12. Không yêu sao phải khóc?

"Choi Wooje nói thật đi, mày có đang giấu tao điều gì không?"

Người được gọi tên thoáng rùng mình, chột dạ né tránh ánh nhìn từ Ryu Minseok. Choi Wooje không dám nói thật bởi vì Kim Hyukkyu đã đưa ra lời đe doạ rất đỗi đáng sợ.

"Không có."

"Thế sao dạo này mày đối tốt với tao thế? Rất là lạ đấy nhé!" Ryu Minseok khoanh tay, híp mắt dò xét.

"Chúng mình là anh em sống chết có nhau, tao đương nhiên phải đối xử tốt với mày rồi."

Lời Choi Wooje vừa nói ra khiến Ryu Minseok không khỏi suy ngẫm, tự vấn chính bản thân. Hình như trong mối quan hệ này, em hành hạ thằng bạn mình hơi nhiều thì phải...

Tự trách còn chưa đến năm giây, toàn bộ sự chú ý Ryu Minseok liền đổ dồn vào thông báo tin nhắn điện thoại vừa được gửi đến. Choi Wooje tinh ý quan sát thấy gương mặt của em càng lúc càng ủ rũ, ngay lập tức lo lắng hỏi han.

"Lee Minhyung bảo là hôm nay sẽ không thể đưa tao về."

"Thế lát về với tao."

Không vội đáp lại lời đề nghị của người bạn thân, Ryu Minseok chăm chú gõ chữ trên màn hình điện thoại, trông có vẻ là nhắn tin rất đỗi hăng say. Choi Wooje ở bên cạnh còn chưa nhẹ lòng được bao lâu, thoáng chốc lại cuống cuồng lên khi trông thấy đôi gò má của mỹ nhân hạ xuống, khoé mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi, bao nhiêu uất ức đều thể hiện hết trên gương mặt thanh tú.

"S-sao thế?"

"Lee Minhyung bảo là từ nay về sau sẽ không đưa đón tao nữa."

"Cái đó tao lo được, nó không làm thì để tao. Đ-đừng khóc, nhé?" Choi Wooje hoảng đến mức huơ tay múa chân loạn xạ, cố gắng dỗ dành bạn nhỏ trước mắt.

"Lee Minhyung cũng bảo là không muốn gặp mặt tao nữa."

Lương tâm Choi Wooje giờ đây cắn rứt dữ dội. Chính bản thân nó cũng không rõ vì sao lại như thế. Rõ là kết quả rồi cũng sẽ như ý, Lee Minhyung từ chối Ryu Minseok, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thế nhưng sao chứng kiến một Ryu Minseok hoảng loạn, bối rối thế này, Choi Wooje lại cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm tệ hại. Dường như những gì mà Kim Hyukkyu đã diễn giải trước đó, cái gì mà đẩy nhanh quá trình, trước mắt nó giờ đây đều thật vô nghĩa.

"Cậu ta.. có nói lý do không?"

Ryu Minseok bất lực lắc đầu, tầm mắt kiên định không dời khỏi màn hình điện thoại, mếu máo bảo rằng đối phương đã chặn em mất rồi.

"T-thế cũng xem như là đã bị từ chối, kế hoạch chúng ta thành công rồi. Mày cười xinh cho tao xem nào, tự dưng lại khóc tao biết làm sao.."

Nhưng mọi thứ lại không như Choi Wooje mong đợi, em vậy mà chẳng hề thông suốt hay bỏ cuộc. Ryu Minseok nắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đoạn đối diện với nhau một lần nữa, Choi Wooje có thể thấy rõ sự quyết tâm nơi em. Nó còn chưa kịp phản ứng, Ryu Minseok đã chạy vụt đi. Không cần nghĩ cũng biết em là đang muốn tìm đến Lee Minhyung, để tránh xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, Choi Wooje cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ryu Minseok không mất quá lâu để tìm thấy Lee Minhyung. Khoảng thời gian kề cận ấy không phải là vô nghĩa, em hiểu đối phương đủ nhiều để biết rằng những lúc tâm trạng khó chịu, gã sẽ lui tới nơi đâu.

"Lee Minhyung!"

Quả bóng rổ nện xuống sân thêm vài lần rồi lăn đi, Lee Minhyung buông thõng hai tay, bất lực nhìn quả bóng dần rời xa. Gã không đáp lại lời kêu gọi từ em, vẫn mặc định cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi, chán chường đến cùng cực. Cá nhân Ryu Minseok cũng chẳng phải là người kiên nhẫn gì cho cam, em mang theo một cỗ tâm trạng bức bối, chủ động đến gần hơn với mong muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành.

"Anh sao thế? Tại sao lại né tránh em? Em đã làm gì sai ư?"

Trái ngược với sự bồn chồn nơi em, Lee Minhyung ấy vậy mà bình thản đến lạ thường. Gã nhìn đến cổ tay đang được bạn nhỏ nắm lấy, khẽ thở dài và nhẹ nhàng rút tay lại.

"Minseok về đi, tha cho anh, nhé?"

"Không, anh phải cho em biết lý do chứ. Đột nhiên cư xử kì lạ thế này, anh không nói thì em biết phải làm sao?"

Choi Wooje ở bên ngoài quan sát tình hình, trông biểu hiện của Lee Minhyung, nó cũng có thể nắm được đại khái tình hình. Nó rối lắm, nó không dám để Ryu Minseok biết rằng bản thân là kẻ tiết lộ mọi chuyện nhưng nó cũng không nỡ thấy em phải chịu mắng mỏ, chỉ trích từ Lee Minhyung. Chần chừ một khắc lâu, Choi Wooje cuối cùng cũng quyết định lộ diện, nó chạy đến bên Ryu Minseok, cố mang em rời đi.

"Minseok, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt, để mai cậu ta bình tĩnh lại rồi nói được không?"

Nỗ lực là thế, nhưng Choi Wooje cũng biết rõ, bạn thân của nó là một kẻ cứng đầu đến nhường nào. Ryu Minseok vùng mình thoát khỏi chế ngự, ánh mắt luôn hướng về người đàn ông cao lớn trước mặt. Mà Lee Minhyung cũng nào phải là kẻ vô tâm vô phế, việc gã thương em, chiều em vốn đã thành thói quen rồi, sao có thể đành đoạn mà để em đứng chờ mãi được.

"Choi Wooje, phiền cậu đứng chờ bên ngoài một chút, tôi có chút chuyện cần  nói với Minseok."

Được đề nghị như thế, Choi Wooje cũng chẳng thể nán lại thêm nữa. Nó lo lắng nhìn bạn mình lần cuối trước khi thật sự nhấc bước rời đi.

"Khoảng thời gian qua, em có vui không?"

Đoạn phim kí ức chạy dọc qua tâm trí, bên cạnh Lee Minhyung thật sự rất thoải mái, Ryu Minseok thành thật trả lời có.

"Anh cũng vui lắm nhưng mà anh rất mệt."

Ryu Minseok mở to mắt, trông có vẻ rất bất ngờ với những gì người nọ vừa thốt ra. Sau một thoáng ngập ngừng, Lee Minhyung bật cười đầy chua chát rồi tiếp lời.

"Anh bối rối, vướng bận nghĩ suy với những lạ thường nơi em, với mục đích thật sự của việc em tiếp cận anh."

"E-em.."

"Anh ghét rắc rối, anh lười phải giải quyết vấn đề nhưng giờ anh buộc phải ép mình sống chung với nó."

"..."

"Anh không thoải mái với những ánh mắt săm soi của người ngoài, anh ghét việc bị ghi hình lại."

"Em xin lỗi, em đã không biết-"

Không muốn bị xem là kể lể nhưng nếu không nói ra, Lee Minhyung nghĩ gã có thể sẽ bí bách mà chết mất. Nhìn biểu hiện run rẩy, lắp bắp của Ryu Minseok, gã biết em hiện tại đang tự vấn bản thân rất nhiều. Nhưng Lee Minhyung bộc bạch thế này không phải để nhận lời xin lỗi từ em, gã chỉ muốn giải quyết mọi chuyện, một lần và cho mãi về sau.

"Anh đã nghĩ, nếu mà em thích anh thì những chuyện này có đáng là gì.."

"Nhưng em thích-"

"Không Minseok à, xin em đừng nói thêm gì cả."

Lee Minhyung đã từng rất tận hưởng, mỗi tấc da thịt trên người gã đều sướng rơn lên khi em ngỏ lời bày tỏ. Nhưng giờ đây, đối với gã, câu nói vừa rồi sao mà quá đỗi vô hồn, sáo rỗng.

"Chẳng ai muốn trở thành một tên hề mua vui cả và anh cũng không phải ngoại lệ."

Mơ hồ với những lời mà đối phương vừa nói, Ryu Minseok chọn cách im lặng, tránh việc khiến tình hình trở nên tệ hơn.

"Minseok à, anh chỉ đơn giản là không muốn chúng ta gặp mặt nhau nữa.."

Thầm van nài em đừng gặng hỏi lý do, bởi vì Lee Minhyung sẽ chẳng thể nào dối lòng mình, bảo rằng không thương, không vương vấn em một chút nào được. Ryu Minseok chơi đùa đã đành, nay nếu Lee Minhyung cũng tự lừa chính bản thân mình, thế thì tội cho gã quá.

"Nhưng tại sao chứ?"

Buồn thật, có vẻ như em chẳng hề thấu lòng gã...

Trút bỏ một hơi thở nặng nề, Lee Minhyung nhìn đến em, anh mắt đau thương đến lạ thường. Một chút bối rối, băn khoăn không thể nói thành lời. Đặt dấu chấm hết cho cả hai, gã không nỡ, nhưng để không tự tổn thương mình thêm, gã buộc phải làm thế.

"Em nói em thương anh, nhưng em thương không thật."

Hệt như có gì đó mắc nghẹn ở cuống họng, Lee Minhyung chẳng thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh. Giọng gã cứ run rẩy, ngắt quãng. Gã biết bản thân bây giờ trông rất thảm hại nhưng chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì đến cả chuyện hít thở giờ đây đối với Lee Minhyung cũng là việc quá đỗi khó nhọc.

"Em tiếp cận anh vì mục đích gì, em và Choi Wooje đã bàn bạc những gì, anh đều đã biết.."

Một phen chấn kinh, Ryu Minseok bất ngờ đến độ ngẩn cả người. Những lời sắp sửa nói cũng ngay lập tức nuốt ngược vào trong. Em không nghĩ đến trường hợp Lee Minhyung sẽ biết chuyện, cũng chưa từng lường trước rằng khi sự việc xảy ra thì em sẽ phải đối diện như thế nào. Cảm giác xấu hổ lan ra khắp cơ thể bé nhỏ, ngoài cúi đầu né tránh, Ryu Minseok chẳng thể làm gì khác.

Thấy em im lặng như thế, Lee Minhyung cũng biết ý mà không nói gì thêm. Bầu không khí u uất và nặng nề, gã bật cười đầy chua chát. Ryu Minseok như vậy, Lee Minhyung nào có vui sướng gì. Em ép gã vạch trần tất cả, mối quan hệ này giờ đây thật sự không thể cứu vãn nữa. Một thoáng trầm tư, Lee Minhyung vô thức hồi tưởng về khoảng thời gian giữa cả hai. Thiết nghĩ, có lẽ gã nợ Ryu Minseok một lời cảm ơn, dù cho những gì em mang đến có là giả dối đi chăng nữa, thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng nó đẹp, nó ngọt ngào đến nao lòng.

"Ryu Minseok, anh từ chối lời tỏ tình của em."

Như ý nguyện của em, Lee Minhyung buông lời từ chối, đây sẽ là lần cuối cùng gã đáp ứng yêu cầu từ đối phương. Thay cho lời cảm ơn chẳng thể thốt thành lời và cũng là để thoả mãn chút tâm tư nhỏ nhoi. Một cách ấu trĩ, Lee Minhyung không muốn sau này bạn nhỏ lại cực nhọc đi tìm đối tượng khác, tìm một thế thân hoàn hảo hơn gã.

Bởi vì Lee Minhyung trót thương em rồi, chẳng đành lòng làm em đau, trong mắt em có lẽ là một kẻ thảm hại cùng cực.

Hốc mắt cay cay, Lee Minhyung hiểu rõ mình, gã biết bản thân sắp không kiềm được mà rơi lệ. Trốn chạy, để lại  vài câu từ biệt, gã nhanh chóng rời đi. Nào có ngờ chỉ vừa ra đến cửa, đã nghe thấy tiếng em oà khóc nức nở. Ryu Minseok vẫn yên vị ở đó nhưng từng thanh âm nấc nghẹn, sụt sùi nơi em cũng đủ để níu lấy bước chân vốn đang vội vàng của gã.

Lee Minhyung rủa thầm cái thứ tình cảm chết tiệt, mắng nhiếc con tim đang vì em mà nhói đau từng hồi.

Phải cho đến khi Choi Wooje hớt hải chạy xộc vào với em, gã mới có thể an tâm mà quay người khuất dạng. Lee Minhyung không hiểu em vì lý do gì mà khóc đến thảm thương như thế, nhưng gã cũng chẳng còn bao nhiêu can đảm để đối diện với em thêm nữa. Lee Minhyung thừa nhận, gã sợ, sợ cái thứ mật ngọt chết người nơi em.

"Sao thế? Lee Minhyung đánh mày à?" Choi Wooje một bộ dạng sốt sắng, hỏi han Ryu Minseok.

Nhưng em hiện tại chẳng có lấy đâu khả năng để trả lời Choi Wooje một cách rõ ràng được, chỉ có thể bám lấy cánh tay bạn mình và ra sức lắc đầu phản bác, tránh việc nó chạy đi tìm Lee Minhyung gây thêm rắc rối.

"Thế tại sao lại khóc, nói tao nghe."

Dường như đã chọc đến mềm yếu trong Ryu Minseok, em lại một lần nữa khóc gào lên, doạ cho Choi Wooje bên cạnh hoảng loạn không thôi.

"Minhyung hức- từ chối tao.. Oaa- Không gặp nhau nữa..."

"Đó chẳng phải là điều mày luôn mong muốn sao, đạt được rồi sao lại thành ra thế này?"

Vươn tay lau đi những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra trên gương mặt thanh tú của Ryu Minseok, Choi Wooje cẩn trọng quan sát và dò hỏi. Một Ryu Minseok yếu đuối và bất lực thế này, nó chưa bao giờ chứng kiến trong đời. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Choi Wooje khó khăn nuốt nước bọt, thầm cầu mong rằng những gì nó đang nghĩ đến không phải là thật.

"Nhưng Minseok à, không yêu thì sao phải khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip