#5
Lee Minhyung đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng nhận được một cuộc gọi.
1 giờ khuya rồi đấy? Tên điên nào vậy?
Bực dọc với lấy chiếc điện thoại vẫn còn rung, Lee Minhyung lại bực dọc tắt máy.
Số lạ. Mấy thằng lừa đảo không ngủ à?
Nhưng, một lần, rồi hai lần, dãy số ấy vẫn cứ lặp lại trên màn hình, làm anh buộc phải nhấn nút đồng ý, dù rõ ràng chẳng cam tâm.
- Ai vậy? Có biết là đã khuya lắm rồi kh-
- Anh là Minhyung sao? - Giọng nói lạ lẫm làm Minhyung tỉnh cả ngủ. Thật sự là ai thế?
Họ Lee trong mái tóc bù xù dè dặt hỏi:
- Ừm. Sao vậy?
- Có người thân của anh đang uống rượu ở quán tôi. Cậu ấy say lắm rồi. Địa chỉ là ...
Lee Minhyung nghe mà muốn lùng bùng cả lỗ tai. Người thân cái gì chứ? Nếu là người thân thì tại sao anh lại không lưu số điện thoại?
- Cậu c-có thể cho tôi biết tên người đó được không?
Đối phương chợt khựng lại, hẳn là đang sửng sốt. Giọng nọ ngạc nhiên:
- Không phải là người thân anh sao? Tôi thấy cậu ấy lưu số anh vào phần danh bạ khẩn cấp nên mới bấm gọi được.
- A-À. Tôi đến ngay. - Lee Minhyung ậm ừ cho qua. Neuron thần kinh vốn nhanh nhạy, giờ đây lại như đang tắc nghẽn trước mớ thông tin "trên trời rơi xuống" này. Nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh vơ vội chiếc áo khoác vắt vẻo nơi ghế ngồi, rồi bước ra khỏi nhà. Dẫu cho đối phương là ai đi nữa, đã lưu số Minhyung trong danh bạ khẩn cấp thì anh hẳn phải quan trọng với cậu lắm, và nếu không đến thì thật quá tệ bạc.
———————-
Lee Minhyung chưa tính tới trường hợp Ryu Minseok là người làm chuyện đó.
Nhìn "tên bợm rượu" mê man ngủ trước mắt mình, con tim của anh ngay lập tức nảy số được một quyết định chẳng mấy bất ngờ: Lập tức quay về.
Nhưng, thầm cảm ơn phần người và lý trí còn nguyên trong anh, hoặc là thật may mắn cho Minseok, Minhyung quyết định ở lại, thanh toán phần rượu mà cậu đã uống.
Anh lay lay người cậu, và cùng với tiếng ê a rên rỉ, Ryu Minseok mơ màng:
- Ư-Ưm.... Sao th-
- Min-Minhyungie? Là Minhyungie thật sao? Minhyungie lại đến à?
- Cậu nói lại đến là sao chứ? - Anh khó hiểu hỏi.
Ryu Minseok trong cơn say tí bỉ đáp:
- Đẹp quá! Cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Sao trong mơ mà Lee Minhyung có thể đẹp thế được? Bất công quá đi mất!
Lee Minhyung không trả lời. Bởi, não anh đang thật sự nổ tung rồi. Cậu ta đang nói điên khùng gì vậy? Chẳng thèm chấp nhặt với người say, anh dìu Minseok đứng dậy, chào tạm biệt chủ quán, cùng cậu bước ra ngoài.
Miệng Minseok bên này vẫn không ngừng "tăng ca". Đoạn, cậu dừng lại, chìa hai tay ra, vòi vĩnh:
- Cõng tớ đi! Cõng tớ như hồi bé ấy!
- Cậu có thôi đi không? Tôi và cậu có quen biết gì nữa đâu. - Anh tức giận nói lớn.
Ấy vậy mà, Ryu Minseok vẫn dính chặt lấy vị trí cũ, hai cánh tay giơ giữa không trung lạnh giá dần run lên. Có lẽ là do men say nồng nặc, cậu lì lợm:
- Cõng tớ đi! Tớ lạnh lắm! Cõng tớ thì tớ mới chịu đi!
Lee Minhyung thẳng thừng bước về phía trước, không để lại cho Ryu Minseok một câu trả lời, cũng không để lại trên Ryu Minseok một ánh mắt. Anh lạnh lùng tiến lên, để mặc thân ảnh nhỏ bé đằng sau sắp khuỵu xuống vì cái rét của Seoul diễm lệ.
Và cho đến khi, cậu chống đỡ không nổi mà ngã xuống nền đất gồ ghề, Lee Minhyung mới hốt hoảng quay đầu,
anh nhìn Ryu Minseok khó khăn gượng dậy, rồi trở lại tư thế cũ: với bộ quần áo như không một tác dụng trong lạnh giá, cậu đứng giữa nhiệt độ đang dần giảm, tay giơ lên thể hiện mục đích.
Lee Minhyung đến là chịu thua tên ngốc ấy.
Lặng lẽ bước về phía cậu, anh xoay lưng, chậm rãi quỳ xuống:
- Lên đi.
Ryu Minseok như vớ được vàng, sức lực không biết tích từ đâu ra mà nhảy thẳng lên lưng người lớn hơn, vòng tay qua cổ đầy thích thú.
Thật ấm.
"Tớ đành phải yêu thôi,
vì đó là cậu mà."
Ryu Minseok trong êm ái ngọt ngào trên lưng người thương đã nhủ thầm bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip