gói thử nghiệm sản phẩm mới của eros (Task 9)

"Xin chào người dùng thử nghiệm gói sản phẩm mới Ryu Minseok. Nhiệm vụ 9 đã được bắt đầu tỏ tình với người được kết nối. Điểm số sẽ tự động đổi thành vật phẩm nhiệm vụ. Cám ơn bạn đã tham gia."

Ryu Minseok đọc tới đọc lui tận ba lần.

Không có thời gian đếm ngược. Chẳng có hình phạt. Thậm chí còn chả có câu "vui lòng nhanh chóng hoàn thành" sáo rỗng. Đồng nghĩa với việc... không nhất thiết phải làm đúng không?

Ryu Minseok thực sự cảm thấy mình đã được thả tự do. Dẹp cái nhiệm vụ tỏ tình đê, Ryu Minseok nghĩ, phải về làm một giấc ngon lành, sau đó quên sạch sẽ rắc rối này mới được.

Ai dè đây là lần hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất của nó.


Nó cùng Lee Minhyeong dạo bước trên con đường lát gỗ.

Đúng là chả có gì để nhìn. Trời thì tối đen như mực, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nước chảy. Có cả cầu đá, còn có thể ngắm trăng, nhưng mặt trăng cũng chả lớn là bao.

Lee Minhyeong dừng lại trước cầu.

Lee Minhyeong bảo: "Cả trăng cũng không được tròn mấy."

Cậu tiếp: "Hồi nãy lúc đợi cậu ngủ dậy, thực ra tớ đã nghĩ có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp cho lắm. Nhưng tớ chợt nhận ra cơ hội là do bản thân nắm lấy. Giống như việc thi đấu hằng năm vậy, đâu thể mong rằng các phiên bản và những đội khác sẽ chờ mình mà phải không?"

Ryu Minseok đáp: "Ừm."

"Vậy nên biết đâu hôm nay lại là thời điểm thích hợp." Lee Minhyeong nói. "Minseok à, tớ thích cậu." Lee Minhyeong nhìn vào mắt Ryu Minseok, "Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Não bộ Ryu Minseok ngưng hoạt động.

Có lộn không vậy, Ryu Minseok nghĩ, tính cướp lời của tớ đấy à? Đây là nhiệm vụ của tớ cơ mà...? Chả phải tớ mới là đứa cần tỏ tình sao?

Ồ, Ryu Minseok lại nghĩ, nhiệm vụ đó không có giới hạn thời gian, mà hình như mình cũng chưa sẵn sàng thực hiện.

—Bậy bạ, Ryu Minseok nghĩ, nói đi nói lại thì tỏ tình cũng được coi là nhiệm vụ à?

Mình thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng thích mình...

Ryu Minseok nghe được tiếng chuông đặc biệt mà nó quên gỡ.

"Đợi tớ tý," Ryu Minseok bảo, "tớ coi cái này xíu."

"Cửa hàng đổi quà mở cửa trong thời gian giới hạn," Ryu Minseok nắng hạn gặp mưa rào, "Số điểm tích lũy còn lại của bạn là 50.00, có thể lựa chọn các đề cử sau."

Ryu Minseok không chút do dự bấm vào "pháo hoa tỏ tình" đắt nhất, vừa đủ tiêu sạch số điểm.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, Lee Minhyeong đang kiên nhẫn chờ nó.

Nó lại nhìn vào mắt người kia. Đôi mắt Lee Minhyeong sáng đến mức dường như có thể nhìn thấy trọn vẹn bản thân nó trong đó.

Ryu Minseok ấp úng: "Tớ cũng thích..."

Chưa nói xong lời tỏ tình thì tiếng pháo hoa đột ngột vang lên nuốt chửng những âm thanh còn rớt lại.

Từ khi sử dụng cái gói này, Ryu Minseok đã có cảm giác mình đang sống trong cái clip "Tổng hợp những khoảnh khắc xấu hổ nhất" vậy.

Nói dối Lee Minhyeong xấu hổ thật, bị lật tẩy xấu hổ thật, mặt dày nắm tay chụp ảnh xấu hổ thật, nhưng chả bằng một góc như bây giờ.

Pháo hoa nổ bung trên bầu trời đêm lại còn có thể ghép thành một dòng chữ ngoằn ngoèo.

"g—u—m—a—y—u—s—i— i —l—o—v—e—u— "

Ryu Minseok đau khổ tuyệt vọng nghĩ, sao mình lại đi tin cái gói chết tiệt này có món gì hữu dụng cơ chứ?

Lee Minhyeong phì cười.

Ryu Minseok gần như đã ôn lại hết cuộc đời mình.

Lee Minhyeong hỏi: "Cậu chuẩn bị hả?"

Ryu Minseok rất muốn xua tay bảo không phải, nhưng tình thế đã vậy rồi có chối cũng không xong.

Nó yếu ớt nói: "Ừ đó, nhưng mà hình như có chút vấn đề..."

Lee Minhyeong dịu dàng bảo: "Tớ thích lắm."

"Dễ thương hệt như cậu vậy," Lee Minhyeong cười toe toét, "Cám ơn nhé."

Ryu Minseok nhận được cái ôm mười giây lần thứ hai trong năm, không liên quan gì đến nhiệm vụ, cũng chả có bất kỳ đe dọa ép buộc máu me nào.

Ryu Minseok còn nhận được nụ hôn lần thứ hai trong năm, không phải do cố ý bất cẩn, chẳng phải giả vờ vấp ngã, cũng chả có ai nhìn thấy để đi nhiều chuyện.

Nhưng Ryu Minseok sẽ nói cho mọi người biết.

Nó lạch cạch gõ chữ thông báo với Kim Kwanghee: "Chuyện quan trọng đó giờ em có thể nói được rồi."

"Em đã hôn người em thích." Ryu Minseok tự hào nói.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip