Part 2:Vệt hồng trên má em
Choi Wooje vào phòng Minseok đúng lúc cậu đang tắm,thằng bé ngẩn ngơ ngắm mấy bức tranh cậu mới vẽ cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phát ra phía sau.
"Em đến đây làm gì ?"Minseok phớt lờ ánh mắt mong ngóng của thằng bé hỏi một cách lạnh lùng.Cậu định với tay cầm lấy cái máy sấy tóc nhưng Choi Wooje nhanh hơn một bước.
"Để em sấy tóc cho hyung nha"Thằng bé nhiệt tình nhưng Minseok chẳng cảm động tẹo nào.Cậu cố gắng lấy lại cái máy sấy nhưng thằng bé nhất quyết không cho,nó kiễng chân và giơ cái máy lên cao nhất có thể.Đến lúc này thì Minseok thật sự cáu rồi,cậu bực mình vì chiều cao của mình còn không bằng một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, cũng bực mình khi biết ý đồ đằng sau hành động tốt đột xuất của nhóc.Cậu trừng mắt nhìn thằng bé, đôi mày cau chặt nhắc nhở nhóc em là cậu đang cực kì khó chịu.Nhưng với khuôn mặt xinh xắn, biểu cảm tức giận của cậu dường như chẳng đáng sợ tẹo nào. Choi Wooje xoay người cậu lại,vừa sấy vừa nịnh nọt.
"Tóc hyung mềm thật đấy, còn thơm nữa, sao em cũng dùng loại dầu gội này mà chẳng được thơm như thế nhỉ"
Minseok không thèm đem mấy lời ngon ngọt đó để vào tai,cậu chọn cách im lặng mặc thằng bé huyên thuyên.
"Hyung à, Minseokie đáng yêu của em giúp em lần này thôi có được không?" Cuối cùng khi tóc đã sấy xong, nó cũng đề cập đến mục đích của mình.
"Không" Minseok dứt khoát từ chối. Choi Wooje là bạn thân cũng là đứa em họ mà Minseok yêu quý nhất nhưng điều đó không có nghĩa là Minseok sẽ đồng ý với mọi lời khẩn cầu của nó .Giả gái đối với cậu mà nói...thực sự là không thể chấp nhận được.
Về phần Wooje khi chính tai nghe thấy lời từ chối từ cậu, nó bày ra cái biểu cảm kiểu như trái đất này sắp tận thế đến nơi.Thằng bé ngồi thụp xuống bên cạnh giường,ôm đầu sụp đổ.
"Có nhất thiết phải đến mức này không hả" Cậu thở dài, rốt cục vẫn không đành lòng nhìn thằng bé như vậy.
"Tên khốn đó sẽ chế giễu em trong suốt phần đời còn lại mất" Thằng bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn như giẻ rách.
"Vậy tại sao em lại nói dối hắn ta" Cậu ghét cái cách Wooje đương đầu với kẻ đã bắt nạt thằng bé biết bao nhiêu năm qua một cách hèn nhát như vậy. Nó thậm chí không còn là chính mình khi ở bên cạnh hắn. Nhà Wooje là hàng xóm của tên bắt nạt họ Moon. Từ nhỏ nhóc đã bị so sánh rất nhiều lần với tên đó từ thành tích học tập,ngoại hình cho đến sức vóc. Hắn cao to hơn, đẹp trai hơn, học giỏi hơn, thu hút nhiều nữ giới hơn và quan trọng là hắn luôn lấy Choi Wooje là tiêu chuẩn,là bàn đạp để nâng hắn lên. Thằng bé tức đến phát điên nhưng chẳng làm được gì.Lần này hắn định tổ chức sinh nhật thật lớn đồng thời giới thiệu cô bạn gái siêu xinh mà hắn mới quen cho đám bạn của mình.Choi wooje chưa bao giờ coi hắn là bạn, nhưng cái tên khốn đó lại dùng cái danh ấy để mời nhóc đến dự bữa tiệc nhàm chán của hắn
“Tất cả crush của em từ thời tiểu học đến giờ đều bị hắn cướp mất” Nhóc nói với giọng nghẹn ngào “ hắn thậm chí còn trù ẻo em cả đời không kiếm nổi 1 cô bạn gái ”
"Có bạn gái hay không chẳng quyết định được giá trị con người đâu em" Minseok cố gắng an ủi
“Nhưng em đã lỡ nói với hắn là em có bạn gái rồi, xinh hơn bạn gái hắn gấp trăm lần. Hắn nói em bốc phét và nếu không thể dẫn bạn gái tới sinh nhật của hắn thì em phải làm osin cho hắn 1 năm hoặc sẽ mất tất cả crush vào tay hắn”
“hắn ta có bệnh à” Minseok nghe xong cũng muốn nổi điên. Tiếc là cậu và Wooje đều không phải đối thủ của hắn nếu không thì cậu sẽ đi dần cho hắn 1 trận.
"Thuê người đóng giả đi! anh trả tiền"
"Không được!!" Wooje phản đối ngay lập tức "Em đã thử vài lần rồi, nhưng đều bị hắn phát hiện.Với cả em cũng không quen tiếp xúc và đóng kịch yêu đương với 1 người xa lạ.Nhưng anh thì khác,anh hiểu em đủ sâu để hắn thấy chúng ta thực sự quen biết nhau,em cũng có thể thoải mái nắm tay và tiếp xúc với anh mà ko cảm thấy e ngại. Xin anh đấy, chỉ 1 lần này thôi"
Minseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng thương của Choi Wooje, cuối cùng không kìm được mà thở dài thườn thượt. Choi Wooje có lẽ là kiếp nạn thứ 82 mà ông trời muốn thử thách cậu, bỏ thì thương mà vương thì tội, cậu bất lực gật đầu đồng ý.
Khỏi phải nói Wooje vui mừng cỡ nào,nhóc nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu khiến cậu nghẹt thở và chỉ khi cậu kêu nó dừng lại nếu không sẽ không chấp thuận nữa nó mới buông cậu ra.
"Hôm đó em sẽ biến anh thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian" Rũ sạch cái vẻ mặt như sắp chết vài phút trước Choi Wooje hào hứng đến phát điên.Thằng bé vẫn luôn cảm thấy Minseok đẹp ơi là đẹp,thậm chí anh nó chỉ cẩn đội 1 bộ tóc giả lên là chẳng ai có thể nhận ra đó là một cậu trai cả.
"Cái đó thì khỏi đi!"Minseok gạt phăng đi, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với thằng nhóc này.
....
Hôm giáng sinh thời tiết lạnh đến mức tuyết rơi dày đặc từ nửa đêm ngày hôm trước tới tận chiều tối mới ngừng.Minseok tỉnh dậy vào giữa trưa sau hàng chục cuộc gọi đến từ Choi Wooje, bên ngoài cửa sổ tuyết đã phủ trắng xóa.Mặc dù trong phòng cậu vẫn luôn ấm áp nhưng nhìn cảnh tượng đó vẫn không khỏi rét buốt trong lòng.Cậu không gọi lại cho Choi Wooje chỉ lấy máy nhắn 1 dòng tin ngắn gọn: “20 phút nữa đón anh “
Choi Wooje chở cậu tới nhà nhóc, ở đó đã có sẵn chuyên gia trang điểm đang chờ, trong suốt thời gian chuẩn bị cậu gần như phó mặc mọi thứ cho người khác.Mặc dù vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cậu vẫn cảm thấy thiếu tinh thần kinh khủng.Chỉ đến khi mọi chuyện hoàn tất và choi wooje nhìn thấy cậu trong bộ dạng mới, Minseok mới thèm phản ứng trước biểu cảm quá lố của nhóc.
“Moon Hyeonjun anh chết chắc rồi “ Bộ mặt đắc ý lẫn cố tỏ ra nguy hiểm của nhóc khiến Minseok cạn lời.Cậu ngắm mình trong gương, về cơ bản thì ngoài bộ tóc giả dài uốn sóng nhẹ, môi có chút son, má có chút hồng thì cũng chẳng khác cậu ngày thường là bao.
“Cậu bé có làn da đẹp đến mức không ăn phấn luôn” Chị gái trang điểm quay sang nói với Choi Wooje “Nên chị chỉ cần dậm 1 chút phấn hồng cho sáng da hơn thôi.Nói chung thì em ấy đã xinh lắm rồi”
“Xinh lắm rồi, xinh lắm rồi” Choi wooje miệng cười toe toét, không ngừng đồng ý với chị gái.
“Này choi wooje anh có nhất thiết phải mặc cái váy ngắn cũn cỡn như này không? Trời đang lạnh lắm đấy”Cậu cố gắng kéo dài cái váy chữ A nhưng không được, còn choi wooje thì nắm lấy tay cậu dẫn liền ra xe, miệng liên tục lẩm nhẩm “hoàn hảo, quá hoàn hảo”
....
Moon Hyeonjun không hổ là thiếu gia nhà giàu, vô đạo đức nhưng ko vô sản.Tiệc sinh nhật của gã chỉ mời có vài người nhưng lại bao hẳn 1 nhà hàng lớn, trong đó chỉ có duy nhất 1 chiếc bàn ăn được phục vụ theo phong cách hoàng gia được đặt ở chính giữa.Khoảng trống xung quanh dùng để trang trí, không gian tựa như 1 giải ngân hà thu nhỏ.Minseok không rõ Moon Hyeojun có ghét Choi Wooje như lời nhóc nói không, nhưng để trở thành 1 vị khách trong bữa tiệc với vỏn vẹn 12 người tham gia thế này thì có lẽ nhóc cũng chiếm 1 phần quan trọng trong nhận thức của hắn.Lúc Minseok đến bữa tiệc tất cả mọi người đều chưa có mặt đầy đủ, bao gồm cả chủ bữa tiệc.Cả hai được nhân viên phục vụ dẫn vào sảnh tiệc rồi tự do khám phá.Có 1 vài người bạn của Moon Hyeonjun có vẻ biết đến Choi Wooje nhưng trái ngược với suy nghĩ của cả 2, họ đều rất thân thiện.Đôi khi Ryu Minseok còn cảm thấy 1 vài ánh mắt tò mò xen lẫn hứng thú nhìn về phía cậu và nhóc nhưng cậu không thấy quá khó chịu nên cũng bỏ qua.Một vài bức tranh khá thú vị thu hút cậu, Minseok mải mê ngắm đến mức lúc Choi Wooje đan tay nhóc vào tay cậu khiến cậu giật mình.Nhóc nghé vào tại cậu thì thầm
“Hyung hắn tới rồi, hyung nhớ xưng hô giữa chúng ta nhé”
Câu này phải để anh nhắc em mới đúng đó đồ ngốc. Minseok thầm nghĩ rồi quay đầu lại.Nhưng vào chính khoảnh khắc ấy cậu biết mình và choi wooje toang chắc rồi.Moon hyeojun từ từ tiến lại gần phía họ nhưng đó không phải thứ khiến Minseok bối rối.Người đi bên cạnh hắn xui xẻo kiểu gì không chỉ có cô bạn gái của hắn mà còn có cả Lee Minhyung.Thời khắc ấy Ryu Minseok chỉ ước hắn không nhận ra cậu nhưng coi biểu cảm ngạc nhiên của hắn thì có lẽ điều đó không thể xảy ra rồi
“Đây là bạn gái của nhóc đấy à” Moon Hyeonjun hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến Minseok tự dưng thấy khó thở.Thực ra trong suy nghĩ của Moon Hyeonjun, Choi Wooje là cậu nhóc bướng bỉnh nhưng nhát cáy.Mấy lần nhóc đó thuê người đóng giả bạn gái của mình, với kinh nghiệm tình trường phong phú chỉ cần 1 cái liếc mắt hắn đã nhận ra mánh khóe của nhóc.Người yêu kiểu gì mà đến nắm tay bạn gái cũng không dám, hỏi cái gì về nhóc bạn gái cũng không hay.Nhưng lần này thì khác, có vẻ như cô gái xinh đẹp này thực sự có mối quan hệ mật thiết với Choi Wooje.Hắn đã thấy họ ghé sát tai nhau thì thầm chuyện gì đó, rồi cả việc Choi Wooje không ngần ngại chuyển từ nắm tay sang ôm eo cô ấy, khuôn mặt đắc ý khẳng định chủ quyền.
“Tôi đã nói sẽ dẫn bạn gái tới mà. Mincheong yêu dấu đây là chủ nhân bữa tiệc Moon Hyeonjun” Choi Wooje giọng đầy tự tin giới thiệu cậu với “kẻ thù” của nhóc.Nếu như bình thường Minseok sẽ nổi hết da gà khi nghe thấy nhóc gọi mình như thế nhưng giờ cậu chẳng còn tâm chí mà để ý đến nó nữa.Cậu còn không nhớ mình đã chào hỏi Moon Hyeonjun thế nào vì mặc kệ là vô tình hay cố ý, người duy nhất biết được sự thật đang vừa coi Choi wooje diễn hề vừa nhìn chằm chằm vào cậu lại chọn chỗ ngồi đối diện với cả 2 trên bàn tiệc.Minseok không dám đối diện với ánh mắt của hắn, cuối cùng chọn cách dứt khoát phớt lờ nó.Không hiểu sao Minseok tin hắn không phải kẻ muốn làm người khác mất mặt.Hắn đã không vạch trần cậu và Choi Wooje khi nãy thì chắc sẽ để yên cho cả 2 trong buổi tối nay.Minseok nhìn sang Choi Wooje đang không ngừng vẽ lên câu chuyện tình sử của cậu và nhóc với Moon Hyeonjun, tâng bốc học vấn và sự nghiệp của cậu lên tận mây xanh mà cảm thấy bất lực.Có đôi khi Minseok cảm thấy làm kẻ ngốc chẳng biết gì như choi wooje cũng là một điều tốt.
Thấy núi đồ ăn đã được Wooje gắp sang cho mình, Minseok quyết định động đũa, khoa học chứng minh đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng bạn bớt buồn phiền hơn mà.Ngược lại với cõi lòng đang xoắn xuýt lo lắng của cậu, Lee Minhyung lại cảm thấy bữa tiệc tưởng chừng như chán chết của bạn thân lại thú vị bất ngờ.Ví như bộ dạng mới mẻ của Ryu Minseok với mái tóc dài và trang phục nữ tính hay cách cậu ấy chột dạ, nhìn hắn đề phòng rồi lại nhanh chóng quay ngoắt đi khi hắn nhìn lại cậu.Cả cái cách cậu cố tỏ ra thân mật với choi wooje trước mặt Moon Hyeonjun rồi lén lút thở dài mỗi lần nhìn nhóc em đang diễn trò. Và giờ khi thấy cậu cầm dĩa 1 cách kì quặc cũng khiến hắn ngạc nhiên, theo như lời kể của Ae ri thì Ryu Minseok vẽ tranh rất đẹp, một người có đôi tay xinh đẹp và khéo léo lại không biết cầm dĩa.Nếu có cái gương ở đây, Minhyung sẽ nhận ra khóe miệng hắn không thể ngừng nâng lên mỗi lần nhìn Ryu Minseok.
“Em ấy cũng khá thú vị đó chứ ” hắn không thể kìm mà nhìn Minseok nhiều lần hơn, cũng vì vậy mà hắn nhận ra đôi má vốn chỉ hơi ửng hồng của câu đang dẫn chuyển sang đậm hơn một cách bất thường.Về phía Ryu Minseok, cậu cũng bắt đầu cảm thấy cơn ngứa râm ran nơi ngò má.Dự cảm không lành nên cậu ngay lập nói với Wooje 1 tiếng rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.Choi Wooje không nhận ra vấn đề nhưng Lee Minhyng thì khác, ngay sau khi Minseok rời đi hắn cũng đứng lên đi theo sau.
Nhìn mặt mình trong gương Minseok khóc không thành tiếng.Má cậu ngày càng ngứa và nóng rát, hình như cậu bị dị ứng cái gì đó rồi, rất có thể là mĩ phẩm mà chị gái chuyên viên trang điểm đã dùng để trang điểm cho cậu.Ryu Minseok chưa từng trang điểm nên bản thân cậu không lường trước được điều này.
“Đừng gãi” Minhyung đột nhiên lên tiếng khiến đôi tay đang định đưa lên má của cậu dừng lại.Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, chưa đợi cậu hoàn hồn hắn đã tiến đến dùng đôi bàn tay to lớn của mình áp vào 2 má câu.Ryu Minseok bất động trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi tay ấm áp của hắn càng khiến mặt cậu nóng bạo hơn.Khoảng cách này có phải hơi quá gần rồi không?
“Em bị dị ứng rồi.Có thấy khó thở không?” Hắn dịu dàng hỏi.
Thấy Minseok ngơ ngác lắc đầu hắn liền thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.
“Giờ em cần đến bệnh viện ngay, phòng ngừa trường hợp phản ứng đột nhiên trở nặng” Nói rồi hắn buông tay khỏi má cậu, nắm lấy cổ tay kéo cậu về phía thang máy.Lúc Ryu Minseok đứng trước sảnh khách sạn chờ Lee Minhyung lái xe qua cậu mới lấy lại được toàn bộ ý trí.Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Ryu Minseok nghi ngờ Lee Minhyung đang tính bắt cóc mình.Chẳng mấy chốc chiếc xe May Bach đen nhám đã dừng lại trước mặt cậu.Minseok có hơi chần chừ nhưng cơn bỏng rát nơi ngò má khiến cậu dứt khoát ngồi lên ghế phụ lái của hắn luôn.Chẳng biết choi Wooje đang làm cái quỷ gì nữa, nhóc con gây ra họa rồi bỏ mặc cả bạn gái hờ của mình luôn.Vậy mà cũng muốn người ta tin là đã có bạn gái cơ đấy.Suốt dọc đường Ryu Minseok chẳng nghĩ được gì ngoài đôi má đang dị ứng của mình, cậu còn thấy xấu hổ và chẳng biết đối diện với Lee Minhyung thế nào nữa.Hắn cũng rất tinh ý mà giữ im lặng, tập chung lái xe.Cũng may Minseok chỉ bị dị ứng nhẹ nên chỉ cần bôi thuốc là ổn, lúc Choi Wooje chạy tới bệnh viện cậu đã khám xong xuôi cả rồi.Nhóc hoảng hốt đến mức nhìn thấy cậu là ôm chầm lấy:
“Hyung không sao chứ, trời ơi sao hyung không nói với em huhu”
“Này này....”Nhóc có quên cái gì không vậy?Minseok bất lực lên nhắc nhở
Sau khi quan sát, sờ nắn một lượt khắp người Minseok xong thấy cậu vẫn ổn nhóc mới đủ tỉnh táo để nhận ra hình như có cái gì đó sai sai.Lúc này nhóc mới để ý Minhyung vẫn luôn đứng cạnh Minseok quan sát cả hai. Chắc chắn hắn đã nghe thấy cách cậu sưng hô với Minseok, phen này thì coi như công cốc, đã vậy Minseok yêu quý của cậu còn bị dị ứng nữa chứ.Càng nghĩ càng thấy ấm ức, khuôn mặt bầu bĩnh của Choi Wooje liên tục thay đổi từ xấu hổ đến ấm ức thoắt cái lại chuyển sang trừng mắt giận dữ nhìn Minhyung.Tất cả là tại tên Moon Hyeonjun đáng ghét nên nhìn tới tên bạn thân của hắn cũng khiến cậu chướng mắt.
“ Anh muốn mách lẻo thì cứ mách đi, tôi không sợ đâu “ Nói rồi dứt khoát nắm tay Minseok định kéo đi.Nhưng Minseok kéo giật tay cậu lại:
“Choi wooje em cư xử kiểu gì vậy hả?” Minseok nạt.Giọng cậu quả thật có chút đặc biệt, trong trẻo đến mức khiến người khác khó có thể phân biệt được giới tính.Cũng vì thế mà họ dễ dàng qua mặt được Moon Hyeonjun, nhưng không vì thế mà mất đi uy lực khi nghiêm túc.Choi Wooje nghe vậy cũng bình tĩnh hơn, không còn lôi cậu đi nữa.Minseok xoa đầu nhóc, khuôn mặt dịu đi đôi phần.
“Nghe hyung ra xe trước đi, hyung ra ngay”
Cho đến khi thấy bóng Wooje rời khỏi sảnh bệnh viện.Minseok mới quay sang nhìn Minhyung, cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn hắn nhưng đối diện thẳng thắn là phép lịch sự tối thiểu cậu được dạy dỗ.Cậu chân thành cúi đầu rồi nói:
“Hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi” Hành động trịnh trọng của cậu khiến hắn hơi bất ngờ.Ngay sau đó hắn liền nở nụ cười nhẹ “Không có gì. Việc tôi nên làm thôi”
“Về chuyện ngày hôm nay tôi giả gái mong anh giữ bí mật với Ae ri và ba mẹ tôi, nếu được....”Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp “ thì cả Moon Hyeonjun nữa”
“Hyeonjunie hay trêu chọc Wooje nhưng cậu ta không có ý xấu đâu.Nhưng nếu em muốn tôi sẽ không nói chuyện này cho ai cả”
“Cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì sự lỗ mãn của Wooje khi nãy.Thằng bé còn nhỏ và khá nhạy cảm”
“Tôi hiểu” Nói rồi hắn tháo chiếc khăn len vẫn luôn vắt trên vai mình xuống rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ cậu.Khoảnh khắc ấy Minseok có cảm giác một làn hơn ấm áp đột ngột bao chùm lấy mình.Khuôn mặt Minhyung nhìn từ góc độ này thật sự rất đẹp trai, hôm nay hắn còn đặc biệt vuốt tóc mái nên hàng lông mày sắc bén và vầng trán cao càng lộ ra rõ ràng.Minseok bất ngờ đến mức quên cả việc từ chối ý tốt từ hắn.Đôi mắt cậu vốn to giờ phút này nhìn hắn càng thêm trong trẻo, nốt ruồi duyên nổi bật nơi gò má ửng hồng khiến chính hắn cũng không kìm được mà ngẩn ra giây lát. Lý trí kéo họ bừng tỉnh cùng lúc, cuối cùng tách nhau ra trong sự bối rối của cả hai.
“Cái này...” Minseok toan tháo khăn xuống thì Minhyung ngăn lại “em cần nó hơn tôi”. Thực ra Minseok cũng có quàng khăn để che đi yết hầu nam tính của mình.Nhưng lúc tháo nó ra trong nhà vệ sinh ở khách sạn cậu đã để quên trên bồn rửa mất rồi.Giờ phút này chiếc cổ phong phanh của cậu quả thật có chút lạnh.
“Cảm ơn” Minseok cúi xuống nhìn chiếc khăn, nói thật khẽ đủ để hắn nghe thấy “Làm cách nào để tôi trả lại khăn cho anh đây”
“Chỉ là chiếc khăn thôi mà. Nếu em thấy ngại thì nếu có dịp tôi sẽ lại ghé qua chào 2 bác lúc đó trả cũng được”
Minseok thấy khá hợp lý nên cũng không nói gì nữa, Choi Wooje đã chờ trong xe nãy giờ có lẽ cậu cũng nên rời đi.Hai người tạm biệt nhau trước cổng bệnh viện.Trên xe Minseok kể lại chuyện Minhyung chính là bạn trai của em gái cậu.Hai người đã từng gặp nhau nên Minhyung đã biết trò lừa của họ ngay từ đầu.Trong khi Wooje đang không ngừng cảm thán bên cạnh, mùi hương gỗ tuyết tùng tỏa ra từ chiếc khăn của Minhyung quanh quẩn nơi chóp mũi, Minseok thấy lòng ấm áp đến lạ thường.
Vài ngày sau, Minhyung thấy 1 bưu kiện được đặt trong phòng làm việc của mình.Hắn mở ra và thấy chiếc khăn đã cho Minseok mượn được gấp gọn bên trong, kèm theo là 1 bức tranh tướng tủ của cậu-cô nàng Jinx được vẽ hết sức sống động.
Minhyung còn tìm thấy 1 tấm thiệp nhỏ, chữ của Ryu Minseok cũng xinh đẹp như chính còn người cậu.
“Mong anh sẽ thích món quà này.Cảm ơn anh vì chuyện hôm bữa”
Minhyung không biết làm cách nào Minseok biết anh có chơi LMHT và thích Jinx.Hắn ngắm nghía bức tranh và dòng chữ trên tấm thiệp hồi lâu, khóe miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên một cách đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip