#10
Yên vị trên chiếc ghế sô pha màu nâu trầm, Lee Minhyung mới bắt đầu giải thích:
- Thật ra, đứa con ruột của cha và mẹ đã mất ngay sau khi chào đời. Và tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, được mẹ tôi bồng về. Mẹ nói với cha rằng tôi chính là đứa trẻ kia, chính là kết tinh của tình yêu hai người. Nhưng, có lẽ cha vốn biết, sức khoẻ của mẹ rất yếu, và chuyện sảy thai hay việc đứa con trong bụng yểu mệnh có khả năng rất cao sẽ xảy ra. Bởi thế, nên mới có thêm cả cậu nữa, Ryu Minseok.
- Tớ? Tớ ư? Tớ thì sao? - Tuy cậu nghe không sót từ nào, nhưng vẫn cứ là "ù ù cạc cạc" khi tiếp thu mớ thông tin khổng lồ đột ngột đập vào cuộc đời mình.
- Cha e sợ việc người thừa kế không chung dòng máu. Vậy nên, cha đã phát sinh quan hệ với một ả tiếp rượu trong quán bar năm ấy, hay chính xác hơn, là mẹ cậu.
Đùng. Một tiếng nổ lớn trong đầu.
Ryu Minseok cảm như bản thân đang chơi tàu lượn, nhưng mãi vẫn chưa thấy bến dừng. Tâm trạng và suy nghĩ của cậu cứ thay nhau xuất hiện, chen chúc lượn lờ trong tâm trí bé nhỏ. Lee Minhyung thật sự thành công với việc đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giống như những vòng xoáy chẳng hồi kết trên đường ray uốn lượn nhiều chiều.
Cậu chưa biết, và cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao trước lượng tin tức ấy.
Tưởng tượng mà xem, bỗng, một ngày đẹp trời, bạn thức dậy trong ngôi nhà vốn xua đuổi bản thân, sau đó nhận ra mình chính là chủ nhân tương lai của nó cùng khối tài sản kếch xù đính kèm. Hơn nữa, cái vấn đề mà bạn luôn đau đáu, cái mà người ta gọi là loạn luân, thật ra không tồn tại ngay từ đầu. Và bạn sẽ đường đường chính chính được thích, được yêu người đó.
Loại kịch bản "một bước lên mây", "vịt hoá thiên nga" như vậy, Andersen thậm chí còn chưa nghĩ tới; bàn gì đến chuyện nó xảy ra ở đời thực, ở thế kỉ XXI, ở bối cảnh xã hội hiện đại?
Ryu Minseok không dám tin vào những điều trước mắt. Cậu cầu xin ai đó, bất kì ai, hãy lại đây tát cho cậu một cái đau điếng, và cậu sẽ lại tỉnh dậy trong căn trọ ẩm ương cùng suy nghĩ "đó chỉ là giấc mơ mà thôi".
Chính vì chưa biết phải trả lời anh thế nào cho hợp lý, nên Ryu Minseok định co giò bỏ chạy. Không phải người ta nói, 36 kế thì chuồn là thượng sách hay sao?
- Cậu định đi đâu? - Thế nhưng, Lee Minhyung nào để cậu toại nguyện, nhất là khi anh chưa nhận được phản hồi thoả đáng.
- T-Tớ kh-khô-không biết! Chuyện mẹ ruột chờ đợi 18 năm để xông vào nhà đòi tiền và con, hay chuyện cha ruột nhận ra tớ là người kế thừa duy nhất gia sản đồ sộ này, tớ đều không biết! Cuộc đời này vốn vô lý, vốn cẩu huyết như thế ư?
Ngưng một lúc, với gương mặt vẫn cúi gầm xuống đầu gối và đôi bàn tay xoắn quýt hết lại, Minseok nói tiếp:
- Lee Minhyung, chúng ta dù gì cũng quen thân những 11 năm, Ryu Minseok này tính thế nào nhất định cậu phải biết! Tớ không phải kiểu người sẽ lấy đi những thứ tớ không xứng đáng được có.
"Bao gồm cả cậu" - Tất nhiên, Ryu Minseok chẳng dám thốt ra.
- Đương nhiên tôi cũng cho rằng chuyện đó thật hoang đường. Nhưng, theo như tôi biết - ngừng một chút, anh mới tiếp tục câu chữ - cậu mất việc rồi. Và, sẽ thật có lý nếu cậu thiếu tiền trầm trọng, nếu cậu đang không hề có chốn nương thân, đúng chứ?
Minseok lặng người. Phải, xét về bất kì khía cạnh nào trong thực tế, cậu đều không được đủ đầy. Và cậu hoàn toàn hợp lý nếu như cứ thế ký vào giấy tờ thừa kế gia sản nhà họ Lee, bằng cái họ "Ryu" mà người ta nhận xét là khá chướng mắt ấy.
- Hiểu ra rồi nhỉ? - Anh nhướn mày, đặt tầm mắt vào con người vẫn không bật ra được thêm thanh âm nào.
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Ryu Minseok gom hết dũng khí, thốt ra lời đề nghị mà bản thân chưa từng cân nhắc tới trước kia.
Một ý tưởng táo bạo, xé toạc đi tương lai tăm tối mà cậu vẫn nơm nớp lo sợ. Mở ra con đường có thể còn tệ hơn cả thế.
Vòng quay số phận lần nữa trêu ngươi Minseok bé nhỏ. Nhưng, cậu không thể chạy trốn hay rút lui được nữa rồi.
- Hay tớ và cậu, chúng mình kết đôi đi?
"Tớ đành phải yêu thôi,
vì đó là cậu mà."
Ryu Minseok trong cơn liều lĩnh, bốc đồng đã nhủ thầm bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip