#4

Hoá ra, Cheongju không khác Seoul là mấy.

Ryu Minseok bị trễ tiền lương tháng này, và dù cho em đã năn nỉ chủ quán ăn cậu đang làm việc khẩn thiết tới bao nhiêu, thì điện thoại vẫn chưa nảy bất kì thông báo nào từ ngân hàng cả.

Hiển nhiên, tiền nhà không thể đóng. Và cậu bị đuổi.

Đồ đạc vốn chẳng có gì, lại cạn kiệt nguồn tài chính, Minseok tự thấy mình cực khổ quá.

Giá mà cuộc sống nhẹ nhàng với cậu hơn một chút, chỉ một chút thôi, giống như cách "Minhyungie" đối xử với cậu trong tầng tầng ký ức, thì tốt biết mấy?

———————-

Ryu Minseok vừa đòi lại khoản tiền lương ít ỏi của mình, và cùng với tờ đơn cậu đặt trên bàn, cùng lời nói xin lỗi, lời chào tạm biệt dành cho quán ăn vặt nhỏ bên đường phố,

cậu chính thức thất nghiệp.

Ryu Minseok thật sự nghĩ bản thân phát điên rồi. Nhất định là phát điên rồi mới làm ra hành động ngu ngốc như thế.

Ngồi trên chuyến tàu tới Seoul bạc bẽo, cậu thầm nghĩ:

"Không bằng cấp, học hành chẳng hơn ai, mình sẽ làm gì để sống đây?"

———————-

Nhưng rồi, Ryu Minseok xốc lại tinh thần, và mặc cho cơn mưa xối xả mà Seoul chào đón cậu khi vừa bước chân xuống sân ga ẩm ướt, cậu liền chạy ngay đi tìm việc làm.

Khí thế hừng hực trong trái tim đã thắp lên cho cậu hi vọng rằng,

thủ đô hoa lệ rồi sẽ bao dung với vị khách cũ thôi, nhỉ?

———————-

Trời sẩm tối, và những giọt nước sau vài hồi rả rích đã ngừng hẳn. Trăng thư thái đưa bản thân lên, ngắm nhìn Seoul lộng lẫy sáng đèn.

Ryu Minseok thật sự cảm thấy chân mình đang tan vỡ theo từng đợt. Cậu đã đi cả một ngày trời, vậy mà, đến căn trọ nhỏ xíu ở nơi đây cậu cũng không trả nổi.

Mấy đồng ít ỏi trong tài khoản ngân hàng sẽ chẳng đủ cho cậu tồn tại trên mảnh đất đắt đỏ này, Minseok biết thế.

Ngu ngốc.

Và bởi vì ngu ngốc, như bị ai dắt lối, cậu bước vào một quán bar. Xập xình tiếng nhạc, leng keng tiếng ly, rôm rả tiếng nói cười,

hình như Ryu Minseok có hơi hối hận.

Nhưng cậu vẫn ngồi xuống, lướt qua menu rồi chọn loại rẻ nhất. Nhấp lấy giọt rượu, họ Ryu rùng mình bởi cái nồng đượm quyện trong đó. Vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khiến cậu đột nhiên nhớ về người thương. Cũng đúng thôi, Lee Minhyung có thể được ví như những giọt rượu ấy, ngọt ngào mà chua chát tận mấy hồi.

Lật đật mở lại phần album yêu thích,

vẫn đẹp đẽ và hoài niệm như ngày nào.

Mắt ngắm ảnh, còn cổ họng thì không rảnh rỗi, cứ vài hơi là uống cạn. Phút chốc, cậu đã "dọn sạch" năm ly đầy.

Tửu lượng của cậu vốn không tốt, cộng thêm với việc trước giờ chưa từng nạp nhiều cồn vào ruột như thế; đồng thời, cái bụng từ sáng đã gào thét một bữa ăn tử tế, Ryu Minseok gục xuống bàn.

Điện thoại vẫn sáng hình Lee Minhyung, và điều đó khiến cậu kiếm lại được chút vui vẻ cuối ngày.

Không biết cậu ấy đã ngủ chưa?

"Tớ đành phải yêu thôi,

vì đó là cậu mà."

Ryu Minseok trong mê man men rượu đã nhủ thầm bản thân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip