CHAP 3: An Unspeakable Secret

22/11/20xx

Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại London thì T1 cũng đã đặt chân trở về Hàn Quốc. Do có đông thành viên và các staff nên họ chia nhau ra 3 xe để trở về trụ sở T1.

" WooJe, anh ngồi chung xe với em nhé? " Ngay khi ra chỗ tập trung xe, MinHuyng nhanh chóng tiến lại gần WooJe hỏi. Vô tình những lời nói đó cũng lọt vào tai MinSeok, cậu nắm chặt tay áo rồi ngước sang nhìn MinHuyng như mong chờ sự hồi đáp. Nhưng ngay lập tức MinHuyng kéo tay WooJe và chui vào xe.

" Gì đây? Nay thằng MinHuyng không đòi ngồi chung xe với mày à ? " HuynJun làm bộ mặt khó hiểu huých vai hỏi MinSeok

" Sao lại hỏi tao? Làm sao tao biết được? Lên xe nhanh đi." Thấy thằng bạn mình hơi cọc nhẹ nên HuynJoon cũng nhún vai bỏ qua và lên xe.

MinSeok vẫn thấy bối rối khi nghĩ về hành động của MinHyung tối hôm đó, cậu chưa từng thấy MinHyung khóc nhiều như vậy, và rốt cuộc là cậu ấy xin lỗi vì chuyện gì cơ chứ. Từ buổi tối hôm đó cho đến tận bây giờ, MinHuyng vẫn luôn tránh mặt cậu. Bình thường thì cậu ấy sẽ luôn rủ cậu đi chạy bộ hóng gió hoặc đi ăn để thư giãn đầu óc, nhưng cả ngày hôm qua cậu ấy chỉ nhốt mình trong phòng khách sạn, đến đi ăn cũng không đi cùng mọi người mà chỉ gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

" Mày nghĩ có khi nào nó vẫn buồn vì những lời mà anh SangHuyk nói hôm trước không? " Giọng nói của HuynJun cắt ngang suy nghĩ của MinSeok

" Tao cũng không biết nữa, nhưng tao không nghĩ MinHuyng sẽ bận lòng vì câu nói đó đâu, cậu ấy hiểu rằng lúc đó chỉ là anh SangHuyk nhất thời lỡ lời thôi mà. "

" Mong là vậy. Thật ra tao cũng hơi lo, từ trước đến giờ thằng đấy có như thế này bao giờ đâu. "

---------------------------------------------

2:00 sáng

Đêm hôm đó, dù đã ăn hết mọi đồ ăn được phục vụ trên máy bay nhưng do quá thèm cái bánh mới ra ở cửa hàng tiện lợi nên MinSeok quyết định mò đi mua bánh. Khi đi ngang qua khu vui chơi thì cậu bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên xích đu.

" MinHuyng ? " MinSeok tiến lại gần, hơi do dự hỏi

" Hửm, cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?" MinHuyng khẽ giật mình quay người theo hướng giọng nói phát ra

" Mình đi mua chút đồ " Cậu nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh MinHuyng

Một không gian yên lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi những chiếc lá bay xào xạc.

" Ngượng quá đi mất, mình có nên mở lời trước không đây? Nhìn cậu ấy có vẻ đang không được vui " MinSeok thầm nhủ

" Ừmm ... MinHuyng à, có phải là cậu đang cố ý tránh mặt mình không?" Sau vài phút ngồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã hỏi được điều mà cậu thắc mắc trong những ngày qua

" À chuyện đó ... mình xin lỗi " MinHuyng bối rối đáp lại tuy nhiên vẫn không thể nhìn thẳng vào cậu

" Đừng, cậu đừng nói xin lỗi mình nữa. Kể cho mình nghe có chuyện gì xảy ra đi mà MinHuyng. Tại sao hôm đó cậu lại khóc? Sao lại lặp đi lặp lại câu xin lỗi như vậy chứ ?" Min Seok dường như không khống chế được cảm xúc của mình, từng câu hỏi được đưa ra một cách dồn dập

" ... "

" MinHuyng à ... "

" Chỉ là .... mình cảm thấy hơi mệt chút thôi, mình sợ sự tiêu cực này sẽ truyền đến cho cậu, vì vậy mình mới tránh mặt cậu "

Dù không mấy hài lòng với câu trả lời của MinHuyng nhưng MinSeok vẫn bỏ qua vì cậu tha thiết muốn biết lí do cho hành động của MinHuyng tối hôm đó.

" Được rồi, thế nhưng tại sao hôm đó cậu lại xin lỗi mình. Cậu đâu có làm gì sai "

" Chuyện đó thì ... MinSeok à, mình ...." Minhuyng ngập ngừng nói

" Chuyện đó thì trong tương lai nhất định mình sẽ nói cho cậu nghe, mình hứa " MinHuyng vừa nói vừa đưa dấu tay móc ngoéo ra trước mặt MinSeok

Tương lai ... cậu ghét hai từ đó, một tương lai không có sự cam kết , càng không có hai từ "chắc chắn". Hơn nữa, sâu thẳm trong ánh mắt hiện tại của cậu ấy như thể muốn che giấu điều gì đó vậy.

"Ngày mai chúng ta không có lịch trình gì đúng không? Mai chúng mình cùng đi chơi với nhau nhé?" MinHuyng đột nhiên hỏi như thể muốn dỗ dành khi nhìn thấy khuôn mặt như chuẩn bị sắp khóc của MinSeok

MinSeok ngay lập tức quên đi những hoài nghi lúc này và gật đầu liên tục. " Mình rủ cả bọn cùng đi hả? "

" Không, chỉ mình và cậu thôi. Sao thế , cậu không thích à? " MinHuyng khẽ nhếch mép cười

Cười rồi, là nụ cười đầu tiên của cậu ấy suốt mấy ngày nay. Đây mới chính là MinHuyng mà mình tìm kiếm. Một MinHuyng luôn tươi cười, luôn tạo ra cảm giác thoải mái cho người bên cạnh như vậy.

" Gì chứ , mình có bảo là không thích đâu." Min Seok đỏ mặt, hai tay nắm chặt sợi xích đu rồi cúi xuống đá đá mấy hòn sỏi dưới chân

" Cậu đáng yêu thật đấy MinSeokie " Minhuyng vừa cười lớn vừa nói sau khi nhìn thấy đôi tai đã ửng đỏ lên vì ngượng của MinSeok

Min Seok lúc này chỉ cúi gằm mặt vì ngại, tuy ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cậu như đang có một rừng hoa anh đào đang nở rộ. Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, làm rung động trái tim bé nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip