04.
"lee minhyung?"
"m-minseok?"
lee minhyung khá hoảng loạn khi trông thấy em. gã đứng bật dậy, vội vàng chỉnh trang lại bản thân. thầm rủa số phận sao mà trêu ngươi quá, lúc bảnh bao tươm tất em chẳng tới, khi nhếch nhác tuỳ tiện em lại ghé thăm. một thân thể nồng nặc mùi rượu thế này, liệu em có cho rằng gã là một kẻ bê tha, lêu lỏng hay không? nghĩ đến đây, lee minhyung không khỏi cảm thấy tự ti cùng lo sợ, vô thức lùi bước giữ khoảng cách với em.
"hôm nay tôi lại mang bánh tới, lần này có cả phần của anh nữa đấy!"
nghe được những lời em nói, lee minhyung liền lập tức vui vẻ lên trông thấy. cảm giác như tâm trạng ủ dột bấy lâu nay đã được vỗ về, an ủi không ít. gã thận trọng nói lời cảm ơn nhưng vẫn nhất quyết giữ khoảng cách, sợ em sẽ ngửi thấy mùi bia rượu từ gã.
"anh uống rượu à?"
"xin lỗi, làm em khó chịu à? thế tôi lùi cách xa thêm tí nữa."
đối diện với sự bồn chồn, lo lắng của lee minhyung, ryu minseok chỉ đơn giản bật cười trong trẻo, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. lee minhyung thấy em đến gần liền theo bản năng mà lùi bước, nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị em giữ lấy cổ tay.
"tôi không khó chịu, anh không cần phải tránh né tôi như thế."
lee minhyung ngơ ngác nhìn cổ tay được em giữ lấy, đầu óc trì trệ chẳng thể suy nghĩ được gì khác. ryu minseok cũng biết ý, em nhanh chóng buông tay người nọ.
"chỉ là sau này nếu có uống thì đừng lái xe, nguy hiểm lắm."
"được, nghe em không lái nữa."
ryu minseok từ tốn mở hộp bánh em mang tới, đặt xuống đất cho lũ mèo sau đó lại đưa một túi khác cho lee minhyung. gã nhận phần bánh từ em, không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, trân quý ôm chặt chúng trong lòng.
"đàn ông mấy anh hứa thì hay lắm nhưng có làm đâu. miệng thì bảo sẽ quan tâm bản thân, giữ gìn sức khoẻ nhưng lúc nào cũng công việc với tăng ca."
"là nói về bố của em sao?"
ruy minseok lắc đầu phủ nhận, ánh mắt đột nhiên nhu thuận đi trông thấy, lấp lánh như thể có cả ngàn ánh sao.
"là kim hyukkyu, một người anh thân thiết với tôi."
"à, ra vậy."
lee minhyung không ngốc, gã nhìn ra được tâm ý của em dành cho người nọ. nói sao nhỉ, cảm giác có chút hụt hẫng, lạc lõng chơ vơ. lần đầu trải nghiệm cảm giác thất tình cũng không đau khổ gì cho lắm. à đâu, hình như cũng chẳng phải lần đầu nên cũng bớt bỡ ngỡ rồi.
"em học làm bánh là vì anh ta à?"
"r-rõ ràng vậy sao?" ryu minseok thoáng ngại ngùng, nụ cười xinh vẫn duy trì trên môi.
lee minhyung cảm thấy bản thân mình vì yêu mà đần độn rồi. gã vậy mà lại tự làm đau bản thân bằng một câu hỏi mà vốn đã biết câu trả lời ư? hoặc là vì lee minhyung đã trông chờ, hi vọng rằng những gì gã nghĩ không phải là sự thật, gã muốn một câu trả lời xác đáng từ em.
"tôi chỉ đoán thôi."
"đến cả người ngoài như anh còn nhìn ra được, vậy mà anh ấy lại chẳng cảm nhận được tình cảm của tôi."
"hắn ta bị khuyết tật cảm xúc đấy!"
lee minhyung ghen tị lên tiếng, tự bản thân gã cũng thấy mình thật trẻ con làm sao. ryu minseok ở bên cạnh nghe được những lời không hay về người em thích, đương nhiên không khỏi bất mãn mà đánh nhẹ lên bả vai lee minhyung hòng cảnh cáo.
"đừng có nói xấu anh hyukkyu."
lee minhyung của lúc ấy ngoài cười trừ cho qua thì có thể làm gì hơn chứ. lee minhyung yêu em dưới danh nghĩa bạn bè, gã thậm chí còn chẳng có tư cách để ghen.
ừ thì không quan trọng, đòi hỏi gì sự ưu tiên.
"em thích anh ta lâu chưa?"
"cũng vài năm rồi, lúc đầu tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. sau này lớn lên mới nhận thức được thì ra đó là yêu."
lee minhyung lắng nghe lời em nói, đôi lúc lại gật gật đầu không rõ ý. trong đêm tối, ryu minseok làm sao có thể trông thấy vẻ mặt mất mát, đau thương từ người nọ.
"anh ta là người như thế nào?"
ryu minseok hướng ánh mắt dè chừng về phía lee minhyung. những câu hỏi mang tính đào sâu về đời tư kia có vẻ là hơi không phù hợp, đó là còn chưa kể đến việc cả hai chỉ mới gặp nhau đôi ba lần. nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ là do người nọ quá say nên không giữ được ý tứ, thôi thì em cũng chẳng chấp nhặt làm gì.
"anh ấy là cấp dưới của bố tôi, hiện là trưởng phòng hành chính. anh ấy là một người tài giỏi, có trách nhiệm, được bố tôi và mọi người tin tưởng nên tôi rất ngưỡng mộ anh ấy."
nghe em kể về người đàn ông kia, lee minhyung thấy sao mà chua chát quá. gã nhìn lại bản thân mình, dường như chẳng có một chút tương đồng nào với mình mẫu lí tưởng của em cả. anh ta là người chức cao vọng trọng, còn gã chỉ đơn thuần là một kẻ vô danh tiểu tốt cầm máy xăm sống qua ngày, thật sự chẳng đáng để em bỏ vào tầm mắt.
"bọn nó lại béo thêm một chút nữa rồi, anh chăm tốt thật đó. người yêu anh chắc hẳn vô cùng sung sướng nhỉ?"
"tôi chưa có người yêu, cũng chưa từng quen ai trước đây."
"không thể nào, đừng có lừa tôi. nhìn anh rất giống kiểu người đã trải qua tình trường lai láng vậy á." ryu minseok phóng ánh mắt nghi ngờ đến gã.
lee minhyung cũng chẳng biết nên đáp lời em như thế nào, chỉ đành cười trừ lắc đầu phản đối.
ryu minseok cũng biết ý mà im lặng. cả hai cứ ngồi nhìn lũ mèo xơi đống thức ăn, bầu không khí dần trở nên gượng gạo hơn trông thấy. ryu minseok là một đứa trẻ hoạt bát, em đương nhiên sẽ không để cả hai rơi vào tình trạng khó xử. mắt cún dáo diết đảo qua đảo lại, muốn tìm một chủ đề nào đó để khơi chuyện.
"ai lại vứt những bó hoa ở đó nhỉ?"
lee minhyung nhìn theo hướng tay của ryu minseok, thấy những bó hoa baby cô độc, trơ trọi mà chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, chẳng biết lựa lời nói sao cho phải.
rằng em ơi nào có ai nỡ vứt chúng ở đấy, chỉ có tôi cẩn thận, gói ghém chúng trên chiếc áo măng tô đắt tiền rồi cân nhắc đặt ở nơi mà tôi nghĩ rằng em sẽ lại đến mà thôi.
lập loè ánh đèn đường là thế, lee minhyung vẫn có thể nhìn ra được trong số chúng có bó đã héo khô đến đáng thương, có bó chỉ vừa mới một hai hôm dù chưa đến nỗi nào nhưng cũng chẳng còn tươi đẹp như lúc ban đầu nữa.
"đó là món quà mà tôi dành cho em."
giọng của lee minhyung thế mà trầm ổn và bình thản lạ thường nhưng nội dung lời nói lại doạ cho ryu minseok bên cạnh bất ngờ đến mức lo sợ. em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người nọ cũng đang nhìn mình liền lập tức chột dạ quay mặt đi.
"tôi xin lỗi."
"không sao, không biết không có tội."
lee minhyung ấy à, đau lòng thì đau lòng nhưng nào có nỡ trách móc gì em. người mang tâm tư là gã, em thì vô tư nào biết gì.
"sao anh lại đặt nhiều tâm ý vào tôi như thế?"
em ngập ngừng dò hỏi, lee minhyung đương nhiên biết ẩn ý đằng sau. gã sẽ không ngu ngốc thổ lộ, khiến em sợ hãi mà bỏ đi đâu. đấy là còn chưa kể đến việc em vừa bày tỏ lòng mến mộ đến một tên đàn ông khác, lee minhyung dù có thua cuộc cũng sẽ không bao giờ để bản thân trở thành kẻ thảm hại đáng thương.
"tôi chỉ là thấy em rất tốt bụng, đáng yêu nên muốn thân thiết một chút."
màn đêm tĩnh lặng, lee minhyung có thể nghe thấy tiếng thở phào rất nhỏ từ em. thì ra đoạn tình cảm của bản thân gã vậy mà lại là gánh nặng của em, thật sự có chút chua xót. em bỗng nhiên đứng bật dậy, lon ton chạy đến ôm lấy những bó hoa dưới đất. thân hình em nhỏ nhắn, khệ nệ khó khăn để ôm hết chúng đến mức chẳng có lấy tầm nhìn. lee minhyung trông thấy em như thế, ngay lập tức chạy đến đỡ giúp em, còn không quên giở giọng trách móc.
"người đã nhỏ mà cứ thích ra oai thế!"
"người ta thấy có lỗi với anh chứ bộ, còn ở đấy mà trách tôi."
nhìn dáng vẻ em dỗi hờn, môi xinh cứ chu chu ra, lee minhyung cũng chẳng thể nào buông thêm một câu trách móc nào khác. ai bảo em trời xinh đáng yêu thế làm gì, ai mà đỡ nổi kia chứ.
"nhưng chúng héo hết rồi, ngoan nghe tôi bỏ chúng đi, lần sau tôi sẽ mang cho em một bó mới được không?"
"cái nào héo thì sấy khô lại lưu giữ, ở đây vẫn có những bó vẫn còn tươi lắm, tôi không muốn tấm lòng của anh bị bỏ đi."
em nói như thế, chân thành như thế, thử hỏi làm sao lee minhyung có thể không thương không yêu cho được. tâm trạng ủ dột như được xoa dịu đi trông thấy, gã thầm cảm thán sự tác động mạnh mẽ của thứ gọi là tình yêu. nó có thể đạp người ta xuống đáy sâu tuyệt vọng, cũng có thể nâng người ta lên tận đỉnh cao của niềm tin và hạnh phúc.
bởi thế mới nói,
đừng dịu dàng với người cô đơn,
vì họ rất dễ động lòng..
"được rồi, em cầm giúp tôi."
ryu minseok nhận túi bánh từ lee minhyung, em đã chú ý việc gã nâng niu chúng trong lòng từ nãy đến giờ. dù giúp em gói gọn những bó hoa lại, người nọ vẫn không nỡ đặt túi bánh xuống đất mà nhờ em giữ hộ. người đàn ông này quá đỗi chân thành và tốt bụng, em dần có cái nhìn khác dành cho gã, suy nghĩ về việc bản thân có nên mở lòng làm thân hơn hay không.
"đưa bó hoa cho tôi đi."
"nặng lắm, khi nào em về tôi sẽ trao chúng lại cho em."
dường như có chút rung động khó hiểu, ryu minseok cũng không biết nữa. chỉ là nhìn người nọ luôn ân cần, để ý em từng chút một, tâm trạng cũng theo đó mà rối bời không thôi.
"sao anh không ăn chúng?"
"tôi vừa uống khá nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của bánh. khi nào tôi tỉnh hẳn, tôi sẽ chuyên chú thưởng thức chúng."
"anh không cần phải nghiêm túc như thế đâu mà, tôi chỉ vừa tập tành làm, hương vị cũng sẽ không ngon như ngoài tiệm."
đối với những lời bộc bạch từ ryu minseok, lee minhyung chỉ đơn giản mỉm cười chân thành. ai quan tâm bánh có ngon hay dở hơn ngoài tiệm đâu chứ, điều mà gã chấp niệm duy nhất chính là người đã làm ra chúng mà thôi.
"em trân trọng chân tình của tôi, tôi cũng sẽ trân trọng tấm lòng của em. em cứ làm bánh, tôi sẽ nghiêm túc nhận xét chúng, giúp em có được chiếc bánh hoàn hảo nhất gửi đến người kia được không?"
ryu minseok nghe được những lời trên, em càng khẳng định chắc nịch một điều rằng người nọ không hề mang tâm tư tình cảm gì đặt lên em.
bởi vì làm gì có ai cao thượng đến mức giúp người mình thích đến với người khác chứ, đúng không?
ryu minseok làm sao có thể biết được, rằng lee minhyung là một kẻ mù mờ về tình yêu. gã không phải loại người mưu cầu, tranh giành cướp giật gì cả. lee minhyung chỉ đơn thuần nghĩ rằng khi yêu, gã muốn làm mọi thứ cho người mình yêu, muốn em hạnh phúc, muốn em luôn giữ mãi nụ cười trên môi.
cho dù rằng người bên cạnh em không phải là gã đi chăng nữa.
"được, vậy tương lai sau này của tôi nhờ cả vào anh nhé."
nhìn em tươi cười đến vui vẻ như vậy, lee minhyung dường như cảm thấy bản thân gã chẳng có gì phải tiếc nuối cả. em không yêu gã nhưng gã yêu em, thế là được rồi.
khi lee minhyung lùi lại một bước, thế giới mất đi hai kẻ cô đơn. một viễn cảnh như thế xem ra cũng không phải là quá tệ, gã thấy vui cho em nữa là. còn về phần lee minhyung ấy à..
gã sẽ ổn thôi, phải không?
ừ, gã nghĩ thế.
_____
trung bình hình tượng lee minhyung trong fic bảy gà..
kẻ si tình khốn khổ 🧎♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip