#1
Tuyết đã rơi ở Seoul rồi.
Cái khoảnh khắc kênh truyền hình thời tiết thông báo về không gian phồn thịnh trắng xóa trong những hạt ngọc từ trời cao kia thả xuống, Ryu Minseok biết mình sẽ lại làm gì.
Cậu thở dài, sao mà ghét thế nhỉ?
Cậu ghét cái cảm giác bản thân hành động như một thói quen thế này. Cậu ghét cái cảm giác bản thân cứ không tự chủ được mà quay lại nơi đó, dù hiện tại, cậu chẳng còn tư cách tiến vào.
Vừa tan làm, bước xuống khỏi tàu điện được 5 phút, Minseok đã lóc cóc leo lên chuyến tiếp theo - khởi hành Cheongju tới Seoul.
———————-
Sau gần 2 tiếng ê ẩm cùng cái bụng tới là meo mốc trên băng ghế lạnh lẽo, Minseok đặt mình xuống đất Seoul tấp nập.
Chào đón vị khách cũ từ xa đến, Seoul nhộn nhịp kéo cậu hoà vào dòng người đang bắt đầu tận hưởng cái "tuyết đầu mùa" mộng mơ, cái "tuyết đầu mùa" xinh đẹp.
Để đôi chân cùng trí nhớ dẫn lối, Minseok vẫn cùng cái bụng tới là meo mốc đi đến một khu đô thị lung linh, choáng ngợp.
Rõ ràng không phải người ở đây, sao cậu lại quen thuộc đến vậy?
À, Ryu Minseok đếm chẳng biết bao nhiêu lần tự mình mò vào đây, tự mình ngồi bên vệ đường trong phân khu xa xỉ, tự mình đợi chờ người thương.
Thế mà, cậu vẫn chưa được ngắm nhìn khuôn mặt ngày đêm mong nhớ đó, dù cho cậu có kiên trì tới cỡ nào.
Như bao cái "tuyết đầu mùa", Minseok nhẹ nhàng nép vào một góc tường, và với tâm thế như thể bản thân sẽ vấy bẩn lên nét cao quý của nơi đây, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác duy nhất trên người, thả xuống nền đất, bản thân ngồi lên đó, hai tay ôm lấy chân, tự mình sưởi ấm.
Nếu có đem theo một hộp diêm, khi người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng cậu là đang xé truyện bước ra.
Lôi từ trong cặp nửa cái bánh mì nhăn nhúm chẳng rõ thù hình, Ryu Minseok một tay mở lên phần album yêu thích, một tay cầm bánh, chốc chốc lại đưa lên miệng ăn tưởng chừng như ngon lắm.
Màn hình điện thoại hiện lên một loạt những tấm ảnh bị đẩy lùi bởi thời gian - những tấm ảnh về Lee Minhyung và Ryu Minseok của rất lâu về trước. Hai nhân vật trong từng dấu mốc kí ức có vẻ rất thân thiết. Hầu hết ảnh đều là nụ cười thật tươi trên môi họ, phần còn lại không gì khác ngoài ánh mắt long lanh mà Minseok ưu ái đặt lên người bạn đồng niên xuất hiện ở trung tâm bức hình.
Ryu Minseok cười, cười đến đau khổ, cười đến tim nhói lên từng hồi, cười đến bàn tay chẳng biết là đang run rẩy vì cái lạnh đang tồn tại hay vì quá khứ dấu yêu quá đỗi ngọt ngào và ấm áp.
Lướt đến con số 4456, một giọng nói mang theo chút ý cười vang lên. Giống như Seoul náo nhiệt, nó kéo cậu về lại với hiện tại - khi mà cậu vẫn ngồi bó gối với hi vọng sẽ có chút gì ấm áp sinh ra từ sâu trong lòng.
Tai Ryu Minseok như ù đi, mắt mở to, chút bánh mì còn sót lại tiếc nuối rời bỏ bàn tay vì bất ngờ mà buông thõng.
Là Lee Minhyung.
Là người thương. Chính xác hơn là người cậu thương.
Ryu Minseok có lẽ đã dùng hết may mắn của những năm sau tích luỹ lại, mới có thể "trùng hợp" mà đụng mặt Lee Minhyung thế này.
Và bởi vì may mắn đã dùng hết, xui xẻo lập tức chớp được thời cơ, giáng cho cậu thêm một đòn bất ngờ khác dưới "tuyết đầu mùa".
Bên cạnh Lee Minhyung, là một cô gái được anh vòng tay qua, ôm chặt lấy phần eo thon gọn.
Đôi tình nhân đi dạo trong không khí mơ mộng thế này, người qua đường tất nhiên phải biết ý mà nhường lối rồi.
"Người qua đường" nhỏ bé, mang theo bao tâm tư thầm kín về một mong muốn ngắm "tuyết đầu mùa" cùng người thương, đã không một động tác thừa mà nép hẳn vào góc tường kiên cố.
Chỉ có điều, đôi mắt cứ chẳng nhịn được mà hướng về tấm lưng vững chãi của kẻ đằng xa. Sống mũi cậu cay xè, nước từ khoé mi ầng ậng dâng lên, rồi nhanh chóng được phóng thích theo từng dòng dọc theo gò má hây hây đỏ vì lạnh.
Là khóc vì hạnh phúc khi thấy anh, hay vì cô đơn khi thấy anh bên ai? Bản thân cậu cũng không biết.
"Tớ đành phải yêu thôi,
vì đó là cậu mà."
Ryu Minseok trong làn nước mặn đã nhủ thầm bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip