Chap 7: Vanishing Petals

24/11/20xx

Minhuyng đứng đối diện với Minseok, ánh mắt cậu lấp lánh như biển khơi, ánh mắt đó phản ánh rõ nỗi buồn và sự luyến tiếc. Cậu ấy đứng đó, cô đơn giữa một cánh đồng hoa trắng tinh khôi mịn màng như lụa. Ánh sáng trắng ảo diệu chiếu sáng cánh đồng hoa rộng lớn trước mắt cậu. Cảnh tượng đẹp đến kỳ diệu, với hàng trăm bông hoa trắng tinh khôi nở rộ, tạo thành một khung cảnh mơ hồ. Nhưng khi Minseok cố gắng lại gần Minhuyng, cậu bất ngờ nhận ra rằng không gian dường như bắt đầu chuyển đổi. Những bông hoa xung quanh đột nhiên chuyển sang màu đỏ, đỏ rực rỡ như những đốm máu trên nền trắng tinh khôi. So với vẻ đẹp tươi sáng ban đầu, bông hoa đỏ tượng trưng cho nỗi đau, tình yêu tan vỡ và hi vọng tàn phai. Điều này khiến Minseok cảm thấy sợ hãi và không biết phải làm gì.

" Minhuyng à ... cậu đi đâu vậy .... " Bước chân run rẩy, Minseok vội vã tiến tới nhưng đôi tay cậu không thể nắm lấy bất cứ thứ gì. Từng bước chân cậu cứ như bước vào một thế giới song song không thể tiếp cận được. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, giống như một con đường không bao giờ có điểm kết thúc.

" Đừng đi mà, Minhuyng à, mình xin cậu, đừng đi mà " Minseok nức nở thét lên, giọng nói run lên từ sâu thẳm trong tâm hồn, chứa đựng toàn bộ tình cảm và tương lai của cậu. Nhưng Minhuyng đứng trước mặt lại không hề có một biểu cảm gì cả.

" Xin đừng bỏ rơi mình ... " Mọi nỗ lực của cậu đều vô vọng. Ngay lúc này cậu thấy Minhuyng mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Nhưng rồi, trong lúc mỉm cười, những giọt nước mắt lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt của Minhuyng, chúng lăn dài trên gò má cậu. Minseok đưa tay muốn vén đi những giọt nước mắt ấy, nhưng chẳng thể nào chạm vào được. Cánh tay cậu chìm vào không gian trống rỗng, như muốn giữ chặt lấy Minhuyng, nhưng chỉ nhận lại được sự xa cách vô hình.

Nhưng đột nhiên, trước mắt Minseok, Minhuyng bỗng dưng biến thành những cánh hoa trắng tinh khôi, những cánh hoa trắng bỗng trở nên mờ đi, biến mất như bụi phấn tan vào không gian.

" Khônggg ... " Minseok vừa thét lên vừa bật người dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc, nước mắt cứ thế chảy dài. Cảm giác ác mộng vẫn còn đọng lại trong tâm hồn, và cậu không thể nào tin rằng những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Có lẽ Minhuyng vẫn đang ngủ trong căn phòng bên cạnh, nhưng Minseok không thể ngồi yên. Sợ hãi cơn ác mộng sẽ thành hiện thực, cậu nhanh chóng đi qua phòng Minhuyng kiểm tra.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của người mình yêu đang say ngủ, Minseok cảm thấy yên tâm được phần nào. Cậu ngắm nhìn Minhuyng, từ hàng mi cong, mái tóc bù xù đến đôi môi hồng nhỏ đáng yêu kia

" Mình sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ về cậu " Minseok thầm thì, nhưng không nói thành lời.

" Hãy sống lâu hơn mình dù chỉ một ngày nhé Minhuyng à "

Minseok không thể nào giấu đi tâm tư của mình. Cậu nhìn chăm chú Minhuyng rồi từ từ di chuyển sự chú ý xuống đôi tay và phát hiện ra cậu ấy đang nắm chặt một tờ giấy gì đó. Vì tò mò, cậu lại gần và nhẹ nhàng rút tờ giấy ra khỏi tay Minhuyng.

Trên đó, những chữ "Báo cáo kết quả xét nghiệm" như những lời tiên tri gợi mở những tương lai đen tối. Nhưng Minseok không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đọc, những từ trên tờ giấy như những ngọn dao chí mạng đâm thẳng vào tâm hồn cậu : "Thoái hóa tiểu não"

Minseok không tin vào những gì mình đọc được, cậu cảm thấy bản thân như đang chìm trong một đại dương sâu thẳm của cảm xúc. Cậu không thể nhịn được nước mắt, những giọt lệ ẩn dấu trong bóng đêm trở nên rõ ràng như những đám mây mưa trôi. Cậu chẳng biết phải làm gì, trái tim cứ nhói đau như muốn nổ tung. Cuối cùng, cậu không còn kiềm chế được nữa mà ngồi sụp xuống, nấp sau lưng giường Minhuyng như một đứa trẻ nhỏ đang cầu xin người thân yêu không rời xa mình.

Tiếng động lớn đã vô tình làm Minhuyng tỉnh giấc, cậu hé mắt nhìn xung quanh và đến khi ánh mắt cậu đánh xuống phía cuối chân giường thì thấy Minseok đang ngồi đó và khóc. Cậu nhanh chóng lật chăn bước xuống giường rồi ngồi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Minseok.

" Có chuyện gì ... " Giọng nói của cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy trên tay Minseok là tờ giấy báo cáo xét nghiệm của mình

" Minseokie, nghe mình nói đã ... "

" Cái này là đùa thôi đúng không Minhuyng ? Mình vẫn đang mơ phải không ? Ban nãy mình mơ thấy cậu rời bỏ mình mà đi ... Chắc chắn đây vẫn là một cơn ác mộng rồi ... Chắc chắn là như vậy ... " Minseok lặp đi lặp lại những lời nói trong tuyệt vọng.

Minhuyng bất động, không biết phải đối diện với Minseok như thế nào

" Mình đã định sẽ nói với cậu chuyện này sớm hơn nhưng ... "

Minseok ngước lên nhìn vào đôi mắt của Minhuyng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy tránh đi ánh mắt của cậu. Những đồng tử nhỏ bé của Minhuyng nay đã không còn rực rỡ như trước đây. Ánh mắt của cậu chứa đựng biết bao ước mơ và hy vọng, nhưng giờ đây, nó trở thành một biển cạn khô, khiến Minseok không thể nào chấp nhận được sự thật.

" Minhuyng, tại sao cậu không nói cho mình biết sớm hơn? " Minseok lên tiếng, giọng nói của cậu run run, đầy tức giận. " Tại sao cậu giấu điều này mà không một lời nói gì với mình? Cậu nghĩ mình là loại người như thế nào? Một kẻ yếu đuối không đủ sức để đối mặt với khó khăn cùng cậu sao?"

Minhuyng cố gắng giữ vững ánh mắt, nhưng cậu cũng không thể che giấu được những giọt nước mắt buồn bã trên gò má. " Minseokie, mình ... mình không muốn cậu lo lắng. Mình đã muốn tự mình vượt qua khó khăn này, không muốn khiến cậu lo lắng về mình "

" Mình không muốn cậu tự mình vượt qua, " Minseok gào lên. "Mình muốn cùng cậu đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống này. Mình không sợ đau đớn, mình ... mình chỉ sợ mất đi cậu mà thôi "

Một không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ để lại tiếng khóc nấc lên của Minseok, Minhuyng đau đớn đến tận xương tủy khi nghe những lời Minseok vừa nói, cậu muốn giải thích nhưng không biết nên nói từ đâu và nên nói những gì.

" Bao lâu rồi? Cậu bị như vậy từ bao giờ? " Minseok hạ giọng cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục nói

" Cũng được gần 1 năm rồi ... " Minhuyng thì thầm, cậu cấu chặt vào lòng bàn tay của mình, mong rằng nỗi đau thể xác này có thể lấn át đi cái cảm xúc mà trái tim cậu đang trải qua hiện tại.

Minseok cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không có hồn. Cậu không thể kiềm lòng nổi và lập tức quay lưng đi về phía phòng mình rồi đóng chặt cửa phòng lại. Ôm chặt đôi tay quấn lấy bản thân, cậu hòa mình vào bóng tối. Nỗi cô đơn lấn át, và cảm giác hạnh phúc dường như đã dần xa cách. Vỉ cũng không còn giải đấu nào trong mấy tháng tới, Minseok quyết định gói ghém đồ đạc và xin phép các huấn luyện viên rằng sẽ về quê ở Busan trong thời gian tới và sẽ cố gắng tự tập luyện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đội. Cậu muốn trốn tránh khỏi cái hiện thực đầy đau đớn này, bởi cậu biết rằng cậu sẽ chết mất nếu phải đối diện với sự thật rằng thời gian của Minhuyng ở thế gian này đang dần biến mất đi từng ngày một.


Những bình luận của mọi người là động lực để mình tiếp tục viết truyện nên nếu các bạn đọc đến đây rồi thì bình luận góp ý cho mình biết với nha  T^T  Yêu mọi người nhiều ạ. Và mình cũng mong là T1 sẽ thắng trận PO ngày mai. T1 hwaiting 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip