04
1 giờ sáng.
choi wooje lắc lư chén rượu trong tay, đồ ăn trên bàn đã chẳng còn lại bao nhiêu. nó vẫn với tư thế chống cằm mà chăm chú nhìn cún nhỏ trước mặt.
có lẽ thứ vị mới lạ này đã thu hút minseok một cách thái quá, để giờ anh của nó đang nằm gục trên bàn, tay nhỏ trắng ngần vẫn nắm lấy cái chén rỗng.
"anh này, anh ổn chứ?"
"anh...ổn...mau rót thêm...cho anh..."
nó nghe được vài âm thanh ngắt quãng phát ra từ đôi môi hồng đang mấp máy kia,
đáng yêu không tả được.
"được rồi, dừng ở đây thôi. cô Ju-min, cho cháu thanh toán."
chậm rãi rút từ trong túi áo ra chiếc ví tiền màu trắng, được thêu chữ 'choi wooje' rất ngay ngắn ở phía trên góc.
ừ, là minseok tặng nó đấy.
"ồ, dùng bữa xong rồi hả? của hai đứa tổng ba mươi ngàn won."
"đây, thưa cô."
nó lấy ra số tiền mặt tương ứng rồi đưa cho bà chủ, không quên cười với bà.
"ôi cha, minseok đã say quá thế này rồi. hai đứa nhớ về cẩn thận đấy, gọi taxi mà đi, đừng tự lái xe."
"vâng, cháu biết rồi."
đợi khi bà chủ rời đi, nó mới đứng dậy bước lại gần anh của nó. đôi cánh tay khoẻ mạnh của nó bao quanh người ryu minseok mà nhấc lên, ôm lấy cả cơ thể nhỏ vào lòng.
cảm giác lòng bàn tay được tiếp xúc với người kia khiến nó thoả mãn không thôi, môi không kiềm được mà cong lên thành một nụ cười tự mãn.
"thằng chó lee minhyeong ngu ngốc..."
khẽ buông câu chửi thề nhằm thoả cái thú tính của bản thân, siết chặt lấy ryu minseok đang ngủ say trong tay mà bước ra khỏi quán.
ngay khi nó vừa bước ra, đập vào mắt nó là vài gương mặt khá quen thuộc, nhưng có vẻ bọn họ không nhận ra mà cứ thế đi lướt qua nó.
"mẹ kiếp...cả ngày mệt thật sự. tìm mãi mới có quán mở đêm."
"đừng có chửi thề nữa, vào nhanh đi, đói sắp chết rồi."
choi wooje có lặng lẽ liếc về phía sau, thấy đám 'người quen' này có vẻ đang vội vàng tiến vào quán vì cơn đói bụng. duy chỉ có một người...
một người đang ngoái lại và nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi bị nó phát hiện.
ồ, moon hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip