the stars aligned, they chose their lovers
• Chương 2 •
the stars aligned, they chose their lovers
𓇢𓆸
"Cảm giác khi gặp được soulmate của mình sẽ như thế nào vậy mẹ?"
Đấy là câu Ryu Minseok hỏi khi cậu và mẹ đang chuẩn bị bữa trưa. Cậu nhận nhiệm vụ rửa rau trong khi mẹ đang nêm nếm gia vị cho món canh gà hầm. Cả hai người đều không nói gì mà chỉ tập trung vào việc của mình, cho đến khi cậu quyết định lên tiếng.
Trên thực tế, hai mẹ con chưa bao giờ tâm sự với nhau về chủ đề này, thậm chí cậu cũng chưa từng hỏi ba mình. Ba mẹ không bao giờ nhắc đến vấn đề về soulmate trước mặt cậu, họ tránh né nó. Minseok cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để có thể mở lời hỏi mẹ về cái thứ vẫn luôn đau đáu trong lòng mình suốt những năm qua. Mớ hỗn độn trong đầu đã hành hạ cậu suốt thời gian qua và chúng có xu hướng nghiêm trọng hơn, cậu cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng trước.
"Mẹ không biết phải giải thích như thế nào nữa, Minseokie à... Mẹ sẽ chỉ có thể nói rằng, mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy mà thôi," mẹ cậu ngưng vài giây, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, "Ngay khoảnh khắc hai người gặp nhau, mọi thứ trong cuộc sống tự nhiên đều trở nên sống động và đầy ý nghĩa hơn. Con sẽ cảm nhận được mọi thứ một cách trọn vẹn hơn bao giờ hết."
Nếu thế, tại sao ba mẹ không ở cùng nhau?
Mẹ cậu dừng việc điều chỉnh vị của nồi canh trong vài giây và nặng nề thở dài. Dù gì thì việc chữa lành vết thương lòng từ chuyện tình cảm chưa bao giờ là dễ dàng, Minseok hiểu, mẹ vẫn chưa thực sự vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Miệng vết thương khép lại mang theo những cơn ngứa râm ran khó chịu, không thể gãi nhưng cũng không thể chịu đựng được mãi, cơn đau qua đi nhanh nhưng những gì nó để lại thật sự khó quên, và một lần nhắc đến là tự cào rách viết thương vốn đã lành. Đó chính là lý do tại sao Minseok luôn thận trọng tránh hỏi mẹ bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bố - soulmate của mẹ, và quá khứ của họ. Tuy nhiên, lần này cậu muốn thử.
"Mẹ biết con đang định hỏi điều gì, mẹ ổn, và mẹ chỉ đang cố gắng lựa lời nói để giải đáp thắc mắc của con mà thôi."
Ồ
Vẫn là mẹ hiểu cậu nhất
"Con yêu, mẹ và ba con không hợp nhau, không hợp để yêu. Đã có rất nhiều lần cả hai khiến mọi thứ trở nên tiêu cực và độc hại... Thế rồi một ngày, sự phấn khích và khao khát lẫn nhau của linh hồn biến mất, mẹ chẳng còn cảm nhận được sự rung động của trái tim trước người ấy nữa, dù trong lòng mẹ không hề muốn điều đó xảy ra."
"Ba con cho rằng sẽ tốt hơn nếu không ở bên nhau. Và mẹ đồng ý."
Làm thế nào?
Bằng cách nào mẹ cậu lại có thể buông tay người mà mình muốn ở cạnh bên suốt quãng đời còn lại của mình?
Làm sao mẹ cậu có thể ép buộc mình phải từ bỏ người mình đã chờ đợi cả đời chỉ để gặp được?
Điều đó có đau đớn không?
Liệu cả hai có còn cảm nhận được sự liên kết?
"Thỉnh thoảng khi mẹ và bố con gặp nhau, liên kết giữa cả hai như muốn nhắc nhở rằng hai người là soulmate của nhau ấy. Nhưng mà, con biết đấy, vấn đề không nằm ở tính cách, đơn giản là chẳng ai còn cảm thấy trọn vẹn nữa... Dù cho con có yêu ai đó nhiều đến đâu thì đâu đó trong tim vẫn sẽ luôn cảm thấy trống rỗng. Minseokie, con chỉ có thể có được cảm giác hạnh phúc viên mãn với định mệnh của đời mình mà thôi, và đó là điều đặc biệt nhất của liên kết linh hồn."
Đôi mắt của mẹ đượm buồn, phủ đầy tiếc nuối cùng nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Hít một hơi sâu để bình ổn lại cảm xúc, mẹ cậu tiếp tục:
"Không nhất thiết phải ở bên nhau đến cuối đời thì mới hạnh phúc, mỗi người đều có thể tự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, nhưng không vẹn toàn."
Minseok mới nhận ra, mẹ cậu không suy sụp như cậu tưởng, vậy còn ba?
Ryu Minseok còn rất nhiều câu hỏi khác dành cho mẹ của mình, nhưng cậu nghĩ nên để dành vào lúc khác. Vì với bầu không khí hiện tại, cậu không dám hỏi bất cứ điều gì khác, bởi nó có thể khiến mẹ cậu cảm thấy tồi tệ hơn khi nhớ về quá khứ. Cậu không thể quá đáng như thế với mẹ được.
"Con rồi sẽ sớm tìm thấy soulmate của mình thôi, Seok nhỏ của mẹ. Và mẹ hy vọng câu chuyện của con sẽ kết thúc một cách tốt đẹp hơn câu chuyện của ba mẹ. Con chỉ cần biết rằng cả ba của con và mẹ chưa bao giờ hối hận về quyết định ấy, thật sự đấy. Và Minseokie là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ có với nhau. Đừng quá lo lắng về điều này nữa, con yêu. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Minseok cũng hy vọng như vậy. Cậu mong rằng mẹ đúng.
Mỉm cười và gật đầu với người phụ nữ tuyệt vời nhất đời mình, Minseok tiếp tục rửa rau, cố gắng chuyển cuộc trò chuyện qua chủ đề khác để tâm trạng của mẹ tốt hơn. Cậu cảm thấy bất công thay mẹ, bà xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống và hơn thế nữa.
Và rồi ngày đó đến.
Ryu Minseok nhỏ bé đã luôn mơ mộng về ngày này, ngày trọng đại của đời cậu. Muôn vàn viễn cảnh về khoảnh khắc gặp được soulmate đã được vẽ ra bởi trí tưởng tượng phong phú cùng bộ óc kỳ diệu, vô số lần tự hỏi trong đầu rằng đối phương sẽ phản ứng ra sao, liệu rung cảm từ liên kết linh hồn có thực sự được kích hoạt, cùng ti tỉ những kỳ vọng khác.
Nhưng chẳng phải người ta thường nói 'hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn' hay sao?
Và, không có bất kỳ khả năng được kỳ vọng nào trong số đó xảy ra, trong suốt 19 năm qua, chưa bao giờ Minseok nghĩ đến điều tồi tệ nhất này.
Minseok ngã sấp trên mặt đất, đầu gối bị trầy xước. Cảm giác nhoi nhói râm ran khiến cậu nhăn mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dằn xuống cảm giác ấm ức và không để mình khóc ngay giữa đường lúc này. Dường như chẳng ai quan tâm, vì không một ai xung quanh bận tâm hỏi han xem cậu có ổn không, vì thế cậu đáng lẽ nên mặc kệ mọi người và có thể lén lút rơi một vài giọt nước mắt, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn.
Nhưng Ryu Minseok cực kỳ quan trọng hình tượng của bản thân, cậu chẳng muốn ai đó nghĩ mình là con nít học cấp 2 chỉ vì cơ thể nhỏ bé này. Cậu đinh ninh rằng mình đã 19 tuổi, là một sinh viên năm hai, là một chàng thanh niên chững chạc và mạnh mẽ thì không thể vì một cú ngã mà yếu đuối ủy mị như trẻ lên ba!
Ngoài ra, với việc bị một thằng nhóc vô tình chạy ngang qua và đẩy ngã cậu, rồi thản nhiên bỏ đi như thể nó là cành cây cục đá vô tri vô giác 'vô tội', bạn nhỏ Ryu càng quyết tâm hơn về việc bản thân sẽ không bao giờ có con. Trẻ con là cơn ác mộng có thể được đẩy lui (không cách này thì cách khác), nhưng trẻ ranh thì thật sự là khắc tinh của loài người, cụ thể là Ryu Minseok cậu đây.
Vẫn là cún và mèo dễ thương hơn và tốt hơn, ở mọi mặt.
"Cậu ổn không?"
Một giọng vừa lạ vừa quen vang lên từ phía trên đỉnh đầu Minseok.
Chẳng phải cậu vừa (bất mãn) rằng không ai quan tâm đến mình hay sao? Thế mà giờ có người thực sự đến hỏi thì cậu là muốn òa khóc, thật không hiểu nổi. Minseok cắn môi, chớp chớp mắt vài lần để nước mắt không trào ra, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Chúa ơi! Ngày gì thế này?!
Điều mà Minseok cho rằng tồi tệ hơn, chính là vừa ngã mà còn gặp được người hàng xóm cuối dãy phố nhà cậu: Lee Minhyeong, người hàng xóm duy nhất mà cậu không (quá) thân thiết.
Đừng hiểu nhầm, không phải cậu ghét Minhyeong, ngược lại, cậu ngưỡng mộ hắn. Đó là bí mật mà cậu chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả anh Kwanghee. Như đã nói, Minseok không giỏi khoản kết bạn giao du, nhưng cậu luôn biết những gì cần biết, và cậu biết kha khá thứ về chàng quý tử nhà họ Lee này. Thành tích học tập xuất sắc, gia đình gia giáo, tính cách hòa đồng thân thiện, rất đẹp trai và luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn ở trường,... một 'con nhà người ta' đúng nghĩa. Bên cạnh đó, cậu bạn này đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê gần trường, nơi bộ đôi 'tiểu đường' Hyeonjun-Wooje thường xuyên lui tới.
À, mẹ hắn cũng thân thiết với mẹ cậu, một điều dể hiểu khi có những người hàng xóm thân thiện.
Hoàn hảo.
"Ừ-ừm, tớ không sao," cậu khẽ đáp, ngượng ngùng che đầu gối đang chảy máu của mình với hy vọng đối phương sẽ giả vờ như không thấy gì, nhưng nó thất bại rồi.
Mỉm cười với người nhỏ hơn đang ngồi bệt trên mặt đất, trong chớp mắt hắn cúi xuống và xem xét chỗ bị trầy xước. Vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng, chỉ có một chút máu chảy ra, và phần da xung quanh hơi sưng tấy. Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra vết thương và thấy không có gì nghiêm trọng. Hắn đứng dậy, sau đó bất ngờ đưa tay ra, ý bảo cậu nắm lấy, hắn đỡ cậu đứng lên.
Tất nhiên Ryu Minseok chẳng từ chối nó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay được đưa ra.
Nó xuất hiện.
Chỉ với một cái chạm duy nhất đã đủ khiến cậu rùng mình, thế giới trước mắt cậu như đảo lộn ngay lập tức khi những mảng xám đậm nhạt khác nhau được thay thế bằng những sắc thái đẹp đẽ, cậu đoán đó là màu sắc. Sự buồn tẻ trong mắt cậu tan biến vào không khí, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Minseok, cậu không thể giấu nổi niềm hạnh phúc và choáng ngợp khi chúng đang lấp đầy cơ thể cậu.
Từ từ nhìn mọi thứ xung quanh, chiêm ngưỡng sự tương phản về sắc thái của những ngôi nhà mà cậu biết rất rõ trong vài năm qua. Bầu trời xanh mà Kim Kwanghee yêu thích, vô cùng đẹp đẽ. Mỗi bóng râm xung quanh, từ bầu trời, vỉa hè, cột điện, đến cổng nhà và những chiếc xe hơi... đều khiến cậu chợt nhận ra rằng cuộc sống này có ý nghĩa hơn cậu từng nghĩ. Minseok như muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của tạo hóa, thứ mà cậu đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua.
Thật đẹp. Tuyệt đẹp.
"Ôi chúa ơi. Đẹp quá," Minseok thốt lên trước những gì cậu nhìn thấy, vẫn chưa nhận ra rằng món quà đầy màu sắc cậu vừa nhận được chính là nhờ sự xuất hiện của soulmate. Đó mới là vấn đề.
Trái ngược với biểu cảm đầy kinh ngạc và bối rối của Minseok, người kia dường như thờ ơ với những gì vừa xảy ra.
"N-Những màu sắc, c-chúng-"
Lee Minhyeong gần như ngắt lời cậu ngay lập tức.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi phải đi đây," hắn nói, dành cho người nhỏ hơn một nụ cười miễn cưỡng và gượng gạo trước khi quay phắt người bỏ đi. Hắn đang chạy trốn khỏi cậu.
Minhyeong không ngoảnh lại để nhìn cậu, càng không dừng chân một giây nào để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Rõ ràng là chẳng có gì liên quan tới hắn cả, hắn chỉ tốt bụng muốn đỡ cậu bạn hàng xóm đứng dậy mà thôi, chẳng có gì khác. Hắn chối bỏ cảm giác rung động của sợi dây liên kết linh hồn, thứ vừa được kích hoạt. Nhưng chẳng phải hắn đã có soulmate của mình rồi hay sao? Vậy thì không có cớ gì hắn phải chấp nhận một mối liên kết linh hồn với một người khác, nó thật ngớ ngẩn. Lee Minhyeong từ chối tin tưởng rằng người mà hắn vừa bỏ lại phía sau cũng là soulmate của mình.
Vô lý.
Đây là điều không thể.
Trong lúc hắn đấu tranh với sự thật khó chấp nhận, rằng hắn có soulmate thứ hai, thì người bị bỏ lại đã chìm trong bối rối và thất vọng. Cuối cùng thì Minseok cũng đã gặp được người bạn tâm giao của mình, cuối cùng ước nguyện cả đời của cậu cũng đã thành hiện thực.
Chỉ là
Lee Minhyeong thực sự là nửa kia của cậu, vậy...
Tại sao hắn lại có vẻ như không muốn dính líu gì tới cậu?
Tại sao soulmate của cậu lại lạnh lùng với cậu như vậy?
Mar 5th 2024
p/s: viết cái gì cũng không biết nữa, và 2 chương đầu nhạt nhẽo ko ai đọc :)))))))))
à, đại loại thì hiện tại rms ở cùng mẹ, bố mẹ của rms đã li dị; và lmh lên sàn 😊
cảm ơn mn đã đọc,
và mình là jjmeomeo❤️
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip