CHAP 5: Whispers of Love Amidst Uncertain Tomorrows


" Cậu ước xong chưa vậy? " Minseok sau khi ước xong thì lập tức quay qua hỏi Minhuyng

" Ừm, mình ước xong rồi. Mong là những lời ước nguyện của mình có thể trở thành sự thật thì tốt biết mấy " Minhuyng nói rồi quay qua nhìn Minseok

Không biết có phải do dạo này nhạy cảm quá không nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của Minhuyng lúc này thì Minseok thoáng thấy được sự luyến tiếc ở trong đó. ( đoạn này viết lại sao cho hay hơn )

" Minseok à, nếu như một ngày mình biến mất thì thế giới này sẽ ra sao nhỉ? " Minhuyng đột ngột hỏi

" Thế giới này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục vận hành theo quy luật của nó, nhưng mình sẽ không còn có thể vui vẻ như bây giờ được nữa. Không những mình mà cả anh Sanghuyk, Huynjoon, Wooje và cả gia đình cậu nữa, có lẽ nỗi đau đó sẽ khắc mãi theo thời gian ... " Một bóng u tối nhẹ nhàng lan tỏa trong tim Minseok khi cậu nghe thấy Minhuyng hỏi vậy nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ và đáp lại câu hỏi đó

" Nhưng tại sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy? "

Vì câu hỏi của Minseok lúc này không nhận được sự hồi đáp nên cậu lấy hết dũng khí của bản thân mình, quay qua kiễng chân lên rồi đặt hai tay lên má Minhuyng

" Minhuyng à, nhìn mình này. Mình không biết chắc chắn sẽ ra sao nếu ngày mai cậu biến mất, nhưng trong trái tim mình, tình yêu dành cho cậu sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Cậu đã là người làm cho trái tim mình loạn nhịp, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu là một phần quan trọng của cuộc sống mình và mình muốn nói cho cậu biết rằng mình thích cậu, thích cậu rất nhiều " Minseok nói một tràng dài và vẫn không dời ánh mắt mình khỏi Minhuyng

Lời nói của Minseok khiến trái tim Minhuyng đập điên loạn và trong lòng cậu, những cảm xúc giờ đây lẫn lộn như sóng biển dữ dội. Cảm giác lúc này là cảm giác như khi một bông hoa tươi đang nở chập chờn giữa mênh mông bão táp. Minhuyng kéo Minseok vào lòng mình rồi ôm thật chặt, như thể chỉ sợ nếu mình lỡ thả lỏng tay ra một chút thì Minseok sẽ biến mất vậy, cậu muốn giữ mãi Minseok trong vòng tay của mình như hiện tại.

" Từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên khi cậu đến T1, mình đã biết rằng cậu chính là người mà mình muốn dành cả cuộc đời để yêu thương. Mình muốn chăm sóc một Minseok luôn hậu đậu và lúc nào cũng trong tình trạng sắp ngã, một Minseok không biết đến những điều đơn giản như đeo vòng và buộc dây giày. Những khoảnh khắc bên cạnh cậu là những khoảnh khắc mà mình không bao giờ muốn bỏ lỡ. Và dù thế giới này có ra sao, mình chỉ muốn có một điều duy nhất, đó là được bên cạnh cậu mãi mãi " Minhuyng ôm chặt Minseok rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu

Minseok ngại ngùng mặc kệ cho chú gấu béo này ôm mình chặt đến phát điên, cậu không thể giấu được niềm hạnh phúc mà vừa ôm Minhuyng vừa cười và nói

" Cậu không biết mình đã lấy hết bao nhiêu dũng khí để có thể nói ra những lời này đâu. Mình đã giấu chuyện mình thích cậu cực khổ lắm đó Minhuyng à, chắc cậu không hề biết là mình thích cậu đâu đúng không hehe "

" Gì chứ, mình biết là cậu cũng thích mình mà. Vì tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt của cậu cũng sẽ thổ lộ tất cả "Minhuyng lúc này mới chịu buông Minseok ra, cậu nhẹ nhàng dùng hai tay nâng nhẹ mặt Minseok lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn của tình yêu thanh thuần tựa như một chiếc lông vũ chạm nhẹ xuống mặt hồ, làm rung động thổn thức hai trái tim đang đập chung một nhịp.

----------------------------------

Về đến kí túc xá, Minhuyng viện cớ vì hôm nay đi quá mệt nên cậu bảo Minseok sẽ vào phòng ngủ trước. Trong bóng tối của căn phòng, Minhuyng cầm chặt tờ giấy xét nghiệm như thể chỉ muốn xé nát nó đi. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn ngủ soi sáng gương mặt của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi lo sợ, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ " thoái hóa tiểu não " . Nước mắt lặng lẽ rơi, như những hạt sương trắng lấp lánh, rồi lặng lẽ thấm vào tấm giấy cùng với những xúc cảm trái tim cậu.

" Tại sao mày lại đồng ý cơ chứ? Mày ích kỉ đến vậy sao Minhuyng ..." Cậu vừa nói vừa tức giận tự dùng tay đấm vào ngực mình

Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự trách bản thân ích kỷ vì dù biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa nhưng vẫn tham lam khoảng thời gian còn lại được ở bên cạnh Minseok lâu hơn một chút nữa. Trong tim cậu, Minseok là một vì sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm tối, và cậu muốn có thể ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút, để được chạm tay vào hạnh phúc và cảm giác ấm áp ấy. Nhưng càng cố gắng kìm nén, nước mắt càng trào ra mãnh liệt, như muốn cuốn trôi đi niềm hạnh phúc tột cùng mà cậu vừa được trải qua. Và dù biết rằng có ước đến hàng trăm, hàng vạn lần đi nữa thì Minhuyng vẫn luôn muốn tự hỏi rằng liệu thời gian có thể chậm lại một chút, ông trời có thể nào đừng đùa giỡn với số phận của cậu và cho cậu một cuộc sống bình yên bên cạnh Minseok – người con trai mà cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip