chỉ còn thế giới nơi cậu không tồn tại (6)

"Cám ơn, botlane T1 đúng là đã trở thành ngôi sao đường dưới số một thế giới, hôm nay tới đây thôi nhé, tạm biệt."

Ryu Minseok uể oải cám ơn donate. Choi Wooje trong voice chat với nó nghe ra tâm trạng không tốt của anh bé. Nhân lúc vừa tắt stream xong đi thẳng qua phòng stream của Ryu Minseok, thấy người duy nhất nó coi là anh đang nằm vật vã trước màn hình máy tính liên tục thở dài.

"Hyung sao thế?"

"Wooje à~"

Ryu Minsoek duỗi chân, tiếng khóc lóc thảm thiết theo cái ghế gaming xoay tròn vang vọng khắp căn phòng.

"Từ từ đã nào hyung. Rốt cuộc là có chuyện gì, hình như từ hồi đi Đức về anh có vẻ suy sụp lắm."

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje, làu bà làu bàu.

"Wooje à, nói anh nghe coi, nếu có một người mỗi lần tiếp xúc với em đều cực kỳ sợ hãi thì là vì nguyên nhân gì?"

"Thì là do sợ thôi, giống như hồi trước mỗi lần em bị giáo viên gọi lên văn phòng ấy, ui, mới nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi."

"Cơ mà vốn chả có lý do gì để sợ ấy, tụi anh chỉ là bạn cùng tuổi thôi mà, có phải thành phần nguy hiểm gì cho cam."

"Hyung, anh nói tiếp xúc sẽ sợ hãi à, tiếp xúc kiểu gì cơ?"

"Thì là tiếp xúc cơ thể đó, bất kỳ va chạm vô tình nào, cầm tay hay gì đó tương tự..."

Bộ óc nhanh nhạy của Choi Wooje bắt đầu nhảy số, nhỏ cười xấu xa.

"Ồ—hyung có đối tượng mập mờ rồi à?"

"Đối tượng cái gì cơ! Bạn bè! Là bạn bè!"

"Uồi~ nếu không phải đối tượng thì bạn bè tiếp xúc có gì mà sợ."

Choi Wooje lại gần Ryu Minseok, thì thầm hỏi.

"Hay là người ta sợ bị anh từ chối đấy, hay là, sợ bị phát hiện người ta thích anh."

"Ồ, sao hyung lại qua đây."

Choi Wooje đang đưa ra suy đoán chấn động của mình thì giọng nói của Lee Sanghyeok từ ngoài cửa vọng vào.

"Ể, được Sanghyeok gọi là hyung chắc là hội cựu tuyển thủ về đây chơi à?"

Sợ bị mình từ chối, cậu ấy thích mình??

Ryu Minseok vẫn còn đang sốc, hoàn toàn không nhận ra có người đẩy cửa phòng stream bước vào.

"Uây! Là người gọi điện với Minseok hyung ở Đức này!"

"Chào cậu, tôi tên là Lee Minhyeong."

"Chào Minhyeong hyung, thế thì em không phiền mấy anh nữa, cứ từ từ mà nói chuyện nhá."

Để lại Ryu Minseok còn đang ngơ ngác, Choi Wooje ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài nhưng vẫn không quên đóng cửa lại, túm lấy thằng nhóc AD đi ngang qua bắt đầu nhiều chuyện.

"Tuyển thủ Keria, à không, Minseok à."

"Dạ."

Đối diện với Lee Minhyeong không còn dùng kính ngữ, Ryu Minseok bỗng thấy lúng túng, vô thức muốn tránh né.

"Không đúng, sao cậu lại đến đây."

"H-hyung của tớ đến gặp Faker nên tiện thể đi theo thôi."

Lee Shinhyung đang trò chuyện ngoài cửa: thằng ranh này, rành rành là mày năn nỉ anh đưa đi còn gì, ngại chết đi được ấy.

"Dạo này cậu không đến trường bọn tớ nữa, tớ...bạn cùng phòng của tớ bảo nó nhớ cậu lắm."

Lee Minhyeong nhìn quanh quất, cảm thán một câu.

"Đúng là giống hệt nhau nhỉ."

"Giống gì cơ?"

"À, tớ cảm thấy trụ sở giống hệt trong clip, lần đầu tiên tớ đến đây đấy, mới mẻ ghê."

"Ồ...ừm, thế thì cậu cứ tự nhiên tham quan nhé."

"Minseok à."

Đừng có gọi tớ như vậy, chả phải cậu luôn gọi tớ là Keria sao.

"Thôi được, thật ra tớ đã nhờ anh trai đưa tớ đến đây."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình phản chiếu nó và Lee Minhyeong đứng bên cạnh.

"Tại sao..."

"Tại vì tớ muốn gặp cậu."

Ryu Minseok quay đầu lại, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong trực tiếp nói những lời như vậy với nó. Tuy biết rằng cậu không phải là Lee Minhyeong ấy, song nó vẫn không khỏi rung động.

Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok, vừa tiếp xúc Ryu Minseok đã nhìn thấy dòng chữ trên đầu cậu đang vụt biến đổi, không ngừng tăng lên theo những lời cậu nói.

"Điều này nghe có vẻ quái gở, với lại tớ thực sự không dám nói ra."

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 67

"Nhưng tớ không muốn để lại bất cứ hối tiếc nào, cũng không muốn hèn nhát như vậy nữa."

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 72

"Bất kể thế nào, ngay từ lúc tụi mình gặp nhau tớ đã muốn nói."

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 89

"Minseok à, tớ thật lòng thích cậu."

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 93

"Nếu cậu không thích tớ thì hãy đẩy tớ ra đi."

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 98

Lee Minhyeong này đẹp trai hơn, âm giọng cũng cuốn hút hơn do được đào tạo bài bản. Lee Minhyeong này không mặc đồng phục đội. Lee Minhyeong này thành thật bày tỏ suy nghĩ của bản thân một cách rõ ràng và dứt khoát. Lee Minhyeong này càng lúc càng lại gần, mang đến cảm giác hệt như người trong ký ức xa xôi.

Ryu Minseok nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của người đối diện. Lần đầu tiên nó biết thì ra lông mi của Lee Minhyeong lại dài đến vậy, trực tiếp quét qua má nó. Lần đầu tiên biết được nụ hôn của Lee Minhyeong hóa ra lại dịu dàng nâng niu như thế, vừa quyến luyến xâm chiếm lại vừa run rẩy ngập ngừng, mâu thuẫn và nhạy cảm giống như chính Lee Minhyeong. Lần đầu tiên nó biết vốn dĩ nó không hề muốn đẩy cậu ra.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, dòng chữ màu đỏ tươi vẫn xuất hiện trước mắt Ryu Minseok, nhưng lần này theo thời gian trôi qua, con số nhanh chóng rút xuống.

—chỉ số sợ hãi hiện tại: 0

Không...không được!

Những ký ức ở thế giới gốc đột nhiên tràn về, Ryu Minseok có cảm giác như bị lột trần, nó không phải người của thế giới này, sao nó có thể chìm đắm như thế.

Trong khi Lee Minhyeong không hề phòng bị, Ryu Minseok đẩy mạnh đối phương ra, mạnh đến nỗi Lee Minhyeong va vào cửa phát ra tiếng động.

"Minseok à, sao thế em?"

"Không có gì đâu Sanghyeok hyung, làm rớt đồ thôi."

Ryu Minseok đáp lại sự quan tâm của Lee Sanghyeok, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lee Minhyeong đối diện. Vẻ mặt cậu mang đầy sợ hãi và bất an, diễn viên giỏi nhất đã không thể che giấu nổi suy nghĩ của bản thân nữa. Ryu Minseok âm thầm siết tay lại, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy.

"Đây là phòng stream, là trụ sở của tớ, sao cậu lại đến đây!"

Đúng vậy, cậu vốn không phải tuyển thủ ở đây, sao cậu biết được.

"À...xin lỗi, tại tớ kích động quá. Nhưng mà..."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ không thể đồng ý, tớ, chúng ta không cùng một thế giới...ừm, nói vậy chắc cậu không hiểu nổi đâu, nhưng một ngày nào đó tớ sẽ rời đi thôi."

"Tớ hiểu mà."

Không cần hỏi lý do, Lee Minhyeong như thể đã thấu đáo mọi chuyện, điềm nhiên mỉm cười.

"Mấy hôm nữa tớ sẽ về nhà vào kỳ nghỉ, Minseokie... tuyển thủ Keria, giải mùa xuân cố lên nhé, tớ sẽ cổ vũ cho cậu...và AD của cậu."

Ryu Minseok thấy cổ họng mình nghẹn ứ, muốn cất tiếng lại chẳng nói nên lời. Nhưng nhìn dáng vẻ Lee Minhyeong rời đi lại mang đến cảm giác buồn bã vô cùng, giống như nó bây giờ đang không ngừng tự hỏi.

Tại sao rõ ràng không phải cậu ấy nhưng lại rất giống nhau.

Tại sao giống nhau như vậy nhưng lại không phải cậu ấy.

Tại sao hai người lại giống nhau đến thế, giống đến mức dù biết rõ cậu không phải cậu ấy tớ vẫn không thể phân biệt được.

System: —điều Lee Minhyeong sợ nhất là gì: (xin trả lời trong vòng 30s, quá thời gian  sẽ bị trừ đi số ngày làm nhiệm vụ)

Keria: —bị Ryu Minseok từ chối

System: —trả lời sai, gần đúng với đáp án 95%, còn lại 5 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip