CHAP 4: Eternal Wishes Under the Twilight Sky
23/11/20xx
Vì quá phấn khích nên đêm đó Minseok không tài nào chợp mắt được, trong đầu cậu hiện ra hàng loạt viễn cảnh về buổi đi chơi ngày mai với Minhyung. Cậu thức dậy rất sớm, rón rén chuẩn bị mặc quần áo rồi lén lút chui ra khỏi phòng vì không muốn làm Huynjoon tỉnh giấc. Thật ra là cậu không quan tâm đến giấc ngủ của thằng bạn cùng phòng nhiều đến vậy mà chỉ là do cậu muốn buổi đi chơi ngày hôm nay cùng Minhuyng sẽ là kỉ niệm mà chỉ hai người họ biết.
Sau khi đánh răng rửa mặt và mặc xong quần áo thì cậu quyết định xuống dưới kí túc xá đợi Minhuyng. Ánh nắng buổi sáng lúc chớm đông thật sự rất ấm áp, từng làn gió cứ thế mơn man trên làn da cậu, hít một hơi dài, Minseok mỉm cười hạnh phúc. Đợi được một lúc thì Minhuyng cũng xuống, nhìn thấy cậu bạn của mình đang đứng yên một chỗ ngẩng cổ tận hưởng không khí mùa đông, Minhuyng bất giác mỉm cười.
" Sao cậu xuống sớm thế ? " Minhuyng tiến đến hỏi
" Mình ... mình dậy sớm quá nên không ngủ tiếp được nữa, nên xuống đây đợi luôn " Tất nhiên là Minseok không thể cho Minhuyng biết được là do cậu quá phấn khích đến nỗi không thể ngủ được rồi.
" Mà hôm nay tụi mình đi đâu vậy? "
" Bí mật " Minhuyng vừa cười dịu dàng vừa nói
" Chút nữa trời sẽ khá lạnh đó, cậu quàng cái khăn này vào đi không nhỡ bị cảm mất " Minhuyng khẽ nhíu mày nói rồi nhẹ nhàng quấn chiếc khăn len màu nâu qua cổ cho Minseok
" Đi thôi nào, Minseokie " Không nhịn được cười khi nhìn Minseok đỏ mặt qua hành động vừa rồi của mình, Minhuyng nhanh chóng đánh lái qua chuyện khác.
-------------------------------------
" Woww, là Everland này. Mình đã luôn muốn tới đây nhưng mãi không có thời gian rảnh " Minseok mở to đôi mắt long lanh và nhún nhảy vì sung sướng
" Hahaha, đó là lí do hôm nay mình đưa cậu đến đây mà "
Sau khi chơi một loạt các trò chơi từ mạo hiểm đến kinh dị, hai người họ quyết định ngồi đu quay để lấy lại năng lượng vì trò này chỉ cần ngồi im một chỗ. Vì Seoul hiện giờ đang bước vào mùa đông nên trời còn khá lạnh. Trong đu quay vẫn có cửa sổ để thông khí nên từng đợt gió lạnh lùa vào vẫn khiến Minseok rùng mình vì lạnh mặc dù cậu đã mặc đến tận 2 lớp áo dày. Thấy vậy Minhuyng liền tiến đến nắm tay cậu rồi nhét vào túi áo của mình.
" Nếu không thích thì cậu cứ việc rút ra nhé "
Minseok bất ngờ quay qua nhìn Minhuyng tuy nhiên lại không thể nhìn vào mắt cậu ấy quá 3 giây nên liền nhanh chóng dời ánh mắt xuống phía dưới thì lại vô tình đập vào mắt là đôi môi của cậu ấy. Đôi môi mềm mại mang chút màu hồng nhẹ tựa như cánh hoa anh đào, cậu bất giác đưa tay lên định chạm vào chúng.
" Mày nghĩ gì vậy chứ Ryu Minseok? Bọn mình chỉ là bạn bè thôi mà " Minseok rụt vội tay lại rồi giả vờ quay mặt nhìn ra quang cảnh bên ngoài để tránh khỏi những viễn cảnh đang diễn ra trong đầu mình.
" Mình rất thích cái đó " Minhuyng đột nhiên nói
" Hửm ? Thích cái gì cơ ?" Minseok quay đầu lại thì đã thấy MinHuyng đặt ngón tay của mình vào nốt ruồi nằm dưới mắt trái của cậu. Lúc này mặt Minseok nóng ran, chỗ mà cậu ấy động vào dường như có dòng điện chạy qua vậy
" À ừ ... Mình ... mình cảm ơn ... mình cũng rất thích ... ờm ... nụ cười của cậu " Ahhh, giờ người Minseok như sắp nổ tung vì ngượng vậy, cậu vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, Minhuyng mà cứ tiếp tục tấn công như vậy thì trái tim cậu sẽ ngừng đập vì căng thẳng mất thôi.
Lúc này nhận thấy đu quay đã gần lên đến đỉnh nên Minseok một phần vì muốn cắt ngang sự ngượng ngùng này nhưng cũng một phần vì muốn cùng Minhuyng làm một điều
" Đu quay sắp lên đến đỉnh rồi. Minhuyng à, nhanh đứng dậy đi " Minseok nói rồi kéo tay Minhuyng đứng dậy
" Nghe bảo rằng nếu khi đu quay lên đến đỉnh vào lúc hoàng hôn như này thì mọi điều ước của chúng mình sẽ thành sự thật đó. Cùng ước đi Minhuyng "
Minhuyng cũng thấy hơi buồn cười vì Minseok tin vào những điều như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo sau khi nhìn thấy ánh mắt cún con van nài của Minseok.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ hồng có hai tâm hồn đang nhắm mắt đan tay ước nguyện đứng cạnh nhau. Bầu trời hoàng hôn chứa đựng nỗi khát khao, hy vọng và niềm tin. Dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, hai tâm hồn đang đứng đây, hòa vào không gian vô tận, nhưng cũng hòa vào nhau, như hai vì sao rơi chói lọi giữa bầu trời hoàng hôn ấy.
" Xin ông trời, hãy cho con thêm một chút thời gian để được ở bên cạnh cậu ấy, làm ơn hãy cho khoảng thời gian này được ngưng đọng mãi mãi. Xin đừng bắt con phải rời xa cậu ấy ... "
" Con muốn được ở bên cạnh Lee Minhuyng càng lâu càng tốt. 10 năm, 100 năm hay thậm chí là cả 1000 năm nữa thì con cũng mong cậu ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con "
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như trôi chậm lại, để người ta có thể hít thở hương thơm của những ước mơ và hi vọng. Bầu trời hoàng hôn càng buông xuống, cả hai càng cảm nhận sự hiện diện của nhau, như hai hòn đá cuối cùng trong con sóng biển vỗ vào bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip