Chap 7: Dầu thuốc


Hè đã đến, dạo này Minseok bắt đầu có triệu chứng của bệnh, mặc dù nói là uống nước chanh để giải nhiệt sẽ không bị cảm, nhưng lúc nào cũng nghe mùi dầu thoang thoảng từ em. Minseok nói có hơi đau đầu, chẳng thuốc thang gì. Mấy hôm liền về nhà là ngủ sớm không thấy mặt đâu.

"Minhyung lại đi đâu rồi" - Choijun vừa tiễn khách vừa hỏi Moonjun

"Chắc nó ra ngoài hút thuốc"

Anh khó hiểu, hút thuốc thì có thể đứng ngoài cửa, sao lại không thấy đâu, họ Moon lắc đầu tỏ ý không biết. Gần đây đến cận giờ đóng cửa là thấy mất bóng. Lại một ngày nữa Minhyung đứng hút thuốc ngay đầu hẻm, gã đổi chỗ giải lao, vì trái tim này cũng đổi chủ rồi.

Thấy bóng dáng quen thuộc từ xa xuất hiện, con ngươi gã lại sáng lên như một đứa trẻ thấy người nó thích trong tầm mắt. Nhưng hôm nay theo sau em là một người phụ nữ, em quay lại nói gì đó với bà ấy, và một cú đấm mạnh xuống mặt Minseok khiến em khụy xuống đất, bà ta bắt đầu chửi rủa to tiếng cả một khu. Dân khu này cũng là dạng máu mặt, họ ùa ra cổ vũ như xem kịch hay.

Minhyung buông điếu thuốc, chạy nhanh đến bên em, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người phụ nữ.
"Đây là đâu mà dám làm loạn, dễ sống mà ra khỏi đây sao?"

Thấy kẻ to lớn trước mặt gằn giọng đe dọa, bà ta sợ hãi quay người rời đi, vẫn không quên để lại một câu cho Minseok: "Mày không yên với tao đâu"

"Người đó là ai vậy?" - Minhyung dùng tay áo lau vết máu trên mũi cho Minseok vừa hỏi

"Mẹ tôi"

Bố Minseok dính líu vào đường dây hối lộ tẩu tán tài sản, mặc dù bị hại nhưng cũng không khỏi liên can, nên bị tạm giam một năm tù. Còn mẹ thì ăn chơi cờ bạc từ năm em vào đại học, bà bỏ bê hai bố con và vì nợ nần mà trốn đi biệt tăm. Đến giờ là cũng ba tháng kể từ khi em gặp bố lần cuối lúc ông bị phán tạm giam, ông dặn dò nhiều điều, và cũng để lại cho em một khối tài sản dự phòng. Bởi lẽ vì điều này mà người mẹ mất tích một năm nay đã quay về tìm em, không còn bố cản trở, em lại có tài sản, bà không ngừng cho người đến đe dọa buộc Minseok phải chia lại.

Em dọn ra khỏi nơi nhà cũ để bà ta không thể tìm đến, tháng đầu em thuê ở nơi khác bà đã biết và đến làm loạn đập phá, phiền hà đến người ở đây, nên em dọn đi. Em muốn chọn một nơi ở mới, phải là nơi bà ta không dám càn quấy, đúng vậy, chính là nơi này.

Em từ từ kể lại câu chuyện cho cả ba người khi đã cùng Minhyung về đến tiệm, chẳng trách, mùi dầu từ em là bôi lên để tan đi các vết máu bầm trên cơ thể, do chính người mẹ của em tạo nên, bà chặn đường đánh đứa con duy nhất của mình khi không moi được tiền.  Đêm về Minseok chẳng dám loanh quanh dưới tiệm vì sợ bị hỏi tới, đâu ngờ phòng Minhyung sát bên, nên mỗi sáng mở cửa đều nghe mùi dầu thoang thoảng trên hành lang.

Gã trầm ngâm thoa ít thuốc lên mặt Minseok, mắt cũng dịu hẳn, xót xa thầm nghĩ, là người thân của em, em không đánh trả nên gã cũng sẽ không động tay đến, nhưng tuyệt nhiên không có ý định để người đó động đến em bất kỳ lần nào nữa. Nếu bà ta lại tìm đến đánh em, gã sẽ là người ôm lấy em mà chịu đòn.

"Sau này có thể gọi cho tôi đến đón, đừng chịu đựng như vậy"

Minseok đờ người vì câu nói này, em luôn cố gồng gánh mọi thứ, một thân một mình từ khi mẹ nghiện cờ bạc, bố lại quá bận để chăm sóc cho em, em cười khẩy trong lòng, ông còn chẳng bảo vệ được bản thân mình.

Hôm nay lại có người không sợ phiền mà vẫn quan tâm bỏ công bỏ sức cho em. Tận đáy lòng em biết ơn Minhyung sâu sắc, ngay lúc em hối hả tìm nơi ở, gã đã đồng ý để em ở chung, ngay lúc em sắp bị đánh lần nữa, cũng là gã đến để bảo vệ em, lúc vết xăm mờ đi để lộ dấu vết quá khứ em muốn chôn vùi, cũng là Minhyung hoạ lên màu mới che đi cái đau lòng trong em. Nhưng chỉ có điều, Minseok vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa trong lời nói vừa nãy của Minhyung.

Moonjun quá ngốc nghếch để nói lời an ủi đàng hoàng, nên hắn lựa chọn im lặng. Còn người ngồi bên cạnh, Choijun, thì quan sát kỹ càng hai đứa em trước mặt, nụ cười dần hiện lên một cách ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip