2.
Mối quan hệ ba năm chưa từng thuận buồm xuôi gió chỉ trong một đêm đã có định nghĩa mới. Ryu Minseok nhập số điện thoại vào máy Lee Minhyeong, tất nhiên không phải số của nó mà là số bàn nhà nó.
Sau một cuộc gọi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ryu Minseok ngồi trên ghế phòng tập, chống cằm nhìn người kia gọi điện, cậu nói chuyện đâu ra đấy với thái độ cực kỳ kiên nhẫn. Nhưng chỉ có nó mới thấy được ý cười trong đôi mắt đang rũ xuống mà đầu dây bên kia không biết.
Ryu Minseok chợt nhận ra điều này và cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cảm xúc của nó bỗng chốc trở nên phức tạp, sự mất tự nhiên này dường như pha lẫn với xấu hổ, mong đợi, và có lẽ còn có chút bồn chồn, lo lắng. Nó không chắc liệu trong đó có hối hận hay không, nhưng dường như đã quá muộn để hối hận.
Người kia đã gọi điện xong, Ryu Minseok theo bản năng đứng dậy đi về phía cậu. Nó muốn lấy lại điện thoại, nhưng khi tay chạm vào tay lại có những phần khác tiếp xúc sâu hơn.
Lee Minhyeong đặt tay còn lại lên gáy nó, kéo khuôn mặt hai đứa lại đủ gần để có thể hôn.
Tối đến, Ryu Minseok nằm trên giường nhắn tin cho đối phương.
——mong được thưởng thức kimchi của bác gái quá đi. Nó đã chuẩn bị sẵn một vài lời lẽ hoa mỹ nhưng lại chẳng sử dụng được, cũng quên mất nói thêm những điều mình mong đợi. Đến khi sực nhớ mới vội vàng bổ sung một yêu cầu mới.
Tụi mình chọn Xakan được không?
Những mâu thuẫn trong lòng Ryu Minseok từng như một cuộn len rối rung, dù có dùng móng vuốt cào cấu vẫn không gỡ ra nổi. Nhưng giờ phút này, người kia đã chính thức trở thành vị hôn phu của nó, vậy nên nó dứt khoát gạt "những thứ đó" sang một bên.
Ngay tối đó, phụ huynh hai bên đã tự ý gọi điện cho nhau mà không thông qua hai đứa, tiện thể hẹn thời gian gặp mặt ăn tối, bàn bạc việc ấn định ngày cưới và đăng ký kết hôn cho sấp nhỏ. Còn cả chuyện sắp xếp cuộc sống chung sau này sẽ ra sao —— cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, 365 ngày thì đã hết 300 ngày không ở nhà.
Trẻ con, Ryu Minseok nghĩ, thực ra cả hai đều không còn là trẻ con nữa, và chỉ cách nhau có tám tháng. Định mệnh của những người cùng thế hệ là gặp gỡ nhau ở cái tuổi chưa được phép uống rượu, vậy mà giờ đây đều đã đến giai đoạn có thể bước vào hôn nhân, dường như đã được định sẵn sẽ nắm tay nhau mà bước tiếp.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Trong đội có ba đứa sinh năm 2002, Hyeonjun, nó, và Minhyeongie.
Ryu Minseok chống cằm nhìn màn hình cười ngây ngô một lúc. Nó bật cười vì bản thân hoàn toàn mù tịt về hôn nhân nhưng lại bắt đầu vô thức lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân. Cười xong, nó nhẹ nhàng thêm vào một lớp ngụy trang cuối cùng để che đậy bản thân.
——('ο'*))) ầy, muốn có Lux cơ, nếu không được thì coi bộ Xakan là được nhất nhỉ?
Thêm một phút đối phương chậm trả lời tin nhắn, lòng nó lại càng thấp thỏm. Mình nói chuyện ngả ngớn quá à? Ryu Minseok nghĩ, nhưng nếu nghiêm túc nói muốn Xakan thì khác gì tỏ tình đâu? Mà bọn nó sắp kết hôn rồi còn gì.
Ryu Minseok chống cằm, dùng màn hình điện thoại tối om soi mặt. Một Ryu Minseok quá nghiêm túc trông chẳng có tí hấp dẫn nào, thà nó tỏ ra đỏng đảnh một chút, lạnh lùng một chút, thậm chí là thờ ơ một chút, đều tốt hơn là dáng vẻ quá mức mong chờ.
Huống chi đây không phải là một lời đề nghị chắc chắn sẽ nhận được hồi âm.
Mối quan hệ giữa hai đứa khi gần gũi lúc lại xa cách, phức tạp đến mức có chút buồn cười. Sự ăn ý trong thi đấu không rút ra từ quá trình mài dũa và học hỏi lẫn nhau thông thường như người khác. Ryu Minseok thành danh rồi mới đến đây, còn Lee Minhyeong đã học được nhiều điều quan trọng từ băng ghế dự bị hơn là trên sàn đấu. Bọn nó cũng không dựa vào sự đồng điệu bên ngoài, thường việc ai nấy làm, mạch não và suy nghĩ cũng khác biệt. Chính vì vậy, cho đến nay vẫn chưa ai có thể lý giải được vì sao giữa hai đứa lại có một sự ăn ý đến vô lý như thế.
Ryu Minseok cảm thấy trong mười mấy phút chờ đợi, sự nhiệt tình của mình đã nguội lạnh. Nhận được tin nhắn trả lời của đối phương cũng chẳng khiến nó hồi tâm chuyển ý mà chỉ càng thêm lạnh lẽo. Nó chơi điện thoại một lúc, cảm thấy chả có gì thú vị, muốn xuống lầu nhưng lại sợ bị gia đình tra hỏi chi tiết về chuyện yêu đương. Mà làm gì có chi tiết nào chứ, nó không muốn nói dối. Đang suy nghĩ lung tung thì một chú cún con lẻn vào phòng nó, Ryu Minseok đưa tay ra liền vớt được Gureum vào lòng.
Nó nằm nghiêng trên giường, cún con nằm gọn trong lòng nó, rồi không biết từ lúc nào, một nhóc cún khác cũng mò đến. Haneul nằm lên đùi nó, hai chú cún con nhặng cả lên đòi được vuốt ve, nó bận rộn đến nỗi không theo kịp, đành phải dang tay ra ôm cả hai nhóc vào lòng.
Phải có bờ vai rộng lớn hơn mới có thể chăm sóc tốt cho các bé cún, nó cảm thấy mệt mỏi không chịu được bèn thở dài trong lòng, rồi vô cớ nhớ đến ai kia.
Nhiệt tình vừa mới nguội lạnh, Ryu Minseok lại không nhịn được nghĩ ngợi.
Bờ vai và sự kiên nhẫn của vị hôn phu dường như đủ để chăm sóc tất cả những chú cún trong nhà.
Ngày hôm sau nó ngủ đến một mạch đến trưa mới vội vàng rời giường, người nhà gõ cửa nhắc nhở khách đã đến và đang ở dưới lầu. Trong lúc trả lời Ryu Minseok không quên dùng toner vỗ nhẹ lên mặt.
Khi đi xuống, nó mặc một chiếc hoodie màu hồng. Làn da được chăm sóc kỹ lưỡng sau khi ngủ đủ giấc trông không chê vào đâu được, chỉ có vài lọn sau gáy vểnh lên ở nơi nó không để ý. Khách đang an tọa ở phòng khách, hai người đàn ông ngồi đó, uống trà và trò chuyện cùng gia đình nó. Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyeong đến đây cùng bố. Khi nó bước xuống hai bậc thang người kia đã nhìn về phía nó từ xa rồi cứ nhoẻn miệng cười mãi.
Có gì mà vui thế không biết? Ryu Minseok không hiểu. Nó đi xuống lầu chào hỏi, sau đó mọi người đều đứng dậy. Nó đặc biệt lễ phép chào bố của Lee Minhyeong, ông cũng lịch sự đáp lời, rồi mọi người mới ngồi xuống lại.
Lúc ngồi xuống, nó định giả vờ tự nhiên ngồi cạnh Lee Minhyeong, nhưng chưa kịp làm gì người kia đã nắm lấy tay nó, đảo khách thành chủ kéo nó ngồi vào chỗ bên cạnh mình.
Chuyện trò chẳng qua cũng chỉ xoay quanh việc kết hôn, hai bên chỉ chào hỏi xã giao qua loa, vì các bà mẹ mới giỏi truyền đạt chi tiết những vấn đề này hơn. Lee Minhyeong cùng bố đến đây chủ yếu để mời gia đình nó ghé thăm nhà cậu, bảo rằng những người khác trong nhà đã chuẩn bị bữa tối. Xe đỗ bên ngoài, Ryu Minseok lên lầu lấy một chiếc áo khoác màu xám rồi mới xuống, lúc này cả nhà đã lên xe hết, chỉ còn lại một mình vị hôn phu đứng đợi nó trong phòng khách.
Đáng lẽ nên bàn về chủ đề tối qua, Lee Minhyeong rep lại là "chuyện này tụi mình gặp mặt rồi nói sau nhé", nhưng chẳng ai quay lại được tối qua nữa. Áo khoác của Ryu Minseok được vắt trên cánh tay người kia, còn cánh tay của nó được dùng vào việc khác, vòng qua cổ đối phương, nhón chân lên, nụ hôn phớt biến thành một nụ hôn sâu, mãnh liệt đến mức bỏ quên cả hơi thở. Bàn tay người kia nhẹ nhàng ôm lấy eo nó, giúp nó từ từ thả lỏng.
Lúc lên xe hai đứa đều đeo khẩu trang, đàn ông còn đang khó hiểu thì phụ nữ đã cúi đầu cười thầm.
Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok đến nhà Lee Minhyeong, nhưng không phải tất cả những lần đầu tiên đều để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, hoặc có thể vì khi ấy quá đỗi vội vàng nên dễ dàng bị đương sự lãng quên. Kể cả sau này có nhớ ra, muốn hồi tưởng lại thì hầu hết cũng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào. Ký ức về lần đầu tiên của nó dường như chỉ còn đọng lại một bát Gukbap rất ngon.
Còn cả chiếc tạp dề màu đỏ mà mẹ Minhyeong mặc khi nấu ăn, Ryu Minseok nhớ điều này vì ở nhà mẹ nó cũng có một chiếc tạp dề màu đỏ gần giống y hệt, bóng dáng của bà bỗng chốc trở nên quen thuộc. Ryu Minseok từ từ nhớ lại cảnh bà bê đồ ăn lên, còn mình vội vàng đứng dậy giúp bưng chén đĩa. Những mảnh ký ức không dễ gợi nhớ khi chạm vào liền kéo theo một chuỗi sự kiện. Nó nhớ hôm đó là nửa ngày nghỉ ngắn ngủi sau một trận đấu tập, bất ngờ là hầu hết mọi người đều muốn tranh thủ về nhà vào buổi tối. Ryu Minseok vẫn còn đang suy nghĩ thì người kia đã đưa ra lời mời.
Thế là bọn nó cùng nhau về nhà thưởng thức món Gukbap, cơm nước xong xuôi trên đường trở về trụ sở, tụi nó xuống xe trước một đoạn để tản bộ. Ánh đèn đường ven đường mang màu trắng sữa, bóng người nhàn nhạt như ánh trăng dập dờn trên mặt nước, bọn nó nói những câu chuyện không đầu không đuôi, như thể cốt chỉ để tiêu hóa thức ăn. Ryu Minseok vẫn luôn đút tay vào túi, tuy gió đêm chẳng hề dịu dàng, nhưng trong suốt cả quãng đường tay của Lee Minhyeong vẫn luôn ở bên ngoài.
Cho đến khi nó vào cửa hàng tiện lợi mua một ly latte để lấp đầy đôi tay trống trải ấy.
Khung cảnh của lần thứ hai ghé thăm hoàn toàn khác biệt.
Các bậc trưởng bối tụ tập ở trong phòng khách và nhà bếp, tạo thành những nhóm nhỏ riêng biệt để tán gẫu và nấu nướng. Hai đứa đứng đó ngấp ngó một lúc thì bị đuổi đi.
Trong một đại gia đình, việc bố trí phòng ốc cho con cái rất quan trọng. Căn phòng đơn nhỏ bé này thuộc về Lee Minhyeong, Ryu Minseok bước vào mới có cảm giác chân thực, rằng đây chính là nơi cậu đã lớn lên và sinh sống suốt hai mươi năm qua. Trần nhà và những bức tường dù chẳng nói một lời nhưng vẫn tràn ngập ký ức thời gian.
Cách bài trí đồ đạc trên chiếc bàn đối diện giường hoàn toàn phản ánh thói quen hàng ngày của Lee Minhyeong, chẳng qua trên đó vẫn còn lưu lại một số dấu vết, Ryu Minseok nhìn qua đã biết, đó là những nét vẽ nguệch ngoạc mỗi khi buồn chán của cậu thời niên thiếu.
Nó định lướt qua, nhưng năm chữ cái in đậm trên đó lại mới mẻ một cách nổi bật. Ryu Minseok muốn đưa tay chạm vào năm chữ cái ấy, xem thử phải viết bao nhiêu lần mới để lại dấu ấn sâu đậm đến vậy. Nhưng đúng lúc đó có người đứng chắn trước mặt nó, Lee Minhyeong cầm chiếc Switch và băng game Zelda, cúi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng thấy rõ, hỏi nó.
"Bạn muốn chơi thử không?"
Tất cả đều mới tinh chưa bóc seal, cứ như thể được để ở đây chờ ai đó đến chơi. Ryu Minseok nhận lấy rồi đặt lên bàn, để nó nằm ngay ngắn trên vị trí năm chữ kia.
"Không chơi đâu, tụi mình nói chuyện đã."
Nó đi về hướng khác, ngồi xuống chiếc giường đơn có phần chật chội của đối phương.
"Bạn nghĩ sao?"
Bọn nó rất ít khi trò chuyện vào off-season. Kỳ nghỉ của T1 luôn rơi vào mùa đông lạnh giá, vậy nên mối quan hệ cũng nguội lạnh đến mức đóng băng, phải đến mùa xuân mới bắt đầu khôi phục lại. Bạn lớn vẫn dựa vào cạnh ghế không nhúc nhích, Ryu Minseok cũng chẳng vội, nó ngồi đó nhìn đối phương cho đến khi cậu bước tới gần mới vươn tay ôm lấy.
Lee Minhyeong quỳ xuống, ngả đầu tựa lên gối nó, như một chú gấu ngoan ngoãn tìm kiếm cảm giác an toàn từ nó, rồi mới chịu mở lời.
"Anh muốn Jinx."
Không phải từ chối lời đề nghị tối qua, mà là đưa ra một đề xuất mới.
"Bạn cũng chọn một tướng mà bạn thích đi."
"Ừm, em biết rồi." Ryu Minseok nói, "Vậy để em suy nghĩ xem nên chọn gì đã, hơi bị đau đầu đấy." Nó nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Minhyeong, trong khi tay người kia vẫn vòng quanh eo nó.
"Hình như chả còn tướng nào đẹp hết, nếu bỏ Lux ra thì Renata ổn không?"
Không phải tất cả skin vô địch đều có thể để lại giá trị độc nhất vô nhị cho thế giới, vậy nên ít nhất phải khiến bản thân hài lòng. Ryu Minseok luôn tin rằng vẻ đẹp hình thức là sức hút nguyên thủy nhất, có lẽ còn cần thêm một chút yếu tố đặc biệt nữa. Nó theo đuổi suy nghĩ này nhưng nhất thời vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp, cho đến khi tay đối phương rời khỏi eo chuyển sang nắm lấy tay nó. Chỉ với một cái đẩy nhẹ, Ryu Minseok đã bị đối phương đẩy ngã xuống giường. Bạn lớn vốn đang dựa vào đầu gối nó bỗng chốc đè lên người nó, tay hai đứa như keo dính đan chặt vào nhau, ấn lên giường tạo thành những vết lõm nhỏ. Ryu Minseok ngửa mặt nhìn bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, người kia chuyển từ đầu gối sang vùi vào vai nó.
"Chọn vị tướng độc nhất của bạn đi. So với Xakan chỉ có kết hợp với nhau mới có ý nghĩa thì anh thích phiên bản đặc biệt của bạn hơn."
Âm thanh phát từ bả vai mơ hồ truyền vào màng nhĩ, vành tai của nó bất giác nóng lên sau khi nhận ra ý nghĩa của câu nói này, nhưng giọng nói của đối phương vẫn tiếp tục khiến nó nóng bừng lên.
"Không thể chỉ có mình anh mới biết được, Ryu Minseok vốn dĩ đặc biệt và quyến rũ đến dường nào."
Ryu Minseok về sau mới nhận ra vì sao những lời này lại ngắt quãng trong tai nó đến thế, thì ra là do nhịp đập con tim không theo sự điều khiển của bản thân. Nó muốn kìm nén cảm giác cuộn trào trong lồng ngực, nhưng thực tế lại ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của người kia dang rộng chân ra.
Trong ba năm, hai đứa đã vài lần "phạm lỗi", bắt đầu hành vi tình dục ở mức độ nào đó là một điều cấm kỵ, cả hai đều cố giả vờ như chưa từng xảy ra. Chuyện đó luôn diễn ra vào khoảng thời gian MSI. Ham muốn không biết rút kinh nghiệm lại dâng trào mãnh liệt nhất ở thời điểm này. Ban đầu là dùng tay, sau đó là bằng miệng, Ryu Minseok vẫn nói nên lùi một bước thì hơn, nhưng điều diễn ra lại là trải nghiệm đầu tiên không chút lý lẽ. Không ai say cả, nó thậm chí còn chẳng nghĩ nổi lý do để giả vờ ngốc nghếch.
Trên chiếc giường đơn chật hẹp, ga trải giường màu xanh bị ép nhăn nhúm ở vị trí trung tâm. Lee Minhyeong đã mua bộ ga này từ hồi cấp hai, sau đó chưa từng đổi qua cái mới, đã ngủ đến mức nảy sinh tình cảm, mang theo hơi ấm gia đình trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ bé của cậu. Tám mươi phần trăm giấc mơ trong đời được cậu tưởng tượng ra trên chiếc giường này và lên kế hoạch thực hiện từng chút một, hai mươi phần trăm còn lại đang diễn ra ngay bây giờ.
Chiếc áo hoodie màu hồng trên người Ryu Minseok được Lee Minhyeong gấp gọn đặt bên cạnh giường, còn áo của chính mình thì lột ra ném bừa xuống đất cùng với quần dài và quần lót.
Cậu nghĩ nhiệt độ điều hòa vẫn chưa bật đủ ấm, nhưng không định với tay lấy chiếc điều khiển từ xa gần trong gang tấc, bởi vì Ryu Minseok đang run rẩy trong vòng tay khiến cậu chẳng rảnh tay để làm gì khác. Ngón tay dấp dính một chút nước bọt, nhưng lại giống như khởi nguồn của ngọn lửa. Tay cậu dùng để gõ phím A là đẹp nhất —— Ryu Minseok từng cảm thán như vậy, tốc độ tay thật hoa lệ. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy ngón tay cậu mạnh mẽ gõ nhịp lên bàn phím, dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Giờ phút này, đôi tay ấy đang nhấp vào giữa cánh mông của người trong lòng, sa vào dục vọng, không có đàn hồi, chẳng có tiếng lách cách âm vang, chỉ có tiếng nước lép nhép hòa lẫn với những ngón tay đâm rút, có người thay cậu phối âm, tiếng rên rỉ và thở dốc của Ryu Minseok trở thành giá trị duy nhất của bàn tay này.
Một vệt nước lấp lánh nhanh chóng chảy xuống đùi bạn, AD không thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh khắc nghiệt đó, cơ thể hai đứa chặt chẽ còn hơn cả ôm. Ryu Minseok dán vào ngực cậu, dương vật cương cứng đã lâu từng chút một thay thế vị trí những ngón tay. Ban đầu chỉ chầm chậm đâm vào, nhưng một nhịp, hai nhịp, rồi thêm vài nhịp nữa, biến thành bị Ryu Minseok nuốt trọn.
Cái mông bị đụ trở thành bên chủ động đón nhận, Ryu Minseok sớm đã quên mất bản thân mình, có lẽ nghĩ đến điều gì đó càng khiến nó nhập tâm hơn. Chẳng hạn đây là lần đầu tiên của hai đứa sau khi đồng ý kết hôn, ý nghĩa chẳng thua kém gì đêm tân hôn, hơn nữa còn xảy ra trong phòng ngủ của Lee Minhyeong. Phục vụ chồng như một người vợ, đây là một mặt của câu chuyện, nhưng mặt khác, người chồng cũng cần phải thỏa mãn vợ mình.
Làm tình là cách sưởi ấm tốt nhất, tư thế lên xuống thế này khiến cả hai ướt đẫm mồ hôi, song vẫn dính chặt lấy nhau như thể chẳng màng đến điều gì khác. Ryu Minseok gần như không thể chịu đựng khoái cảm ở hạ thân nữa mà rã rời ngồi phịch xuống, nhưng đối phương đã vững vàng đỡ lấy nó, sau đó lại mang đến cảm giác mãnh liệt hơn. Nó chẳng thể chịu đựng thêm, cơ mà không chịu đựng cũng phải chia sẻ hương vị bí mật và hạnh phúc này. Và phần vượt quá giới hạn cũng cần được giải phóng thông qua những cách khác, vậy nên Ryu Minseok đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đối phương, hôn ngấu nghiến.
Hai đứa nồng nhiệt trong phòng gần hai tiếng đồng hồ, Ryu Minseok mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình của Lee Minhyeong, theo chân cậu lén lút ra khỏi phòng ngủ. Phụ huynh dưới nhà dường như chẳng hề hay biết chuyện tụi nó đã làm, cơ mà Ryu Minseok vẫn thấy căng thẳng, qua cạnh cửa len lén nhìn xuống dưới.
Người đang nắm tay nó vừa cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng thật đáng yêu.
"Đi tắm đi, không là cảm đấy."
Phòng tắm ở ngay đối diện phòng ngủ, nắm tay nhau đi đến phòng tắm không một tiếng động là một việc rất đơn giản, song đến trước cửa phòng tắm rồi hai đứa vẫn còn nấn ná.
Phòng tắm đương nhiên cũng là phòng đơn.
"Bạn tắm trước đi." Lee Minhyeong nói, mở hé cánh cửa vừa đủ cho bạn bé bước vào, "Anh đi lấy quần áo cho bạn, rồi treo lên cửa sau."
Cậu còn chưa kịp quay người đi, người bên trong đã đưa tay níu cậu lại.
Lee Minhyeong không thể giải thích tại sao mình có thể bị kéo dễ dàng như vậy, chênh lệch sức mạnh giữa cậu và người kéo cậu bảo là một trời một vực cũng không ngoa.
Có lẽ là do trượt chân, cũng hợp lý mà, bên ngoài phòng tắm luôn có vài vệt nước chưa được lau khô.
Cậu mang theo ý định giới thiệu "lịch sử phòng tắm này" cho Ryu Minseok, vòng tay ôm lấy eo đối phương, cùng bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip