05.
"con về rồi ạ."
ryu minseok gọi lớn, khó khăn bê mấy bó hoa to tướng vào trong nhà. lee minhyung có ngỏ ý giúp nhưng em từ chối, cả hai vẫn chưa thân quen đến mức có thể biết được nhà nhau.
"hoa ở đâu thế con?"
một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, khí chất trang nhã bước xuống từ cầu thang. bà sải bước đến gần, giúp em cầm bớt một phần hoa trên tay.
"một người quen tặng con ạ, mẹ giúp con một chút với, con muốn phơi khô chúng."
"được rồi vào trong sưởi ấm đã, sương đêm ám hết cả vào người rồi."
hai mẹ con cần mẫn tách lọc những cành lá bị hư, tách hoa thành từng bó nhỏ. ryu minseok không phải là một đứa trẻ khéo tay nên việc dùng dây thừng buộc hoa lại đều nhờ cả vào mẹ em. người phụ nữ nhìn đứa con trai vui vẻ ngân nga, bà cụp mắt suy tư rồi mở lời.
"con học làm bánh vì hyukkyu à?"
ryu minseok không trả lời mẹ mình, em ngại ngùng cúi mặt, cố gắng tập trung vào những bó hoa trên tay. mặc dù không nói ra nhưng hành động của em đã thể hiện hết thảy. người phụ nữ cũng không muốn làm khó con trai mình thêm, bà im lặng tiếp tục công việc đang dang dở.
" mẹ ơi, con có thể không?"
"anh hyukkyu vừa tốt bụng lại tài giỏi, con thì chả có lấy tài cán gì.."
người phụ nữ thương lòng nhìn con trai mang tâm trạng ủ rũ. em thậm chí lo lắng đến mức vô thức cạy khoé móng tay đến xước máu. bản thân là một người mẹ, bà làm sao có thể không xót con cho được. bà ân cần xoa nhẹ mu bàn tay em, cất giọng từ tốn.
"ai bảo thế, con trai mẹ ngoan ngoãn, xinh xắn được lòng người thế này cơ mà."
"hai đứa lại là thanh mai trúc mã, mẹ không tin thằng bé không mang chút tâm tư nào với con."
nhận được những lời động viên khích lệ từ mẹ, ryu minseok cũng thôi bi quan buồn bã. em hồi tưởng lại những gì đã qua, đúng thật kim hyukkyu có phần nuông chiều, thiên vị em hơn hết thảy mọi người xung quanh. em cũng không phát hiện người nọ có dấu hiệu đang tìm hiểu hay trong một mối quan hệ với ai cả, niềm hi vọng trong em bỗng nhiên được thổi bùng lên trông thấy.
nhìn những bó hoa baby xinh xắn trong tay, ryu minseok tự hỏi liệu em có nên tặng hoa cho người nọ không nhỉ?
cái người mà em thích ấy.
"việc tặng hoa cho một người mang ý nghĩa như thế nào vậy ạ?"
"sẽ còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mối quan hệ, mục đích và cả ý nghĩa của loài hoa ấy nữa..."
người phụ nữ ngắm nhìn những bó hoa baby, làm sao bà có thể không biết ẩn ý sâu xa của chúng được cơ chứ. kim hyukkyu cũng thật có lòng, bà thầm khen ngợi việc người nọ dùng hoa làm ngôn ngữ bày tỏ với em. chỉ là nói huỵch toẹt ra ngay bây giờ thì có gì thú vị chứ, bà muốn đứa con trai bé bỏng của mình có thể từ từ trải nghiệm và nhận ra được tình cảm từ đối phương.
"định tặng hoa cho người ta sao?"
"con cũng không biết nữa, con muốn bày tỏ lòng mình cho anh hyukkyu lắm. rõ ràng là đã thể hiện nhiều như thế rồi, tại sao anh ấy vẫn không nhận ra cơ chứ."
ryu minseok tủi thân, kể cho mẹ nghe hết tất thảy nỗi niềm thầm kín. em cũng có nghĩ đến khả năng kim hyukkyu không hề thích em, anh ấy chỉ đơn giản là xem em như em trai thân thiết mà đối đãi thôi. nhưng kết cục vẫn là không ngừng hi vọng, người ta cứ không ngừng quan tâm hỏi han em, thử hỏi làm sao em có thể dứt tình được cơ chứ.
"minseok ngoan, con phải tự tin vào sức hút của bản thân. nào, đi ngủ sớm lấy tinh thần. lỡ như ngày mai anh hyukkyu có ghé qua, thấy con thần sắc không tốt thì hỏng."
nhìn con trai bé bỏng buồn rầu, bản thân là một người mẹ, bà cũng chẳng biết nên làm gì ngoài dỗ ngọt và động viên vài câu. bà biết chuyện tình cảm là khó cưỡng cầu nhưng lòng yêu thương con quá lớn, bà không thể nào ngăn bản thân mình thôi suy nghĩ.
ryu minseok vâng dạ đứng dậy, em ngoan ngoãn ôm mẹ mình, nói vài câu chúc ngủ ngon rồi rời đi. đoạn quay lưng đi còn không quên nhờ mẹ chú ý những bó hoa giúp em vì bản thân chẳng có mấy kinh nghiệm. bé nhỏ không muốn những bó hoa này bị vứt đi một chút nào.
dù cho ryu minseok đã khuất bóng, người phụ nữ vẫn trầm tư suy nghĩ. vợ chồng bà chỉ có một mình ryu minseok, em là báu vật, là trân quý. chỉ cần nhìn em buồn rầu, trái tim bà đã không khỏi đau nhói rồi. thử hỏi nếu sau này chẳng may em bị người nọ từ chối, ryu minseok bé bỏng sẽ tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ.
nghĩ đến đây, người phụ nữ dường như hạ quyết tâm. bà đứng bật dậy, di chuyển lên lầu. men theo lối đi và dừng lại trước một cánh cửa to lớn được đóng kín, bà gõ nhẹ rồi vặn cửa bước vào trong.
"mình à, em có chuyện muốn nói về minseokie."
.
"thế là anh ta tặng hoa cho mày, tận năm bó cơ á?"
choi wooje kinh ngạc nói lớn, vì hóng chuyện mà cứ sáp sáp lại gần em hỏi cặn kẽ cho bằng được. nó cứ oang oang hết cả lên làm em muốn bịt miệng nó cũng không kịp.
"nói thế người ta hiểu lầm cho bây giờ!"
"hiểu lầm cái gì, hiểu đúng là cái chắc. anh ta thích mày rồi." choi wooje mặt mày nham hiểm đối đáp với em.
"anh ta bảo là muốn kết bạn nên mới tặng hoa, khiến mày thất vọng rồi."
đối với những lời biện bạch từ ryu minseok, choi wooje dường như xem nhẹ chẳng để lọt vào tai. nó cười nhếch mép, cất giọng phán xét trông vô cùng thiếu đòn.
"mắt nhìn kém thế này hèn chi không nhìn ra được kim hyukkyu là cái cờ đỏ di động."
đụng chạm đến người thương của mình, ryu minseok lập lức trừng mắt cún nhìn choi wooje. nhưng nào ngờ thằng nhóc đó ấy vậy mà gan lì, nó cũng trừng mắt lại với em, quyết liệt bảo vệ chính kiến của nó. minseok biết giờ mình có đè nó ra đánh cũng không được, bởi vì em đánh không có lại nên đành xuống nước thôi.
"nếu thích tao thì anh ấy đã không đề nghị giúp tao đến với anh hyukkyu rồi."
choi wooje ngớ người rồi đột nhiên hưng phấn vỗ cái bép lên đùi.
"hay! đúng là một thằng đàn ông tốt. cho bố mày info, bố mày kết nghĩa cái coi."
ryu minseok mí mắt giật giật nhìn choi wooje ngồi trên bàn, cử chỉ trông như mấy thằng trẻ trâu. em đảo mắt thở dài, quay lưng xách cặp ra về. choi wooje đương nhiên nào có buông tha, nó nhảy phốc xuống đất, vội vàng đuổi theo.
"để anh nói cho em nghe nè, đàn ông trưởng thành người ta suy nghĩ khác lắm, không có như em đâu."
ryu minseok từ tốn lấy tai nghe.
"đôi khi thấy người mình yêu hạnh phúc, người ta cũng mãn nguyện rồi. đấy là đàn ông đích thực, đâu có ai như.."
"anh hyukkyu!"
cái mẹ gì vậy trời?!
choi wooje bất lực chống nạnh nhìn thằng bạn thân ryu minseok hoá thành con bò tót đần độn lao về phía cái cờ đỏ kim hyukkyu. nó cứ đứng đực ra đấy, phóng ánh mắt đầy thù địch hướng tới người đàn ông lịch lãm bận âu phục đứng kế bên con xế hộp đắt tiền.
kim hyukkyu đưa tay chào, choi wooje đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng. nó vận hết công suất cơ hàm, cố tạo một vòng cung cao nhất có thể, chỉ sợ người nọ không thấy nó đang khinh bỉ mà thôi.
"sao hôm nay anh lại đến?"
kim hyukkyu không vội trả lời, mở cửa xe kiếm cây dù. anh từ tốn bung dù, nhẹ nhàng kéo ryu minseok đang đứng nắng vào bóng râm.
"chủ tịch hôm nay đặc biệt cho anh nghỉ một ngày, bảo rằng em dạo này rất chán, muốn anh dẫn đi chơi."
ryu minseok nghe những lời trên, mặc dù có vui trong lòng nhưng vẫn không khỏi áy náy. em biết có lẽ là do những lời tâm sự hôm qua nên mẹ em đã đem chuyện đi kể với bố. minseok thích kim hyukkyu nhưng em sẽ không bao giờ điên cuồng tới mức ép buộc người nọ phải bên em.
"ảnh hưởng đến anh quá, em thật sự không sao, anh đừng lo. để em gọi cho bố mới được."
"không phiền, cũng lâu rồi anh không đưa em đi tại nhiều việc quá. nay có dịp, coi như để giải toả đầu óc."
kim kyukkyu vẫn luôn là dịu dàng, lịch thiệp như thế. ryu minseok cất điện thoại vào túi, vui vẻ gật đầu đồng ý với người nọ. nhìn em ngoan ngoãn như thế, kim hyukkyu nhịn không được đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh.
"à wooje, bọn anh tính đi chơi, em có muốn đi cùng không?"
ryu minseok mày khỏi cần nhìn tao như thế, có cho tiền tao cũng không chung mâm với thằng chả đâu.
đó là những lời mà choi wooje gửi cho thằng bạn thân thông qua ánh mắt.
"không ạ, mẹ em nấu cơm ở nhà rồi ạ, hai người đi vui vẻ."
kim hyukkyu thật sự cũng chỉ mời lơi cho có lệ chứ cũng chẳng tha thiết gì. anh xoay người mở cửa xe còn cẩn thận để tay che đỉnh đầu của em. khi đã chắc chắn em nhỏ yên vị trong xe, kim hyukkyu với vòng qua phía ghế lái, khởi động xe rời đi.
"em muốn ăn gì?"
lại một câu hỏi khó nữa rồi.
"em không biết nữa."
"thế dimsum nhé, lâu rồi em chưa ăn đồ trung."
ryu minseok thoả mãn vâng dạ. đây cũng là một trong những lý do khiến em mê đứ đừ người đàn ông này. kim hyukkyu luôn rất hay để ý, không để em phải suy nghĩ đắn đo hay khó xử. đề xuất một món ăn cho buổi hẹn, nghe thì tưởng đơn giản nhưng thật sự là vô cùng khó. ở bên người nọ, những vấn đề đau đầu này sẽ được giải quyết hết thảy, em sẽ chẳng có vướng bận bất cứ thứ gì.
đang mơ mộng về một tương lai ngọt ngào, ryu minseok bị đánh trở về thực tại bởi tiếng thông báo tin nhắn điện thoại.
gumayusi.lee
hôm nay em sẽ tới chứ?
ryu minseok nhìn kim hyukkyu đang lái xe rồi thu dời tầm mắt, em không biết cuộc hẹn sẽ kết thúc khi nào cả.
keria.minseok
tôi không chắc nữa..
gumayusi.lee
nếu em bận thì không cần tới đâu
tôi chỉ hỏi vậy thôi
em đừng để trong lòng
keria.minseok
không phải
thật ra là tôi đang đi chơi với anh hyukkyu 🙈🙈
gumayusi.lee
à..
thế tôi không làm phiền em nữa
keria.minseok
phiền cái gì chứ?
gumayusi.lee
chúc em và người nọ
có một buổi hẹn vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip