Nở hoa
Tại một chung cư nhỏ gần đại học LCK, mùa thu lá rơi đầy trên mặt đất, sinh viên cũng bắt đầu ồn ào chuẩn bị cho năm học mới. Đợt này Lee Minhyung chuyển trọ đến đây để thuận tiện hơn cho việc đến trường, sinh viên nhưng thuê hẳn một căn chung cư thì cũng được coi là gia đình khá giả.
Tuy vậy Minhyung là người khá tự lập và rất thích nấu nướng, nên hắn trồng rau như là hành lá và cây cải để dùng cho các bữa ăn. Minhyung đã dọn đến được vài ngày, cũng vừa bày trí ban công bằng những chậu rau nhỏ, ánh mắt hắn dời sang ban công kế bên, thấy một kệ dài những cây xương rồng lớn nhỏ đủ loại. Thầm nghĩ chủ nhân của căn này ít khi thấy xuất hiện, hắn cũng chưa gặp lần nào, nhìn những cây xương rồng trơ trọi trong nắng có chút đáng thương, mà loài cây này thì đúng là có thể chịu nắng và chẳng tốn công để chăm sóc.
Nhìn cây có thể liên tưởng đến chủ nhân của chúng, chắc cũng là một người gai góc khó gần, hắn nhìn lại bụi hành bên dưới chân mình, tặc lưỡi bản thân không có yếu đuối hay mảnh khảnh như đám này.
Hôm nay Minhyung bắt đầu nhận lớp môn mới của học kỳ, bắt đầu chia nhóm làm việc, trong lúc đang bàn về các chủ đề sẽ được chọn để thuyết trình cho môn này. Ánh mắt Minhyung từ cuối lớp lại dời lên bàn đầu, một người nhỏ có góc nghiêng thanh thoát, cậu này cũng đang nghiêm túc trao đổi việc nhóm. Chẳng hiểu sao Minhyung không đề xuất được chút ý kiến gì suốt buổi họp nhóm, chỉ gật đầu đồng ý với mọi người, còn tầm mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh đó. Hết giờ, bắt đầu ra về, người nhỏ đó biến mất nhanh chóng vào đám đông.
Sáng hôm sau là một ngày cuối tuần, Minhyung lại ra ban công mà ngồi xuống chăm bẵm đám rau của mình, bỗng hắn nghe một giọng hát rất vui vẻ, có hơi miễn cưỡng khi phải gọi là hay, nhưng rất mới mẻ. Giọng hát phát ra từ ban công bên cạnh, thì ra là chủ nhân của căn hộ kế bên đã xuất hiện, Minhyung ngồi dưới sàn ban công lắng nghe rất lâu, đến khi tiếng hát ngưng lại thì hắn mới đứng dậy nhìn sang, vô tình bốn mắt chạm nhau, là người bạn học cùng lớp hắn thấy hôm qua.
Với tính cách hòa đồng của mình, Minhyung đã cong mắt và nở nụ cười tươi chào hỏi cậu bạn này. Người kia lúc nãy hơi giật mình khi bên căn hộ này đã có người dọn đến, càng không nghĩ mình có màn biểu diễn ca nhạc chào hỏi người ta, cậu cúi đầu lẳng lặng đi vào phòng, Minhyung đã bị bơ đẹp.
Thấy bản thân rất có duyên với người này, vừa gặp trên lớp mà giờ đã thành hàng xóm với nhau rồi. Kể từ hôm đó Minhyung dần để ý người bạn này ít khi về đây, nên họ chỉ hay chạm mặt nhau ở các môn chung trên trường, một tuần sẽ gặp nhau được ba lần ở trên lớp vì cùng là sinh viên năm ba. Cuối tuần thì Minhyung mới bắt đầu nghe tiếng động từ ban công nhà bên, hắn biết tên cậu bạn này là Ryu Minseok khi xem danh sách nhóm của lớp, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt luôn là vẻ nghiêm túc ít cười, thế mà ở nhà lại có thể vui vẻ hát hò như vậy.
Hắn rất muốn làm quen với người này, hôm nay ghé qua gõ cửa phòng người ta kèm theo một hộp cơm xào thịt. Minseok mở cửa nhìn hắn với vẻ mặt thăm dò
"Chào cậu, tớ ở phòng kế bên, mới chuyển đến nên sắp tới nhờ cậu giúp đỡ nhé"
Người nhỏ thấy hắn to lớn có hơi lo sợ, Minhyung hiểu được, liền treo hộp cơm lên tay nắm cửa mời người ta rồi quay đầu về. Minseok thấy hắn rời đi rồi nhìn vào hộp cơm, cũng chịu mang vào, nhìn hộp cơm thơm lừng nóng hổi, cũng đang là giữa trưa, em còn đang tính đặt cơm. Cái cậu to lớn này em cũng hay bắt gặp vài lần trên lớp, cứ nhìn em chằm chằm, mà dáng người cao to nên đứng giữa đám đông lúc nào cũng dễ nhìn thấy, Minseok cũng không khó chịu gì mà bắt đầu ăn thử, mắt tròn xoe khi ăn muỗng đầu, ngon hơn bản thân tưởng tượng.
Đến tối, Minseok chủ động gõ cửa nhà bên, em mang hộp cơm sang trả lại, Minhyung cũng có hơi ngạc nhiên vì em chủ động ghé qua, nghe mùi trứng thơm lừng từ trong phòng, Minseok liếc mắt nhìn vào trong.
"Cậu ăn tối với tớ không?"
"Tớ ăn tối rồi"
Người nhỏ có vẻ hơi ngại nên đã từ chối, Minhyung thì vẫn kiểu cười nói làm quen, cả hai giới thiệu tên với nhau, em cũng cảm ơn rồi về phòng. Lát sau đang suy nghĩ đặt đồ ăn thì tiếng gõ cửa lại vang lên, mở cửa không thấy ai, chỉ thấy tay nắm cửa lại là một hộp cơm, là cơm trứng, mùi hương lúc nãy em nghe được từ phòng Minhyung. Người nhỏ mỉm cười nhẹ, thấy cậu bạn to lớn này cũng thật kỳ lạ, có vẻ là một người chu đáo, chẳng giống vẻ ngoài to lớn gì cả.
Lần tới khi gặp nhau ở trên lớp, Minseok đã đi xuống dãy bàn cuối của Minhyung và tặng hắn một chai trà, mọi người trong nhóm thắc mắc làm thế nào hai người quen biết nhau, hắn chẳng trả lời được, chỉ nhìn chai trà mà vui vẻ trong lòng.
Minseok thường ở ký túc xá sau trường, gia đình cũng khá giả nên thuê chung cư để có thể chứa đồ cá nhân và về vào cuối tuần, đôi khi bố mẹ ghé thăm cũng có nơi để gặp mặt. Cơ mà dạo đây tần suất em về căn hộ này hơi nhiều, dù gì cũng chỉ cách trường mười phút đi xe bus, hình như do cơm của Minhyung có bỏ bùa, làm em cứ nhớ mãi cảm giác ngon miệng này không thôi.
Người thì ngại ngùng từ chối, người thì cứ nhiệt tình mà mời gọi, thế là tối nay Minseok đã ngồi trong căn hộ của Minhyung mà dùng cơm tối với hắn, chẳng cần Minhyung phải qua tận cửa nữa. Cả hai ăn xong Minseok cũng phụ giúp dọn dẹp, hai người còn cùng nhau làm bài tập nhóm, khác nhóm và khác chủ đề nhưng việc trao đổi ý kiến cũng chẳng có khó khăn gì.
"Cậu thấy đói bụng không?"
"Tớ cũng thèm trứng chiên"
Minhyung đói cũng phải rủ Minseok cùng ăn khuya, bây giờ em mới được chiêm ngưỡng cận cảnh vườn rau nhỏ của tên gấu lớn này, Minhyung nấu ăn nên em ra hái ít hành để bỏ vào trứng. Có vẻ trước giờ không đụng đến bếp núc nên Minseok cũng hơi ngại tay khi hái rau thế này, thấy người nhỏ lúng túng, Minhyng đã ở ngay sau lưng, choàng tay qua vai người nhỏ đang ngồi nhìn bụi hành, hướng dẫn cho em hái từng lá hành để không bị bật gốc. Em khá thích thú nhìn hắn chỉ dẫn rồi làm theo, lúc này ngước lên hỏi hắn nhiêu đây đã đủ chưa thì bốn mắt lại chạm nhau, gương mặt cả hai lại quá gần, Minseok giờ mới để ý Minhyung ngồi sát lưng mình đến mức nào.
"Đủ rồi, để tớ"
Hắn cầm đám hành trên tay em đi vào bắt đầu chiên trứng, Minseok ngồi ở bàn chờ đợi, nhìn người lớn thuần thục nấu nướng, mùi trứng thơm tỏa ra khắp phòng. Hình như hôm nay điều hòa nhà hắn bị hỏng thì phải, thấy nóng nực hẳn ra, không đúng, tay em lạnh đến như này rồi, sao lồng ngực cứ thấy râm ran.
Cả hai cùng ăn xong, lại tiếp tục vào bài thuyết trình, không khí im lặng, Minseok tập trung một hồi ngước lên định trao đổi với hắn, lại thấy Minhyung đang nhìn mình. Cậu lớn này lạ lùng, cứ hay nhìn Minseok cười như có chuyện vui lắm, là kiểu người nhẹ nhàng hòa đồng, em nhìn lại bản thân, chẳng biết làm gì ngoài học hành, tính tình thì cũng không được tốt như Minhyung.
Hai người cùng trao đổi lịch học, sẽ cùng đi học vào những ngày chung tiết, một lớn một nhỏ đi trên hành lang trường bàn luận sôi nổi, nội dung chính vẫn là bài học và Minseok vẫn được Minhyung mời ăn cơm. Người nhỏ chủ động chia sẻ chi phí ăn uống, người lớn lại không chịu, em lại mời hắn cùng đi uống nước sau giờ học, hắn cũng ngại ngùng không dám nhận, phải dùng biện pháp mạnh
"Nếu cậu thấy vậy thì chắc tớ sẽ không ăn cùng cậu nữa, tớ không thích ăn bám"
Minhyung sợ rồi, giờ mới chịu cùng Minseok đi uống nước, cả hai cũng tiện thể đi siêu thị mua một ít đồ ăn dự trữ, có vẻ sắp tới Minseok phải thực sự góp gạo thổi cơm chung với Minhyung.
Nhìn hắn lựa chọn kỹ lưỡng, lại hiểu biết về đồ ăn, cứ đến quầy nào cũng quay sang hỏi người nhỏ thích ăn món gì, nhìn chung Minhyung biết làm khá nhiều món. Người nhỏ Minseok không thích ăn quá nhiều rau, hơi trái với Minhyung nên hắn đã khuyên răn người nhỏ, người nhỏ lại bảo hắn giống mẹ mình. Gấu lớn lại cười to bảo mình giống đang chăm sóc một đứa con, Minseok nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp
"Sau này ai làm vợ cậu thì rất may mắn"
Em thấy hắn là kiểu người của gia đình, chắc chắn rất biết chăm sóc người khác, em cũng cảm thán điều đó, còn bản thân Minseok cũng thực sự như những cây xương rồng mà em trồng, khô khan mà lại càng đơn giản, vì chẳng biết làm gì cả
"Không chừng tớ lấy chồng"
Nghe vậy Minseok giật mình, thấy người nhỏ ngạc nhiên tròn mắt thì lại khiến Minhyung càng thấy buồn cười hơn, vậy mà người nhỏ cũng tưởng thật, có khi cậu ấy sẽ là người ở nhà chăm sóc gia đình còn chồng sẽ là người đi làm chăm lo chi tiêu cho gia đình chăng.
Trên lớp tuy khác nhóm nhưng hướng mắt hai người đều luôn vô tình nhìn về nhau, cả hai cũng không hiểu lý do, chỉ là thấy trong tầm mắt thì tâm trạng lại vui vẻ hơn. Hôm nay nhóm Minseok cùng họp riêng tại quán cà phê, định rằng về ký túc xá ngủ chứ không về nhà, ai mà ngờ em có triệu chứng của sốt, mệt người nên ngồi thừ ra bên đường, là Minhyung bắt gặp mà dìu về.
Đúng là chu đáo chỉ có Minhyung, vừa có cháo hành giải cảm, vừa có thuốc, lại vừa có trà gừng, Minseok mang ơn người này nhiều thật, cũng tự áy náy trong lòng. Ăn uống xong đến màn uống thuốc thì người nhỏ trốn tránh bảo ngủ một giấc sẽ khỏe rồi nằm xuống giường, mặc cho người lớn ngồi kế dỗ ngọt
"Cậu không uống thì chỉ còn cách hôn người khác để hết bệnh thôi, vì cảm sẽ lây qua cho người đó"
Minhyung là đang cố ép người nhỏ uống thuốc bằng một phương pháp nghiêm túc mà cũng đầy ý chọc ghẹo. Người nhỏ bực dọc cũng giả vờ thuận theo
"Thế tớ lây cho cậu được không?"
Hắn liền chống tay cúi đầu xuống trước mặt Minseok, ván này Minseok thua rồi, em giật mình liền đẩy hắn ra mà ngồi dậy uống thuốc, vẫn giữ vẻ mặt hậm hực đó. Minhyung thì ngồi cười với vẻ mặt hài lòng, chẳng hiểu sao hắn cũng ngồi lại canh chừng người nhỏ ngủ một lúc rồi mới ra về, cũng nhắn tin dặn dò người nhỏ có thế gọi hắn khi cần. Người lớn dần thích quan tâm người nhỏ nhiều hơn, chẳng như việc Minseok thấy áy náy, hắn tự nguyện làm như vậy.
Nói vậy mà cũng linh nghiệm, Minhyung thực sự bị lây bệnh từ Minseok, người nhỏ đã ra ngoài mua cháo và thuốc để chăm lại cậu bạn lớn tướng của mình. Em cũng biết hôm đó hắn ngồi canh mình đến tận khuya, vì lờ mờ tỉnh dậy vẫn thấy bóng lưng hắn kế bên.
"Minseok về ngủ đi, ở đây tớ lại lây cho cậu"
Người nhỏ lắc đầu bảo muốn ngồi lại, em đem máy tính sang ngồi ở bàn giữa phòng hắn mà làm bài tiện canh người lớn, Minhyung bị ốm nặng hơn, mà vẫn cứ cười bảo không sao, đến khuya thì hắn mê man, mồ hôi đầm đìa làm Minseok rất sợ. Người nhỏ lên mạng tra cứu chỉ có thể dùng khăn lau người cho hắn, Minseok cởi áo hắn ra rồi bắt đầu dùng khăn ngâm nước ấm mà lau người hắn liên tục. Đúng là Minhyung to lớn thật, bờ vai rộng, bờ ngực cũng rất vững chắc, lau rất lâu. Tự dưng Minhyung lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy Minseok thì bắt đầu lẩm bẩm tên em, trạng thái mê sảng bắt đầu khi những cơn sốt nặng ảnh hưởng đến thần kinh, đó là em suy luận từ ít kiến thức trường lớp. Hắn kéo Minseok xuống mà ôm chặt rồi lại ngủ tiếp, em cảm nhận da thịt hắn nóng hổi, mà em cũng chẳng kém cạnh gì, rõ ràng là đã hết bệnh, mà sao em cũng nóng ran cả người
Chắc là ôm một chút thôi, không sao đâu
Minseok cũng tự trấn an bản thân, không phải mình lợi dụng lúc Minhyung bệnh để ôm lấy hắn, vậy mà người nhỏ cũng áp mặt lên bờ ngực người lớn, vòng tay qua ôm lấy hắn như vậy rất lâu, đến mức ngủ thiếp đi.
Rạng sáng Minhyung tỉnh dậy thấy ngực nặng nề, đúng là sốt hành đến mệt người, nhìn xuống thì thấy gương mặt đêm qua mình nằm mơ, người trong mộng đúng nghĩa. Em nằm trên người hắn mà thở đều, gương mặt quay về hướng hắn, tay vẫn còn cầm chiếc khăn, nhìn xuống giường hắn thấy một tô nước nhỏ, chắc là người nhỏ đã chăm sóc hắn cả đêm rồi.
Có người cũng rất cơ hội, im lặng để ôm lấy người nhỏ lâu hơn, trong lòng bấn loạn không thôi, tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, làm người nhỏ tỉnh cả giấc. Minseok ngái ngủ tỉnh dậy đã thấy hắn nhìn mình cũng có hơi ngại
"Cậu đỡ mệt chưa?'
"Tớ thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn Minseok"
Cả hai nhìn nhau tuy có hơi ngượng ngùng nhưng dường như có chút gì đó thay đổi, con tim họ đập rộn lên khi nhìn vào mắt người kia. Vài ngày sau Minseok tặng cho Minhyung một chậu xương rồng nhỏ, hắn đặt ở ban công nơi nhiều nắng nhất, đặc biệt là cây này nở hoa
"Xương rồng nở hoa là may mắn đấy, tặng cậu sự may mắn này"
Minseok vẫn đến ăn nhờ nhà Minhyung, Minhyung cũng chẳng ngừng nấu ăn mà quan tâm đến người nhỏ. Giờ cứ đến ngày nghỉ là Minseok nằm hẳn bên nhà Minhyung cùng ăn uống và ngủ lại, cảm giác quen thuộc này cả hai đều muốn mãi duy trì. Mối quan hệ thì vẫn ở mức tình bạn, tình bạn kỳ lạ, ngước nhìn người kia liền thấy đối phương cũng đang nhìn mình, rồi lại cười với nhau vì sự trùng hợp này.
Đã đến cuối học kỳ đầu, bài thuyết trình đã đến, từng nhóm đại diện trình bày kết quả nghiên cứu của mình, hai gương mặt quen thuộc cũng là đại diện ở những chủ đề khác nhau. Họ đứng trên giảng đường trình bày sự tâm đắc và nhiệt huyết của bản thân về môn học suốt một kỳ vừa qua. Minhyung đứng trên đó thì Minseok chăm chú lắng nghe chẳng thể dời tầm mắt, đến Minseok thì hắn cũng chẳng chịu để cho tâm trí này ngơi nghỉ, ánh mắt thu gọn lại vào hình ảnh nhỏ xinh đứng trên bục giảng.
Tối đến cả hai cùng ăn mừng riêng vì đạt được kết quả như ý, trên tay mỗi người một ly nước rảo bước trong siêu thị để mua đồ ăn cho tuần tới. Minseok chú ý vào bánh que trên kệ hàng, nhìn khá ngon mắt, phân vân nên chọn socola hay dâu, Minhyung đã nhanh tay lấy cả hai bỏ vào giỏ.
"Minseok ăn dâu thì tớ ăn socola, còn không thì ngược lại cũng được"
Người nhỏ cười rộ lên với cách Minhyung xử lý vấn đề, Minseok là thiên bình nên em rất hay lựa chọn như thế này. Tối nay là món sườn kho, để thấm gia vị cần ướp khá lâu, Minseok ngồi ở bàn bóc hộp pocky dâu ăn tạm trước giờ cơm. Người lớn thấy vậy cũng đòi ăn, Minseok miệng đang ngậm một cây, tay bấm điện thoại mà bảo hắn tự lấy. Tự dưng lại thấy hắn im lặng
"Sao vậy, cậu ăn socola đi, tớ ăn hết dâu rồi"
"Tớ đổi ý, giờ lại muốn ăn dâu"
Minseok nhìn vào hộp dâu rỗng rồi lại nhìn hắn, người đối diện vẫn nhìn em, hình như người nhỏ đã nhận ra gì đó, liền đẩy que cuối cùng hết một lần vào miệng, rồi cười tỏ vẻ trêu chọc hắn. Chỉ thấy Minhyung không giận gì mà đi lại ngồi kế bên em.
"Hộp này là tớ mua, cậu cũng phải để tớ thử một ít chứ"
"Hết rồi, cậu phải ăn socola thôi" - Minseok nhún vai giả vờ tiếc nuối
"Còn"
Hắn vòng tay qua vai em mà dùng bàn tay giữ mặt người nhỏ, nghiêng đầu nhẹ hôn lấy bờ môi của Minseok, em bất động, đã không còn gương mặt trêu ghẹo lúc nãy nữa. Rồi cả hai nhìn nhau, mỗi người đều hiểu, ánh mắt này chẳng hề nói dối một chút nào, họ có tình cảm với đối phương, nó thành thật đến nỗi không cần sự xác nhận từ lời nói vẫn có thể cho Minhyung dũng khí để làm chuyện này.
Minseok đảo mắt sang hướng khác một lúc rồi liếc nhìn về phía Minhyung, đánh lên người hắn một cái, muốn bắt đền hắn vì lấy đi nụ hôn đầu của mình.
"Cậu chịu trách nhiệm đi"
"Được, tớ nghe theo Minseok"
Người nhỏ thì đỏ mặt, người lớn thì vẫn cười tươi. Một lời thú nhận đơn giản và họ tiến vào mối quan hệ tình yêu một cách nhanh chóng. Đêm đó cả hai có hơi im lặng mà cùng ăn tối, chỉ thấy Minhyung gỡ từng miếng thịt sườn đã bỏ xương và để vào bát cho Minseok, người nhỏ cũng bắt đầu tập tành ăn rau theo lời dặn của Minhyung. Người nhỏ một chén thịt đầy ắp, người lớn mới bắt đầu động đũa, Minseok gắp qua hắn, thì hắn gắp bỏ ngược lại, Minseok đành ăn một miếng, rồi gắp một miếng đút hắn, hắn liền ăn lấy. Thì ra quan hệ yêu đương sẽ là như thế này.
Đêm đó Minseok ngủ lại phòng hắn, em hỏi hắn thích em từ khi nào, người lớn kể về lần đầu thấy em trên lớp thì đã không thể rời mắt, chẳng ngờ lại có duyên đến vậy. Em kể rằng mình biết Minhyung từ trước khi nhập học năm ba, vì Minhyung rất gây chú ý bởi vẻ ngoài to lớn, đến khi tham gia môn đầu tiên của năm học đã gặp lại hắn, chẳng ngờ người này lại dùng ánh mắt kỳ lạ dán chặt lên người mình. Cũng càng không ngờ đến Minhyung lại bắt gặp dáng vẻ ca hát xấu hổ vào lần đầu chính thức gặp nhau. Hai người lại cười rộ lên khi nghe đối phương kể về cảm nghĩ của những lần gặp mặt.
"Hôm nay không phải nụ hôn đầu của cậu đâu"
Người nhỏ quay sang khẳng định chắc nịch lần đầu hôn người khác, Minhyung lúc này dụi mũi ngại ngùng, hắn nói có lẽ nụ hôn đầu của Minseok là lý do làm hắn bị bệnh. Minseok đã hiểu ra có người thừa cơ hội trong đêm đó, mà cũng phải cảm ơn người này, hôm sau Minseok liền hết bệnh thì lại đến Minhyung, chắc đúng là Minhyung đã lấy đi bệnh cảm để em mau chóng khoẻ lại
"Hôm đó tớ bệnh nên không nhớ, cậu làm lại được không?"
Có lẽ Minhyung đã phải kiềm chế lắm để không gào thét ngay lúc này, chỉ nhìn Minseok rồi trùm chăn lên cả hai, chắc là đang tái hiện lại khung cảnh của đêm hôm đó rồi.
Học kỳ mới, Minseok cũng trả phòng ký túc xá nhường lại cho những sinh viên năm nhất, em dọn hẳn về căn hộ của mình, tuy là dọn về nhưng căn hộ chỉ để chứa đồ đạc, còn người thì chẳng thấy đâu, chắc phải qua tìm bên phòng của Minhyung. Ban công phòng em càng trống trải hơn, hàng xương rồng đã được đem qua để quanh đám rau cải và đám hành của Minhyung, người lớn ngoài trồng rau thì bây giờ còn phải chăm thêm đám gai góc này nữa, tuy vậy cây xương rồng nở hoa vẫn được ưu ái một chỗ đẹp nhất. Mà cũng chẳng sao, hắn còn chăm cả Minseok, một cây xương rồng cực lớn đang nằm ngủ ngon lành trên giường vẫn chưa chịu dậy dù đã mười giờ sáng, thì đám nhỏ này cũng chẳng thể làm khó được hắn.
"Dậy thôi Minseok, em muốn ăn mì ý không?"
"Em ăn anh..."
Người nhỏ lại ngủ mơ nữa rồi, hắn thở dài, bắt đầu lăn vào bếp làm bữa sáng. Mùi sốt mì thơm lừng cũng đã có thể gọi được mái đầu xù ngẩng dậy, em đi xuống bếp ôm lấy tấm lưng hắn mà ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ thời gian tới thì căn phòng kế bên cũng bị trả hẳn mất thôi.
Minseok nói đúng, xương rồng nở hoa là may mắn, vì Minhyung vừa có được một bông hoa xinh xắn nhất trong đám xương rồng gai góc ở ban công nhà bên rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip