Chap 4: Trứng và chanh


Cái nóng ngoài trời bắt đầu tăng báo hiệu mùa hè đến gần, khách của tiệm cũng thưa hơn vì đang giờ trưa, Minseok đã tranh thủ chuyển các đồ dùng cần thiết đến và xếp gọn trong phòng. Bên dưới lúc này ồn ào tiếng nói cười, rõ nhất vẫn là tiếng Moonjun. Em bước xuống nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đang tập trung vào công việc, có tiếng la oai oái khi kim xăm chạm vào da, có tiếng ngáy của khách ngủ quên, tiếng ro ro của máy xăm, và giọng nói điềm đạm khi tư vấn cho khách hàng của Minhyung.

Kệ bàn đặt lung tung các lọ mực và bông gòn, bàn ghế cũng nhìn ngổn ngang vì lượng khách ra vô từ sáng đến giờ. Minseok cầm chổi quét dọn, lọ mực chưa đóng nắp đã được em đặt lại ngay ngắn trên giá. Thùng rác đầy tràn giấy decal cũng được em gom dọn thay bọc mới.

Thấy em đi qua đi lại Minhyung không khỏi phân tâm mà nhắc nhở: "Việc của tiệm cậu cứ để đó, lo dọn phòng mình đi"

"Tôi rảnh tay thôi, phòng cũng không có gì nhiều" - Tay Minseok vẫn cầm túi rác mà trả lời

Moonjun tay lau hình xăm cho khách, cười nói tiệm đang thiếu nhân viên thu ngân, đề nghị em ứng tuyển. Minseok chỉ im lặng giặt khăn lau chiếc máy scan hình xăm. Thường thì làm việc rất khó có điều gì khiến Minhyung xao nhãng, bởi tâm huyết của gã đang khắc lên da thịt của người khác, nhưng lúc này hình ảnh Minseok cứ lởn vởn làm phiền đôi mắt lẫn tâm trí gã.

—---------------------

"Cậu Minseok này nhìn lầm lì mà tính cách tốt nhỉ" - Choijun đang vệ sinh kim xăm nói với hai người còn lại. - "Được việc mà cũng dễ thương"

Moonjun ra hiệu đồng tình với câu nói của người anh. Minhyung trầm ngâm đứng tựa cửa ra vào phà một làn khói thuốc, hướng nhìn về phía đầu hẻm. Hết một điếu, gã hỏi vọng vào trong đã mấy giờ. Đã 6h hơn, Hyeonjun đáp lại và thắc mắc Minhyung còn khách hẹn không.

Ánh mắt gã vẫn nhìn về hướng cũ, rồi quay người đi vào trong đặt lại các kim máy vào khay và trả lời Moonjun: "Không"

"Minseok về rồi đấy à?" - Choijun chào người vừa đến cửa.

Minseok chào lại, hôm nay em bắt đầu đi làm buổi đầu từ khi chuyển trọ, nơi này cách công ty 5km chỉ bắt một chuyến xe bus. Mọi thứ đều thuận tiện, em cảm thấy có thể thời gian tới em cũng yên ổn đôi phần, mặc dù rất ngắn.

Tay cầm một bọc chanh và trứng, em đi về phía bếp đặt gọn vào góc. Hai người kia ra về, Minhyung tắt đèn bảng hiệu.

'Tôi sử dụng nồi cơm điện được không?" - Minseok đứng trong bếp nghiêng người khỏi vách ngăn hỏi chủ nhà

Minhyung gật đầu bảo cậu sử dụng bếp thoải mái, gã khoác lên chiếc áo tay dài cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Nghe âm thanh cửa mở, em thắc mắc hỏi gã đi đâu giờ này. Thường khi tiệm đóng cửa hết khách cũng là lúc Minhyung ra ngoài tìm đồ ăn tối, những lúc có hẹn khách thì nhịn qua giờ cơm, đến khuya lại chẳng còn hàng quán gì quanh đây mở cửa, chỉ có thể bỏ bữa chờ sáng hôm sau.

"Đi mua mì ăn tối"
"Ăn cùng tôi không, có cơm chiên trứng"

Minseok mở lời, gã thoáng suy nghĩ, vẫn quay đầu đi ra cửa: "Tôi đi mua thuốc, 30p sẽ về, cậu cứ làm cho tôi 1 phần"

Tối đó cả hai cùng ăn cơm cùng nhau, Minhyung lâu rồi mới cảm nhận được mùi cơm nóng, trứng vàng thơm kèm hành lá. Cạnh tay mỗi người một ly nước chanh, em nói rằng hè đến trời nóng, chanh sẽ giải nhiệt cơ thể. Muỗng cơm thứ hai gã đã nhè nhẹ gật đầu cảm thán vị ngon, gã thầm nghĩ người này đúng là kiểu nam công gia chánh, rất biết chăm lo việc nhà, vợ cậu ta sau này chắc rất được nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip