06. anh ơi cố lên, 1 2, anh ơi cố lên
ryu minseok chào tạm biệt một cách qua loa rồi thoát khỏi khung hội thoại, em ngẩng đầu nhìn đến choi wooje bên cạnh, gật gật thay cho câu trả lời. chẳng là, vị choi quân sư này muốn em đến ủng hộ lee minhyung chơi bóng. nó bảo rằng đây là một trong những phương thức thể hiện lòng ái mộ đến đối phương một cách rõ ràng và chân thật nhất, xem phim toàn thấy nhân vật chính làm thế cả thôi.
ừ thì nghe cũng hợp lí, thuận tai nên là ryu minseok cũng chẳng ý kiến gì thêm, ngoan ngoãn làm theo mà chẳng có lấy một lời kêu ca. chỉ có điều là bạn nhỏ không rõ lịch trình luyện tập của đội tuyển cho lắm, thế nên cũng mất kha khá thời gian đắn đo cùng suy tư. nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì nhớ đến ông anh đang giữ chức vụ đội trưởng của đội tuyển, liền nhanh chóng nhắn tin hỏi chuyện.
"thế tao phải làm gì khi đến đó?"
nhận được câu hỏi từ ryu minseok, choi wooje thoáng cau mày. thật sự thì không khó để trả lời, nó chỉ là đang tua lại mớ thước phim kí ức ở trong đầu, hạn chế việc bản thân sẽ vô tình bỏ sót một chi tiết nào đó thôi.
"ngoài việc mua nước ra, mày phải thể hiện tình cảm bằng cách cổ vũ, động viên cậu ta nữa."
"kiểu như lee minhyung, cố lên?"
choi wooje gãi gãi đầu, trên lý thuyết thì ryu minseok không sai, nhưng mà nghe nó cứ thế nào ấy. có lẽ là phải thêm một tí nhiệt huyết, máu lửa vào đấy nữa chăng?
"thế thì nhạt toẹt quá, mấy con bèo nhi nó nhai đầu mày mất!"
"bèo nhi? động vật ăn thịt à?"
"đại khái, ý là mấy nhỏ cũng dòm ngó lee minhyung ấy, mày đến sân tập kiểu gì cũng có cả chục mống cho coi."
ryu minseok không phải đứa ngốc, nghe đến đây em cũng hiểu hết phần nào ý tứ mà choi wooje đề cập đến rồi. cái gì chứ tinh thần cạnh tranh thì minseok em đây không thiếu đâu à nha.
"ơ, thế mày không đi cùng tao à, choi?"
người được gọi tên thoáng tặc lưỡi bối rối. choi wooje cũng không nỡ để ryu minseok hành động một mình, nó lo cho đứa bạn này lắm chứ. chỉ là, công việc đột xuất ở nhà kìm chân nó lại, đành phải ngậm ngùi rời đi. nghĩ đi nghĩ lại, sân bóng cũng chẳng thiếu cái gọi là người nhà của ryu minseok. kim kwanghee thì chiều bạn nhỏ này có tiếng rồi, thế nên choi wooje cũng an tâm phần nào.
"xin lỗi cưng, anh phải về."
ryu minseok cũng chẳng phải là một kẻ không hiểu chuyện, thấy bạn mình nói như thế, em cũng chẳng mè nheo, vòi vĩnh nó ở lại thêm. chỉ có điều, thiếu đi choi wooje, bạn nhỏ không tránh khỏi có phần mất tự tin.
"nghe tao, mày chỉ cần cổ vũ hết mình, lôi hết cái lửa nhiệt huyết trong người ra cho lee minhyung, kiểu gì cũng thành công!"
đối diện với khí thế hừng hực nơi choi wooje, ryu minseok chỉ lẳng lặng đứng im không đáp. ngoài mặt là thế, nhưng trong cái đầu nhỏ lại âm thầm ghi nhớ từng lời răn dạy của choi wooje, chuẩn bị cho một cuộc chiến độc hành gian nan sắp tới.
.
theo đúng như những gì đã dự, kim kwanghee chủ động ghé lớp học và hộ tống bạn nhỏ đến sân bóng. trên đoạn đường đi còn không quên ghé vào căn tin để ryu minseok mua một ít nước. thấy em trai nhỏ cứ đứng trước tủ lạnh mà lưỡng lự, phân vân mãi, kim kwanghee cũng không vội thúc giục. chẳng là, anh muốn chờ đợi tới lúc ryu minseok chủ động hỏi anh muốn uống gì cơ.
sữa trái cây à, ắt hẳn là ryu minseok tự chọn cho bản thân em rồi, kim kwanghee đã thầm nghĩ như thế. một chai nước ép khác được em bỏ vào giỏ hàng, kim kwanghee chớp chớp mi mắt, gãi đầu bối rối. anh đó giờ không hảo mấy thứ nước dạng này lắm, có lẽ là bạn nhỏ đã nhầm lẫn ở đâu đó chăng?
"minseok à.. anh không thích uống cái này lắm á.."
ryu minseok ngẩng đầu nhìn đến người anh lớn ở bên cạnh, gật gật đầu như đã hiểu ý. thế nhưng hành động sau đó nơi em lại không như những gì kim kwanghee đã dự liệu, bạn nhỏ chẳng hề hỏi han gì tiếp theo hay ít nhất là bỏ chai nước ép kia ra khỏi giỏ hàng.
"thế lee minhyung có thích nước ép không anh?"
câu hỏi đầy ngây ngô từ ryu minseok khiến kim kwanghee không khỏi đần thối mặt ra. đúc kết lại, ngay từ đầu có lẽ bạn nhỏ này đã chẳng hề có ý muốn mua nước hay đến xem anh tập rồi. vậy ra anh chỉ là công cụ để em tiếp cận lee minhyung thôi ư, có hơi đau lòng rồi đấy nhé!
"thằng đấy nó hay ăn đấm, món khoái khẩu là lựu đạn."
ryu minseok dù có vô tâm, thờ ơ đến cỡ nào, em cũng đủ thông minh để nhận ra người anh bên cạnh đây đang có chút bất mãn, không vui. ngay lập tức, bạn nhỏ lục lại trong kí ức, cố nhớ về loại thức uống mà kim kwanghee ưa thích và bỏ nó vào trong giỏ hàng. lúc này, cơ mặt của anh mới có thể giãn ra đôi chút, ai chứ người anh này dễ dỗ, ryu minseok em lo được.
dẫu thế, kim kwanghee vẫn là nhất quyết không gợi ý cho em bất kì điều gì về lee minhyung. chịu thôi, có qua có lại, ai bảo ryu minseok không chịu nói ra lý do yêu thích lee minhyung, nên anh cũng khoá miệng luôn cho công bằng. kim hyukkyu sau vụ rầm rộ đó còn giận dỗi không để ý em đến tận bây giờ, kim kwanghee anh đây còn đi chơi cùng em là nhượng bộ lắm rồi đấy.
.
"em ngồi đây có ổn không?"
ryu minseok được kim kwanghee ưu ái dẫn đến hàng ghế dự bị, nơi gần với sân bóng nhất, cách em vài ghế còn có vị huấn luyện viên đang cặm cụi ghi chép. ừ thì, chỗ ngồi này tuyệt thật nhưng những đôi mắt xăm xoi từ tứ phía kia thì lại chẳng thoải mái một chút nào.
"thằng anh em ở đây chống lưng, em không phải lo-"
"lee minhyung!"
trẻ nhỏ khó dạy, kim kwanghee còn chưa nói dứt câu, ryu minseok đã vội vàng vẫy đuôi trước mặt lee minhyung rồi. nói thế cũng hơi quá, nhưng sự thật là ngoại trừ gã kia ra thì bạn nhỏ này đó giờ chưa từng chủ động nhiệt tình tới mức này với bất kì ai cả.
"a-anh kwanghee, chào cậu minseok."
sự xuất hiện của ryu minseok tại sân bóng thật sự đã doạ sợ lee minhyung. phải thừa nhận là những hành vi lạ lẫm dạo gần đây của em ám ảnh gã rất nhiều. đó là còn chưa kể đến ánh nhìn không mấy thân thiện từ vị đội trưởng kia nữa, lee minhyung không nhịn được khẽ nuốt ực.
"cậu đến cổ vũ anh kwanghee à?"
"tiện thể thôi, tôi đến là vì cậu."
"c-cảm ơn cậu-"
còn chưa kịp dứt lời, lee minhyung đã phải rùng mình một đợt khi cảm nhận được đôi bờ vai mình bị đè nặng, kế đó là gương mặt phóng đại đầy ý đe dọa của kim kwanghee. giọng nói của ryu minseok khi ấy không quá lớn, nhưng cũng đủ để vị huấn luyện viên vốn đang cặm cụi ghi chép lập tức ngưng trệ mọi hành động, vểnh tai hóng chuyện.
"minseok ngồi chơi nhé, anh với cậu bạn này phải vào tập rồi."
không đợi bạn nhỏ kịp ú ớ gì, kim kwanghee đã lôi cổ lee minhyung vào phòng thay đồ. chẳng rõ hai người họ đã tâm sự chuyện gì ở trong đấy, chỉ biết khi cả đội tập hợp ngoài sân, lee minhyung đã xuất hiện với cái tổ quạ trên đầu. suốt cả buổi tập còn chẳng thấy gã đưa tay chỉnh trang lại vẻ ngoài lấy một lần.
cá nhân ryu minseok thì không nắm rõ tường tận về bóng rổ cho lắm. những gì em biết được chỉ bao gồm việc thảy bóng vào rổ đối phương, ghi điểm và bên nào cao hơn sẽ thắng. mới đầu vị huấn luyện viên cho tập dẫn bóng các thứ thì chán thật đấy, nhưng khi cả hội chia hai ra đấu với nhau, em ngồi xem một hồi cũng thấy hứng thú. cái đầu nhỏ suy nghĩ về lời dặn của choi wooje, có vẻ như từ đầu đến giờ em vẫn chưa thể hiện tình cảm cháy bỏng đến lee minhyung cho lắm. nhất là khi nữ sinh trên khán đài đang la hét một cách nhiệt tình, ryu minseok đương nhiên không cho phép bản thân chịu thua thiệt trước họ.
"lee minhyung, cậu mạnh như cây súng vậy!"
ngay lập tức, lee minhyung để mất bóng, cả khán đài hướng mắt về phía em. như thế cũng chẳng thể khiến ryu minseok chùn bước, nhất là khi em phát hiện lee minhyung đang nhìn đến mình, liền lập tức bật ngón tay cái ra hiệu.
"oách xà lách vô cùng!"
không gian tĩnh lặng khiến giọng nói của em giờ đây thanh thoát, vang vọng hơn bao giờ hết. lee minhyung ôm đầu, cúi mặt bởi vì đồng đội trên sân cứ hết nhìn em rồi lại lia mắt đến gã, ý vị trêu chọc không hề che giấu.
"ryu minseok!"
giọng nói đầy tức giận vừa rồi là của kim kwanghee. anh một thân chống nạnh, thở hồng hộc và chỉ tay về bạn nhỏ ở hàng ghế chờ, mang theo hàm ý cảnh cáo. ấy vậy mà chẳng ăn thua, mặt mày ryu minseok còn tươi lắm. độc hành chống lại cả một đống bèo nhi, oách vô cùng, không vui mới là lạ.
"lối đánh của cậu sexy lắm!"
lời khen này đến cả vị huấn luyện viên lâu năm trong nghề cũng không tài nào nghĩ ra được. ông trố mắt nhìn đến bạn nhỏ bên cạnh, thầm đánh giá cao màn thể hiện của em trong hôm nay, rất tuổi trẻ và khá là gợi lên cảm giác nhiệt huyết thanh xuân bùng cháy.
chỉ tiếc, ông lại chẳng thể chứng kiến khung cảnh này được bao lâu khi mà kim kwanghee đã xồng xộc chạy đến, nhìn vào cũng đã biết là muốn ôm ryu minseok rời đi. thiết nghĩ, em trai nhỏ chắc chắn bị ma quỷ quấy rồi, chứ không thể nào lại có những hành vi kì cục, quái đản như vậy được. kì này phải về bàn lại với kim hyukkyu, kiếm thầy trừ tà nào ổn rồi mời về, để vậy quài chắc có ngày anh tăng xông chết mất.
ryu minseok thấy thế thì không tránh khỏi hoảng loạn, em còn muốn ở đây bày tỏ thêm với lee minhyung nữa cơ. thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết thoát thân ở đâu cả, loay hoay một hồi thì kim kwanghee đã xuất hiện trước mặt mất rồi. anh không nói không rằng, cúi người xốc ngược ryu minseok trên vai, nhanh chân rời đi.
"đợi một chút.."
không chịu thua cuộc, bạn nhỏ vùng vẫy, cố gắng hướng đến lee minhyung để nói lời cuối cùng.
"mấy người này không yêu cậu giống như tôi yêu cậu!"
"ryu minseok, anh nhắc em!"
một màn ồn ào đi qua và cả hai mất dạng ngay sau đó. buổi tập bị gián đoạn, vị huấn luyện viên cao hứng, cho phép cả đội nghỉ sớm. thành viên trong đội ai ai cũng tủm tỉm cười, đi ngang qua lee minhyung còn nán lại vỗ vỗ vai trêu chọc. cho đến khi tất cả đã rời đi, gã vẫn đứng tần ngần ở sân bóng. thầm thương cho số phận của mình, những ngày sắp tới đối với gã chắc chắn là địa ngục trần gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip