Chap 5: Hoa hướng dương
Hôm nay Minseok về trễ, em nhận dạy thêm tại nhà cho một cậu bé gần nơi làm việc, vì là người quen của đồng nghiệp nên cũng rất hợp tác. Đến nhà đã 8h tối, tranh thủ cơm nước, vừa dọn chén xong thì thấy bóng đèn trước cửa chớp tắt, có vẻ bị lỏng rồi, em lại liền kê ghế leo lên chỉnh lại.
Minhyung thấy bóng đen đang đung đưa trước cửa có thoáng khựng lại, cái cậu này dường như không hề có ý định ngơi tay. Gã đến gần xem xét, chân ngắn nên em phải vươn tay hết mức mới với tới được bóng đèn, áo thun xám bị kéo lên lộ ra phần bụng trắng, một hình xăm bị nhạt màu lộ ra nơi thắt eo của Minseok. Bóng đèn sáng lại, bắt gặp hình ảnh Minhyung đứng bên dưới, em giật mình nhảy xuống.
"Cậu tính hù tôi sao?"
"Tối rồi cậu còn đu trên đó, tôi mới là người bị hù"
Em dựng ghế vào lại trong tiệm, Minhyung tay vừa xếp lại đống mực trên kệ vừa hỏi người nhỏ về hình xăm dưới lớp áo. Minseok bất giác sờ tay lên eo, em thở dài trả lời, là một hình hoa hướng dương, xăm để che đi vết sẹo cũ. Minhyung từ lúc gặp Minseok đến giờ đều thấy em chỉ có biểu cảm nhàn nhạt như không để tâm đến bất cứ gì, hôm nay lại thấy hàng mi rủ xuống, một đôi mắt buồn đầy tâm trạng. gã không hỏi đến vết sẹo.
"Màu đó cũng lâu rồi, để tôi làm lại cho cậu" - Tay Minhyung lựa màu, rồi lại quay sang - "Tính phí một đĩa cơm trứng và ly nước chanh"
Vị khách cuối cùng của gã ngày hôm đó trên người chỉ có duy nhất một hình xăm, lại còn là hình một hoa hướng dương, hỏi đến ý nghĩa của nó, em trả lời vì muốn bản thân luôn hướng về ánh nắng mặt trời. Minhyung nhớ đến ngày em vừa đến xem phòng, ánh nắng rọi lên gương mặt em nhìn thanh thoát, sáng rực như một bức chân dung mỹ miều. Đúng vậy hoa này rất hợp với cậu, Minhyung nói với Minseok như thế.
Những ngày sau Minseok đều pha sẵn một chai nước chanh đầy, dặn Minhyung mời mọi người uống, trước khi rời nhà và đi làm. Còn cơm trứng, lúc có lúc không, Minseok ngán, còn Minhyung thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip