#9
Ổn định lại nhịp đập hỗn loạn từ tâm nhĩ và tâm thất, Lee Minhyung chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ là cậu nên biết. Tôi và ch-
- Cậu không cần đâu! - Ryu Minseok ngắt ngang lời - Tớ sẽ rời khỏi đây ngay! Tớ xin lỗi! Đừng nói nữa!
Run rẩy, cuống quýt sắp xếp câu từ lộn xộn lại với nhau một cách tạm gọi là có nghĩa, Ryu Minseok toan chạy ra khỏi phòng thì bị anh giữ được cổ tay gầy yếu. Cậu đương nhiên đấu không lại sức lực của Lee Minhyung, chỉ đành vùng vẫy như chú cá nhỏ xui xẻo dính phải móc câu sắc bén.
Tới khi cổ tay cậu đã bắt đầu nhức nhối vì thứ sức mạnh đang tăng lên theo từng phút, Ryu Minseok mới tạm bỏ cuộc,
lặng im chờ phán quyết, chờ trảm đao mà người thương chuẩn bị giáng xuống thân hình bé nhỏ.
Lee Minhyung trong suốt quá trình giữ người ấy lại bình tĩnh vô cùng, chỉ tăng thêm chút lực, đợi chờ sự buông xuôi từ đối phương. Anh trả về cho Ryu Minseok cổ tay đã có chút hằn đỏ, chậm rãi tiếp tục câu nói bỏ ngỏ khi nãy:
- Tôi và cha không cùng huyết thống.
Ryu Minseok vốn đang xuýt xoa vì đau đớn mang lại, nhất thời chưa thể phản ứng được với tình huống trước mắt. Đôi mắt to tròn nay còn to thêm vài phần, miệng cũng không tự chủ được mà mấp máy, cho dù sẽ chẳng có bất kì kí tự hay âm sắc nào phát ra.
Cái quái gì đang xảy ra thế? Tiểu thiếu gia cậu ngưỡng mộ ngàn đời, là ánh sáng chói rọi mà cậu vốn không thể với tới, lại là người ngoài ư?
Thế cậu là gì?
Ryu Minseok rối não vô cùng. Thời thế đổi thay, có phải cậu là người duy nhất chung huyết thống, chung dòng máu với chính kẻ đã đưa cậu về, cũng là kẻ đã đá cậu ra khỏi căn nhà, đá cậu ra khỏi cuộc đời của Lee Minhyung?
Thấy Minseok sốc không nói nên lời, anh tiếp tục câu chuyện:
- Vậy nên, cậu đang là người đứng đầu trong danh sách thừa kế. Cậu quay về đây là có ý đó?
Ryu Minseok vẫn chẳng biết phải tiếp nhận đống thông tin này ra sao. Từ một cậu nhóc ngoài giá thú của lão chủ tịch, giờ đây lại có khả năng rất cao trở thành tổng tài bá đạo chỉ trong vài nốt nhạc?
Quá khó tin đi. Mấy truyện ngôn tình ba xu trên mạng còn chưa vẽ được đến thế đâu.
Ryu Minseok lắc đầu, nhỏ giọng hồi đáp:
- Thật sự không có. Cậu nói tớ mới biết, nhưng, dù sao thì, tớ nghĩ cái ghế nóng đó vẫn là nên dành cho cậu, Minhyung à. Tớ mới học hết cấp 3, làm sao có thể lãnh đạo cả tập đoàn nghìn tỉ mà xoay chuyển kinh tế?
Lee Minhyung chỉ đơn giản là đứng nghe cậu nói tiếp.
- Cậu thấy đấy, chuyện thừa kế hoang đường lắm. - Ryu Miíneok im lặng suy nghĩ vài giây - Cơ mà, với vai trò người đột nhiên đứng thứ hai gia tộc họ Lee, ...tớ có thể hỏi vài câu không?
- ...Có thể.
- Sao cậu biết cậu và ông ấy không phải cha con ruột? Với lại, chẳng lẽ sống với nhau bao lâu rồi mà không mảy may nghi ngờ sao?
Ryu Minseok còn hỏi thêm mấy câu nữa, mặc cho đôi chân đang tê rần như ngàn con kiến bò quanh, phản đối và như đang gào lên thúc ép cậu tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.
Lee Minhyung nghe chẳng sót từ nào. Lúc anh tính trả lời mớ bòng bong cùng sự tò mò đến phát điên của cậu, thì lại để ý thấy cái run rẩy biểu tình từ chân người nọ.
- Ra ngoài ngồi đi đã, tôi mỏi rồi.
Cho dù mấy phút đứng này sẽ không ảnh hưởng tí nào đến thân thể vạm vỡ đâu.
Ryu Minseok thấy mình hơi vô ý mới tạm ngưng nói lại, ánh mắt len lén hướng lên kẻ cao hơn, rồi nhanh chóng cụp xuống, theo chân anh ra ngoài phòng khách cùng trái tim bồi hồi xúc cảm.
Trái tim cậu chưa bao giờ ngừng phản ứng với điều đẹp đẽ nhất trên thế gian nghiệt ngã.
"Tớ đành phải yêu thôi,
vì đó là cậu mà."
Ryu Minseok trong rộn rã tiếng lồng ngực trái cùng sự tò mò chiếm đóng vùng lý trí không ổn định đã nhủ thầm bản thân như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip