tear in my heart, tears on my face
• chương 4 •
"gì?" một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
đáp lại một cách vội vàng hấp tấp: "geonhee hyung, bây giờ anh có tiện không? có thể làm một cái trải bài nhanh giúp em được không?"
geonhee: ?
"bị dở à? có biết bây giờ là mấy giờ không? anh mày vừa đi ngủ thì bị mày gọi dậy đấy choi wooje!"
tiểu công tử nhà choi - choi wooje - người vừa bị mắng là 'dở' bởi đối phương, nửa đêm 12 giờ hơn mà không chịu đi ngủ, đèn phòng vẫn sáng trưng một góc biệt thự.
nếu là bình thường thì wooje đáng lẽ đang tranh thủ làm vài ván game để cày rank, bởi chuyện thức khuya học bài chẳng bao giờ xảy ra trên người cậu bé. thay vào đó cậu nhóc cứ hết đi qua đi lại trong phòng rồi lại lăn qua lăn lại trên cái giường bự chảng của mình. đến cả thú bông ghiền poro khóc nhè cũng nằm ở một góc phòng sau khi bị nhóc mang ra làm trò tung hứng đến chán chê mỏi mệt, muốn có bao nhiêu buồn thì liền hu hu bấy nhiêu.
wooje cứ thấy nôn nao trong người một cách lạ thường. học hành thi cử hay thừa kế tài sản gì đó còn không thể gây áp lực cho nhóc như việc bị ghép trận chung đội với một tên one-champ yasuo. nhà nhóc giàu mà, giàu của giàu, có thế nào cũng không tới lượt đứa út như nhóc để ý, và với cuộc sống không cần lo toan đúng nghĩa đen như vậy thì tại sao wooje phải cảm thấy lo lắng như thế?
wooje không rõ, wooje không chắc lắm.
linh cảm của nhóc hiếm khi nào trậc lấc, uy tín tầm cỡ khả năng tâm linh của cho geonhee vậy. thế nên, để xác minh chắc chắn, choi tiểu thiếu gia quyết định bấm gọi 'thầy cho', nhờ thầy bốc nhanh một lá tarot. bất chấp cả cái tính nết dễ nổi nóng của anh.
"mới nửa đêm thôi mà anh, còn sớm lắm! mau mau giúp em đi. nhanh lắm, em chỉ hỏi có hoặc không mà thôi!"
choi wooje năn nỉ.
"không."
choi wooje bị từ chối.
"ơ hyung-"
tút, tút, tút.
choi wooje bị cúp máy ngang.
đúng kịch bản rồi. hầu hết đều là như thế này.
choi wooje chứ có phải ryu minseok đâu mà được cho geonhee đáp ứng vô điều kiện. rõ ràng trong đám bọn họ, choi wooje là đứa nhỏ tuổi nhất, là em bé, thế nhưng 'em bé' thực sự của họ là anh bé ryu minseok của nhóc. không ai nỡ quát mắng, chẳng ai nỡ nặng nhẹ (wooje rất tự nhiên loại trừ ai đó ra). tuy nhiên, nhóc wooje đây cù nhây có tiếng, sẽ không có chuyện bị cúp máy một lần liền từ bỏ.
không sao, nhấc máy gọi lại lần nữa thôi nào.
"hyu-"
"mày tin anh chặn mày luôn không oắt con? thích gì để mai, giờ này anh mày không tiếp." geonhee bởi vì bị gắt ngủ mà nổi nóng, trực tiếp cắt ngang buông lời đe doạ.
"hyungggg... em năn nỉ mà, bốc lẹ lẹ giúp em ngay bây giờ đi, không thì em sẽ mất ngủ mất."
wooje bắt đầu mè nheo, giở giọng mũi nũng nịu chu môi cầu xin. nếu đây mà là cuộc gọi video thì geonhee đã có thể nhìn thấy đôi mắt cún con long lanh ngập nước rất đáng thương, nhìn kiểu gì cũng thấy mủi lòng.
"không!" nhưng đây là cho geonhee, và người gọi không phải ryu minseok...
"huhu hyung à làm ơn đi mà! một lá thôi cũng được. có hay là không. chỉ vậy thôi! anh nhắm mắt rút đại rồi nói cho em kết quả cũng được! đi mà hyung..."
"aish...chắc kiếp trước anh cầm tinh con lừa nên kiếp này mới bị mày hành hạ."
"hả? tại sao lại là con lừa?"
"mày bị lừa đá vào đầu chứ sao. thật là!"
cho geonhee thật sự là hết chịu nổi đứa nhỏ ồn ào họ choi này mới phải chấp nhận thoả hiệp. nặng nhẹ gì cũng không xong với nó, nhóc wooje là cái loa phiền phức nhất trong đời anh, so với ryu minseok của ngày xưa còn ồn ào hơn gấp chục lần.
"ơ kìa hyung!" vẫn là bị mắng...
"giữ máy đi, anh bốc đại cho một lá rồi báo luôn kết quả, mày đừng có léo nhéo nữa."
đến cả về vấn đề đứa nhóc muốn hỏi là gì anh cũng chẳng thèm hỏi, cứ thế mà bảo wooje chờ máy.
"ok ok!"
sau đó, wooje nghe được tiếng sột soạt cùng tiếng bật đèn. nhóc có hơi sốt ruột chờ mong kết quả, với hy vọng rằng sự bồn chồn của mình không có gì đáng để tâm.
chờ vài phút, geonhee cuối cùng cũng lên tiếng: "còn đó không? là the star... 'có'..."
"thế ạ?" trộm vía, trộm vía, trộm vía...
"nhưng nó ngược, vậy nên khả năng cao là 'không' nhé."
!!!
đá vía.
trên giường, cho wooje đang từ ngồi chuyển thành đứng: " 'không' á?! thôi em không chịu đâu, hyung bốc lại đi mà! bốc lại đi!" cậu nhóc mặc pyjama vịt vàng đứng trên giường với vẻ mặt nghiêm trọng, mày nhíu lại, trông thế nào cũng thấy buồn cười.
ôi thôi... này thì toi rồi! nhóc không chịu, không ưng, không thích! geonhee hyung bữa nay trải bài không uy tín chút nào, wooje yêu cầu thầy bói trải lại!
"không. ai rảnh, kệ mày! cúp máy đây. cấm mày gọi lại, léo nhéo nữa là anh chặn số luôn. ngủ!"
"..."
rồi luôn.
thế này thì nhóc nghỉ ngủ mất thôi.
ngồi xuống giường một lần nữa, tiểu thiếu gia ôm gối đăm chiêu nhìn điện thoại như ông cụ non. bây giờ đã gần 1 giờ sáng, wooje muốn nhấc máy gọi điện cho anh bé minseok của nhóc, nhưng cũng không muốn phá hoại giấc ngủ của anh.
sáng hôm qua lúc nhóc nhắn tin rủ anh đi ăn, minseok đã trả lời rằng anh không đi được vì vừa tiến vào kỳ phát tình. wooje đã ngay lập tức muốn chạy qua nhà anh nhóc, tuy nhiên, anh bé đã nói:
[ anh ổn ]
[ hoi, hong tin. giờ em qua liền nè ]
[ yên tâm, có thuốc ức chế ]
[ (ノ-ㅅ-)ノ ]
[ không cần qua đây, cần gì anh sẽ gọi sau ]
wooje thở dài, nhóc biết khi đang trong kỳ phát tình mà anh minseok còn có thể cầm điện thoại trả lời tin nhắn của mình là điều đáng mừng, nhưng nhóc vẫn thấy lo. có điều, có chạy qua trước cửa nhà để xem tình hình của minseok ngay thì chưa chắc đã được bảo vệ cho qua cổng nếu không được chủ nhà báo trước.
đã thế, ông anh (vô tích sự) họ lee của nhóc từ sáng tới giờ vẫn luôn khoá máy, gọi không được. choi wooje ngứa ngáy muốn đi mách lẻo với chú họ lắm rồi dù biết anh minseok đã nhắc ti tỉ lần là đừng nói gì. nhóc bực thật đấy!
cuối cùng tiểu thiếu gia họ choi quyết định sẽ chờ đến sáng rồi gọi điện cho ryu minseok, để đảm bảo anh vẫn ổn. chỉ hy vọng anh bé sẽ chịu được.
"hức... ưm... hức..."
phòng ngủ rộng thênh thang chìm trong bóng tối, có vài tia nắng ấm áp hoàng hôn cuối ngày cố len lỏi vào trong qua kẽ hở tấm rèm cửa sổ tối màu, và đèn trong phòng cũng không được bật.
điều hoà và máy lọc không khí ở cả căn phòng, hay chính là cả căn hộ này đã được bật mở mức tối đa, tiếng vù vù từ máy quạt và bộ lọc rõ mồn một trong không gian, xen kẽ với tiếng rên rỉ nức nở của omega. pheromone như sóng xô biển trào lan ra mọi ngóc ngách trong căn nhà, và máy lọc dường như chẳng có chút tác dụng nào.
một omega đang phát tình.
chỉ là kỳ phát tình thông thường, không phải mùa giao phối, thế nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn thống khổ. tiếng động phát ra từ phòng thay đồ, cơ thể nhỏ bé nằm co ro một góc trong tủ quần áo của nam nhân khác. toàn bộ đồ mặc hàng ngày và những bộ suit đắt tiền đều bị omega lấy làm tổ, thậm chí cả caravat cũng có, và bằng một cách nào đó một số đã bị ướt.
làn da vốn trắng nõn lúc này đã đỏ bừng vì nhiệt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ đồ ngủ lụa trên người, mái tóc đen bồng bềnh cũng bết lại dán lên trán, cả người như chú cún nhỏ vừa được vớt lên từ dưới nước. đôi môi bị chính bản thân dày vò đến rách da toét máu, hai mắt nhắm chặt, chân mày thanh tú nhíu chặt và không ngừng thở dốc.
"ưm...hức!"
đau quá.
thật sự rất đau.
dẫu chẳng phải lần đầu nếm trải mùi vị bị hành hạ trong kỳ phát tình, ryu minseok vẫn luôn khó mà làm quen với những cơn đau cùng sức nóng dồn dập đánh tới. chưa kể đến, trong suốt thời gian qua, vì hầu như lần nào cũng có alpha ở bên cạnh và đau đớn thể chất dường như bị cậu lãng quên. vậy nên lần này phải đối mặt với nó, minseok đau muốn chết đi sống lại trong chính cái tổ mình tạo nên.
quần áo của lee minhyeong ở căn penthouse này không nhiều, hắn còn đang đi công tác được vài ngày, khiến cho mùi pheromone của alpha còn sót lại như bằng không. minseok cố gắng gom nhặt hết mọi thứ của hắn, với hy vọng đâu đó sẽ có chút ít pheromone của alpha xoa dịu sự khó chịu của thân thể nhưng chẳng đủ.
đôi mắt omega sưng lên và đỏ ửng sau khi khóc liên tục vì đau đớn. bụng dưới chỗ tử cung vừa nóng vừa đau, thốn và quặn lên từng hồi như bị đay nghiến đày đoạ. lưng dưới của cậu đau và nó lan xuống phần xương và khớp háng. minseok chỉ có thể cắn chặt môi, co quắp ôm ghì lấy bụng thở dốc. nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm thái dương và tóc mai hai bên. tiếng gầm gừ bất lực, hơi thở nghẹn ngào, trong vô thức cậu níu chặt lấy chiếc áo sơ mi alpha thường mặc như chiếc phao cứu sinh duy nhất, gọi tên người kia:
"al-alpha..."
"min... minhyeong à..."
"anh đâu rồi... hức!"
từ tối qua đến bây giờ đã gần một ngày, ryu minseok chưa có nổi một giây phút thả lỏng cơ thể. bản thể omega trong cậu không ngừng đòi hỏi pheromone giống đực, khát cầu alpha an ủi. đau đớn, khó chịu, ngứa ngáy, nóng rát. bắp tay, đùi và eo đã có những vết xước do cậu tự cào cấu chính mình để có thể giữ tỉnh táo.
hoạ sĩ trẻ tài hoa keria như một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. thứ thuốc cậu trai trẻ cần chỉ duy nhất một người, pheromone của hắn chính là ma tuý gây nghiện. bệnh của cậu có lẽ đã không tệ như thế này nếu cậu không gặp lee minhyeong.
chỉ vì gặp được hắn mà cậu và bản thể omega đã ấn định hắn là alpha duy nhất của cậu. đã có lúc minseok nghĩ rằng thật may mắn vì cái gọi là 'alpha/omega định mệnh' chưa xuất hiện trên đời này, bởi nếu không thì cậu không sống nổi mất khi mà omega chỉ tiếp nhận mỗi pheromone của lee minhyeong. những alpha khác đều bị cậu hết sức bài xích, nhiều lúc còn gây kích ứng nặng.
minseok gần như thức trắng cả đêm, ngâm mình trong bồn nước lạnh để giảm cơn nóng hầm hập từ bên trong toả ra thiêu đốt ruột gan, bất chấp cơ thể yếu đuối dễ bị cảm lạnh. chật vật lê lết một người run rẩy vì đau khỏi phòng tắm, cậu mất một lúc lâu mới mặc được đồ ngủ cho mình. nếu có lee minhyeong thì chắc chắn hắn sẽ không để cậu tự làm như vậy. tiếc là hắn chưa về.
omega keria nhớ alpha lee minhyeong. ryu minseok cũng nhớ lee minhyeong. nhớ pheromone tinh tế của hắn, nhớ từng cái đụng chạm, vuốt ve, xoa nắn của hắn. trên giường từ sớm đã bị cậu làm loạn, những vũng nước lớn nhỏ rải rác trên đệm và chăn. sàn nhà phủ kín bằng thảm lông cũng bị ướt nhiều chỗ, không thể phân biệt nổi đâu là dịch thể, đâu là mồ hôi và nước mắt.
tuy lee minhyeong ở trên giường ít khi nhẹ nhàng với ryu minseok, alpha của hắn luôn cực kỳ săn sóc omega của cậu trong những kỳ phát tình không khác gì địa ngục đày đoạ. cậu khóc nức nở, pheromone cay đắng buồn tủi không ngừng toả ra từ tuyến thể sau gáy, nơi sưng tấy và đỏ bừng không kém.
hai liều thuốc ức chế đặc biệt đã được minseok dùng vào rạng sáng nay. may mắn thay, cậu vẫn có thể bỏ kim tiêm vào thùng rác trong lúc nửa tỉnh nửa mê. có điều, thuốc ức chế này trên người cậu chì có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, và cũng không được dùng quá hai liều một ngày vì có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ omega.
choi wooje không biết, rằng omega ryu minseok đủ tỉnh táo để trả lời tin nhắn của nhóc, là nhờ nicotine trong điếu davidoff mà cậu khó lắm mới châm được, sau khi thuốc ức chế hết tác dụng.
cho đến khi đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm.
đã tròn một ngày trôi qua không liên lạc được với lee minhyeong, hết ngày đầu của kỳ phát tình không có pheromone của alpha xoa dịu an ủi.
ryu minseok không biết liệu mình có thể chịu đựng được thêm hai ngày nữa hay không, nhưng cậu biết, cậu cần lee minhyeong. nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, bất an bủa vây, trái tim như bị xé toạc chảy máu vì bị bỏ rơi.
"minhyeong... lee minhyeong..."
cậu run rẩy thì thầm:
"đừng bỏ em mà..."
Sept 25, 2024 (02:40)
p/s: hơi dài nhỉ 🫤
cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip