai chính á

—rống cái quờn gì vậy trời, tao hát còn hay hơn

—chả phải thằng nam chính đang ngáng đường nữ chính thấy rõ à

...

"Gì chứ, hát hay vậy mà còn nói kiểu đó!"

Quen thuộc làm sao.


—"Ây, coi nè, mấy comment này quá đáng ghê, gì mà 'có tin đồn botlane bất hòa', 'Keria không có ý định gia hạn hợp đồng', còn chưa đánh giải vô địch thế giới bọn này đã vẽ trước luôn rồi."

Mấy đứa trong đội thường xuyên lên mạng, lần nào đọc được mấy comment xàm xí như vậy lại thấy mắc cười, thậm chí còn đem ra đùa giỡn với team.

"Bỏ qua vụ chuyển nhượng còn chưa tới hạn, bọn họ nhìn kiểu gì mà bảo botlane bất hòa thế không biết, nhỉ, Minhyeong hyung, Minseok hyung."

"Chứ gì nữa, bọn anh hòa hợp lắm mà."

Ryu Minseok đang nghịch điện thoại chẳng thèm bận tâm. Nó đã nghe miết từ thời debut , lúc nào chả bị nghi ngờ là bất hòa với thành viên trong đội, nó kệ xừ lâu rồi.

Đúng rồi, lúc đó phản ứng của Lee Minhyeong thế nào nhỉ...

Ryu Minseok nghĩ hoài vẫn không nhớ nổi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nó làm gì để ý từng chi tiết như vậy chứ.


"Quá đáng ha, Minhyeong sunbae giỏi lắm, tốt nghiệp một cái chỉ cần ảnh muốn là có thể diễn cho đoàn kịch chuyên nghiệp được ngay ấy chứ, làm gì như bọn kia nói."

"Bình thường cậu ấy có đọc những comment đó không?"

"Có chứ, thi thoảng Minhyeong sunbae cũng có coi trong buổi tập. Ảnh nghiêm túc lắm, bình luận nhăng nhít kiểu đó cũng đọc bằng hết."

Nhớ lại thì Lee Minhyeong ở thế giới gốc có vẻ cũng rất để tâm đến những bình luận như thế. Cậu sẽ đọc từng comment cho dù là động viên hay ác ý rồi suy ngẫm, ngay cả một câu nói vô thưởng vô phạt cũng khiến cậu bận tâm thật lâu.

—"Nếu Minseokie rời đi cũng có nghĩa là tớ chơi chưa đủ tốt."

Trước khi Ryu Minsoek đến thế giới này, hình như Lee Minhyeong lại nói vậy trong stream. Mỗi lần đến kỳ gia hạn hợp đồng cậu lại bất an vô cùng. Hiển nhiên Ryu Minseok cũng biết, không phải Lee Minhyeong đích thân nói nó nghe, mà là viewer hoặc fan truyền tin cho.

Nó không hiểu nổi, Ryu Minseok cảm thấy năm người trong đội tuyển T1 là tuyệt vời nhất. Đôi khi có thể chơi không tốt, cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, nhưng tụi nó đã chứng minh rằng năm người bọn nó có thể đạt đến đỉnh cao, vậy là đủ. Thế nhưng dù có giành được chức vô địch thì Lee Minhyeong vẫn chẳng an lòng, tại sao không thể tin tưởng bản thân chứ, ngay cả Ryu Minseok cũng đặt niềm tin vào cậu cơ mà.

Đúng rồi! Nỗi sợ ấy!

Ryu Minseok nhìn những comment ác ý, kết hợp với cách cư xử của Lee Minhyeong ngày trước, không biết chừng chính là điều này!

Buổi diễn tập cực kỳ thú vị, song Ryu Minseok không chờ nổi nữa, nó phải xác nhận thật kỹ mới được. Thế là Lee Minhyeong vừa quay lại phòng nghỉ để thay đồ đã thấy Ryu Minseok đang ngồi đó mong ngóng cậu.

"Keria, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ giúp cậu tẩy trang thay đồ nhé!"

"H...hở?"

Lee Minhyeong chưa kịp phản ứng Ryu Minseok đã vọt tới tháo mặt nạ cho cậu, bàn tay lành lạnh lướt qua gò má Lee Minhyeong, tầm nhìn bị mặt nạ che khuất giờ đây đã được tháo bỏ hoàn toàn, Ryu Minseok lọt vào mắt của Lee Minhyeong rõ ràng và chân thực, cậu vội quay mặt đi.

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 25

Cao vậy, mình đã làm gì đâu.

Ryu Minseok lấy làm lạ, rõ ràng hôm đó chơi escape room còn chưa vượt nổi mức này... À! Chắc là vừa mới xuống sân khấu hãy còn căng thẳng, ra vậy.

"Ừm, Minhyeong à, tớ xem tài khoản câu lạc bộ của mấy cậu rồi."

"Ồ, cậu coi rồi à?"

Lee Minhyeong âm thầm tạo khoảng cách, không dám nhìn thẳng Ryu Minseok, từ tốn cởi bỏ đồ diễn.

"Ừa... đọc được vài bình luận xàm xí, bình thường cậu có đọc tới không, cậu có cảm thấy... khó chịu không?"

Ryu Minseok thăm dò, hy vọng nhận được một câu trả lời đồng tình, nhưng Lee Minhyeong chỉ khẽ lắc đầu.

"Không hề, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt rồi, người ta không vừa lòng thì cũng chịu thôi, những lời bọn họ nói chẳng hề hấn gì tới tôi."

"Cậu nghĩ vậy thiệt à?"

"Thiệt mà, chả nhẽ người ta kêu tôi dở thì tôi dở thật à, dù gì tôi cũng là nam chính, có giỏi thì giành lấy vị trí này đi..."

Lee Minhyeong đang nói thì Ryu Minseok đưa tay chạm vào cánh tay cậu.

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 23

Như cảm nhận được cái chạm lạnh lẽo, Lee Minhyeong quay đầu lại thì thấy Ryu Minseok đang nhìn mình chăm chú, ngón tay nhẹ vuốt cánh tay săn chắc.

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 40

Ủa? Sao vậy ta?

"Này!"

Lee Minhyeong dịch tay mình ra khỏi nó, trong khi Ryu Minseok vẫn đang ngẩn người nhìn đối phương vì chỉ số sợ hãi tăng lên một cách đột ngột.

"Tuyển thủ Keria, tôi cần thay đồ, cậu ra ngoài đợi lát đi."

"Ừm, Minhyeong à..."

"Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"

"Dáng người cậu đẹp ghê ta, không ngờ đấy."

Theo ánh mắt của Ryu Minseok, Lee Minhyeong chợt nhận ra bởi vì trang phục diễn cồng kềnh mà chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, những đường cong của thân hình trẻ trung được tập luyện thường xuyên thấp thoáng hiện ra.

"Ra ngoài!!"


System: —điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì: (xin trả lời trong vòng 30s, quá thời gian  sẽ bị trừ đi số ngày làm nhiệm vụ)

Keria: —bình luận tiêu cực

System: —trả lời sai, gần với đáp án 60%

____________________

"Ra net chơi LOL đi!"

"Tôi..."

"Tớ phải chạy lịch trình liên tục, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh muốn kiếm cậu chơi LOL chung không được à?"

Đối mặt với màn viện cớ bắt ép trắng trợn Lee Minhyeong đành thỏa hiệp. Ryu Minseok đã nằm lòng tính cách của cậu sinh viên Lee Minhyeong. Cậu ta chẳng bao giờ chủ động, đôi khi còn trốn tránh, nhưng sẽ không nỡ từ chối, đúng là một cậu nhóc vụng về mà.

Thấy Lee Minhyeong đi chơi net không được tự nhiên cho lắm, Ryu Minseok cảm thấy hơi buồn cười.

"Coi bộ sinh viên gương mẫu chưa đến quán net bao giờ ha."

"Tôi..."

"Ờ ha, bạn cậu bảo cậu không chơi LOL, bộ cậu chả chơi game gì luôn à?"

Cơ mà đến khi Jinx lấy được pentakill, Ryu Minseok bắt đầu nghi ngờ độ chính xác trong lời cậu bạn kia.

"Có thật là cậu...chưa từng chơi LOL không đấy? Tin được chết liền."

Lee Minhyeong ngượng ngùng hắng giọng, quen tay mở bảng thông số kiểm tra DPS rồi về lại giao diện chờ xếp hạng.

"Thật ra hồi trước tôi cũng có chơi, nhưng lên cấp ba thì nghỉ rồi."

Nhớ lại câu chuyện Lee Minhyeong leo lên cao thủ để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Ryu Minseok thận trọng hỏi.

"Chắc đánh gần lên cao thủ luôn ấy nhỉ."

Lee Minhyeong gật đầu.

"Ừ, tiếc là vẫn thiếu một chút, tôi không được may mắn cho lắm."

Thì ra thế giới này cũng không khác là bao.

"Tiếc nhỉ, cậu mà chơi chuyện nghiệp là giành được chức vô địch rồi."

"Nói quá rồi đấy."

"Quá gì chứ, thật mà."

Cảm thấy lời mình nói có phần quái gở, Ryu Minseok vội vàng chuyển chủ đề.

"Chơi phi dao Mundo đi! Ai thua bao nước."

Hai gã Mundo ném dao vào nhau, hai đứa tập trung cao độ, thỉnh thoảng bật ra những tiếng cười kỳ lạ. Với phát ném cuối cùng của Ryu Minseok, màn hình của Lee Minhyeong xám màu, đúng lúc đó điện thoại nó reo lên.

"Alo? Ồ, đồ ăn á? Ok, tí anh về mua cho, ừm, anh đang ở ngoài chơi game với bạn, bai nhé."

Lee Minhyeong đang mải bấm chuột và bàn phím, như thể vẫn còn tiếc nuối trận thua vừa rồi, vô thức hỏi.

"Đồng đội cậu à?"

"Ừ, AD đội tớ, kêu nào về mua đồ ăn cho nó, thằng ranh này lười ghê."

Tiếng click chuột càng lúc càng lớn làm Ryu Minseok bất giác chú ý. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lee Minhyeong, nó lại nhớ tới Lee Minhyeong ở thế giới kia, cứ mỗi lần nó chơi với AD khác cậu sẽ lại lảm nhảm tào lao với fan, thế nhưng chưa bao giờ dám nói thẳng với nó.

Vậy nên tớ mới không biết cậu đang nói thật hay giỡn đấy...

Nhưng mà, hình như Lee Minhyeong này dễ bắt nạt hơn nhiều.

"Uầy—Minhyeong-ssi đang ghen đấy à?"

"Hả??"

Bậc thầy giả giọng bắt chước giọng điệu của Lee Minhyeong,

"Đang chơi với mình mà support của mình còn đi nghe điện thoại của thằng AD khác, cậu đang nghĩ vậy chứ gì?"

"Tuyển thủ Keria đang nói gì vậy, cậu không phải support của tôi, AD của cậu... không phải là người vừa gọi cho cậu à?"

Ờ ha.

Lee Minhyeong của thế giới này không thể đánh lên cao thủ, không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không tạo thành cặp botlane và giành chức vô địch với nó.

Nghĩ lại thì, thế giới nơi tụi nó có thể gặp nhau, đến với nhau, đạt được thành quả mỹ mãn là kết quả của bao nhiêu sự trùng hợp và cố gắng gom góp lại. Chỉ cần thiếu ai hay thứ gì đó sẽ chẳng thể nào xảy ra.

Thì ra việc này lại gian nan đến vậy.

Giành được chức vô địch đã trở thành quá khứ từ lâu lắm rồi. Ryu Minseok mải vật lộn với những thất bại liên miên, gần như đã quên mất rằng tụi nó đã phải trải qua biết bao khó khăn và niềm hạnh phúc khi nỗ lực giành chiến thắng cùng nhau.

Muốn quay lại quá.

"Minhyeong à, nếu tớ là support của cậu mà lại đi chơi với người khác cậu có ghen không?"

Lee Minhyeong im lặng hồi lâu, như thể đang tìm cách trả lời sao cho phải, suy nghĩ được một lúc cậu mới thả người lên ghế thở dài.

"Nếu support của tôi thân thiết với người khác, tôi sẽ lo sợ hơn là ghen tị."

"Sợ ư?"

"Ừ, sợ."

-

System: —điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì: (xin trả lời trong vòng 30s, quá thời gian  sẽ bị trừ đi số ngày làm nhiệm vụ)

Keria: —support bị cướp mất 

System: —trả lời sai, gần với đáp án 75%

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip