#7

Những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, tinh nghịch rải rác khắp căn phòng nhỏ bé. Tuyết đã ngừng rơi, như đặt dấu chấm hết cho khoảng thời gian mệt mỏi vừa rồi của Ryu Minseok - "con sâu lười" vẫn đang cuộn tròn êm ái trong "kén" chăn ấm áp. Cậu chìm vào những giấc mơ, hay đúng hơn là, chìm vào cuộn băng cũ nát, thân quen tới thuộc lòng.

Ryu Minseok mơ về năm 7 tuổi, khi được một người đàn ông họ Lee đón từ trại trẻ mồ côi. Rụt rè bước qua cánh cổng to lớn, cậu gặp anh - Lee Minhyung. Và hẳn rồi, Minseok bé nhỏ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc anh đưa cho cậu cây kẹo mút được bóc sẵn, đánh dấu điều ngọt ngào đầu tiên và ít ỏi mà cậu có trong cuộc đời đầy khổ đau.

Ryu Minseok mơ về năm 10 tuổi, khi cùng Lee Minhyung cắp sách, thong dong tới trường. Tay trong tay, giống như lá trong lá, tầng tầng che nắng che mưa cho đôi bạn thân thiết, tầng tầng ôm lấy những xúc cảm thơ ngây thuở thiếu thời. Và hẳn rồi, Minseok đã lớn hơn một chút sẽ nhớ mãi khoảnh khắc anh và cậu hồn nhiên đón lấy vệt mật đượm vàng xen qua tán cây ươm màu nắng, đánh dấu điều ngọt ngào tiếp theo và ít ỏi mà cậu có trong cuộc đời đầy khổ đau.

Ryu Minseok mơ về năm 15 tuổi, khi cùng anh đi trên con xe đạp mới toanh, trên con xe đạp còn sáng bóng. Bồi hồi lượn từng cung đường yên ả, lặng lẽ bay quanh đôi trẻ là hương thơm nồng nàn từ những cánh hoa bưởi tung tăng theo gió. Và hẳn rồi, Minseok không còn nhỏ bé sẽ nhớ mãi khoảnh khắc trái tim bỗng dưng loạn nhịp vì hình bóng phía trước, đánh dấu điều ngọt ngào mong manh và ít ỏi mà cậu có trong cuộc đời đầy khổ đau.

Ryu Minseok mơ về năm 18 tuổi, khi đứng trước mặt cha mẹ nuôi và người thân duy nhất của mình. Bất lực nhận lấy những lời mắng mỏ, chỉ trích và tiếng cãi cọ qua lại, cậu nhóc ngày ấy chỉ mong được chạy trốn, chỉ mong được kết thúc ngay viễn cảnh này. Ryu Minseok biết rất rõ mẹ nuôi vô cùng ghét mình, bởi không thiếu lần bà coi cậu như vô hình. Ryu Minseok biết rất rõ bản thân được đưa về để bầu bạn cùng cậu ấm Lee Minhyung. Nhưng nhóc nào biết, cậu lại là con riêng của cha nuôi với người phụ nữ chưa từng thấy mặt suốt 18 năm tồn tại. Và hẳn rồi, Minseok đã lớn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc cuối cùng được đường đường chính chính nhìn Lee Minhyung, người đang đứng trên bậc cầu thang mà căm giận găm ánh mắt lên người cậu, đánh dấu kết thúc của những điều ngọt ngào ít ỏi mà cậu có trong cuộc đời đầy khổ đau.

———————-

Rồi cậu tỉnh giấc, thầm đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu hoài mong về chút gia vị ngọt ngào mà thượng đế bỏ quên trên cậu bé Ryu Minseok vốn thừa thãi ở nhân gian.

Và Ryu Minseok lại nghĩ mình vẫn đang mơ. Thất thần ngồi trên chiếc giường từng gắn kết với bản thân những 11 năm trên đời, cậu thấy Lee Minhyung bước vào, trên tay là cốc trà gừng mới pha còn nóng hổi, nghi ngút khói.

Đôi chân như mất kiểm soát mà chạy biến vào nhà vệ sinh, sập cửa cái "rầm" trong sự ngỡ ngàng của người bên ngoài.

———————-

Hất thêm một lần nước lên khuôn mặt chưa thôi đỏ ửng, Ryu Minseok khá chắc mình còn hơi men trong người. Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chen chúc, xô đẩy như muốn nổ tung tâm trí chật hẹp. Chọn lọc vô cùng khắt khe những chi tiết đáng quan tâm từ não bộ ngổn ngang, Ryu Minseok mới chợt nhận ra,

hình như, mối quan hệ của hai người họ không đúng lắm.

Nói trắng ra, chính là đứa con nuôi bị từ mặt đột nhiên xuất hiện ở ngôi nhà xưa, chính là đứa con nuôi lại vô cùng yêu cái người vẫn đang "tẩn ngẩn tần ngần" ngoài cánh cửa phòng vệ sinh, chính là đứa con nuôi thực chất là anh em cùng cha khác mẹ với kẻ nọ.

Hình như, đặt trong bất kể hoàn cảnh nào, ra đường đều bị xã hội vùi dập đến khi chẳng thể ngóc nổi đầu lên.

Tim Minseok bỗng hẫng một nhịp. Giống như cậu thừa nhận đã lừa dối bản thân quên đi một vài chi tiết đáng ra cần nhớ, rằng cậu sẽ chỉ là người thừa thãi, rằng cậu sẽ chỉ là người có "tam quan lệch lạc" nếu sự vụ mà cậu dày công che giấu bị phơi bày.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân thật sự thảm quá rồi.

———————-

Cách một lớp tường, Lee Minhyung đặt tạm cốc trà gừng mới "tiện tay" pha ban sáng xuống mặt bàn ngủ, thở dài ngồi xuống giường, chờ đợi ai đó ló mặt ra khỏi lớp cửa im lìm.

Đưa mắt rảo qua vết nắng đứt đoạn vì khung cửa hay cành cây trơ trọi bởi cái rét hoành hành, tâm trí anh bỗng dậy sóng vài vụn kí ức.

Lee Minhyung đang nhớ về tiếng cười trong trẻo ẩn hiện qua bồng bềnh mây trắng, Lee Minhyung đang nhớ về cơn mưa rào ngày hạ, nhưng là cơn mưa rào có cậu, có tôi, cùng những bước chạy lõm bõm, Lee Minhyung đang nhớ về ánh chiều tà rực sắc thả lên thân hình không mấy cao lớn của thiếu niên nọ.

Lee Minhyung đang nhớ quá, đang nhớ mãi mà chẳng nhận ra, Ryu Minseok đã chôn chân ở một ví trí rất gần, ánh mắt ịn sâu bóng hình lấp lánh người thương trong nắng mới.

"Tớ đành phải yêu thôi,

vì đó là cậu mà."

Ryu Minseok trong ngơ ngác và bất ngờ từ lồng ngực dồn dập thanh âm đã nhủ thầm bản thân như thế.

#######################

Không phải loạn luân đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip