🌨️

Những ngày gần đây, Minseok thường xuyên ghé qua công viên sau giờ học. Không phải để giải khuây hay tìm kiếm chút yên bình, mà vì ba chú mèo nhỏ sống ở góc công viên. Dáng vẻ gầy gò nhưng đôi mắt trong veo của chúng khiến lòng em mềm nhũn. Ban đầu chỉ là một vài lần cho ăn vụng, nhưng rồi dần dần, việc đến chăm sóc chúng đã trở thành thói quen.

Hôm nay, Minseok mang đến một món quà đặc biệt - một "căn biệt thự" bằng bìa carton, tự tay em cắt ghép và tô vẽ. Nhìn ba chú mèo con lăng xăng, chạy vào khám phá tổ ấm mới, Minseok không kìm được mà bật cười. Ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Thì ra cậu cũng thích mèo sao?" - Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.

Minseok ngẩng đầu, thì ra là Lee Minhyung đang tiến lại gần, tay xách một túi đồ ăn nhỏ. Anh ngồi xuống cạnh Minseok, nụ cười ấm áp vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt.

"Cậu đã cho chúng ăn rồi hả? Nhìn kìa, đứa nào bụng cũng tròn xoe, chắc là chúng thích cậu lắm." - Minhyung nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn các chú mèo.

Minseok khẽ gãi đầu, lúng túng đáp:

"Tớ tiện đường đi ngang nên ghé qua xem chút thôi."

Ánh mắt Minhyung dừng lại ở căn biệt thự bìa carton. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và thích thú.

"Căn biệt thự nhỏ này là cậu làm hả? Khéo tay ghê!"

Minseok bật cười:

"Biệt thự gì chứ, chỉ là bìa carton thôi mà."

Minhyung nhìn em, ánh mắt đầy chân thành:

"Thật sự rất ấn tượng đó. Nè, đây là quà cho cậu."

Nói rồi, anh chìa ra một nắm kẹo nhỏ đầy màu sắc rực rỡ. Minseok ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối:

"Quà sao?"

"Đúng vậy! Vì hôm nay cậu đã không hút thuốc, đúng không? Sau này cũng cứ như thế nhé."

Nói xong, Minhyung nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Minseok. Hành động bất ngờ ấy khiến Minseok sững người. Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được sự dịu dàng như vậy? Không phản kháng, em chỉ lặng lẽ cúi đầu, để bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng vỗ về mình.

Bất chợt, Minhyung rút tay lại, ngượng ngùng nói:

"Ah... thật thất lễ rồi. Tớ còn chưa biết tên cậu và giới thiệu bản thân nữa."

Nhìn dáng vẻ lúng túng như trẻ con của anh, Minseok không nhịn được mà bật cười khẽ. Em đưa tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay:

"Tớ là Ryu Minseok. Lớp tớ ở ngay cạnh lớp cậu đấy, Lee Minhyung."

Minhyung ngỡ ngàng, nắm lấy tay em rồi khẽ lắc:

"Cậu biết tớ sao? Vậy mà chúng ta gần nhau vậy mà tớ chưa từng gặp cậu."

Minseok nhún vai, cười xoà:

"Chắc do tớ hay cúp tiết nên cậu ít thấy tớ thôi."

"Thật ngầu quá đi! Tớ cũng muốn thử cúp tiết một lần mà chưa dám. Hôm nào cậu rủ tớ đi nhé!" - Minhyung cười rạng rỡ, nhưng lời nói của anh khiến Minseok ngạc nhiên không thốt nên lời.

Ai đời một học sinh ngoan ngoãn như Minhyung lại hào hứng với việc cúp tiết? Em bật cười, lắc đầu:

"Thôi ạ, cậu là học sinh cưng của thầy cô mà, tớ không dám rủ rê đâu."

Minhyung thở dài, mặt làm ra vẻ thất vọng:

"Chán thật. Vậy thì cậu cũng không được cúp tiết nữa nhé!"

"Tại sao?" - Minseok nhíu mày hỏi.

"Vì từ mai, tớ sẽ qua lớp tìm cậu đi ăn trưa. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau về đây cho mèo ăn, được không?"

Minseok bật cười:

"Haha, cậu tự ý quyết định như vậy sao? Lỡ tớ không đồng ý thì sao?"

Minhyung nhướn mày, cười ranh mãnh:

"Không đồng ý thì không được ăn kẹo đâu đấy! Cứ quyết định vậy nha. Trời lại bắt đầu có tuyết rơi rồi, mau về thôi. Hẹn cậu ngày mai nhé!"

Minseok mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Minhyung khuất dần trong làn tuyết. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim em - cảm giác mà em đã lâu rồi không được trải qua.

"Ừ, tạm biệt." - Em khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi những bông tuyết đang rơi.

.
.
.
.

Trưa hôm sau, Minseok đang loay hoay tìm cớ để cúp ba tiết tự học buổi chiều thì bỗng nghe thấy những tiếng xôn xao vang lên bên ngoài hành lang. Đám con gái trong lớp nhốn nháo, tiếng bàn tán xen lẫn tiếng cười khúc khích.

"Oa, cậu ấy đẹp trai quá!"

"Cao ráo thế này chắc chắn là hotboy trường mình rồi!"

"Nhưng sao cậu ấy lại đứng trước lớp mình nhỉ?"

Minseok thoáng khó chịu, nhưng khi nghe thấy ai đó nói:

"Hình như cậu ấy đang tìm Ryu Minseok!"

Lòng em chợt rung lên một cảm giác lạ lẫm. Em vội lao ra cửa, cố len qua đám đông đang tụ tập. Đám con gái cứ ríu rít bàn tán, khiến em càng sốt ruột. Nhưng rồi em cũng nhìn thấy người đứng chờ bên ngoài - không ai khác chính là Lee Minhyung.

Minhyung hôm nay mặc đồng phục gọn gàng, chiếc áo khoác đồng phục của trường càng làm nổi bật chiều cao lý tưởng và gương mặt thanh tú của anh. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, nhưng khi thấy Minseok đang cố chen ra, anh nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng vẫy tay:

"Xin chào Minseok, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi."

Câu nói của Minhyung lập tức khiến cả hành lang bùng nổ. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Minseok, vừa ngạc nhiên, vừa không tin nổi. Minseok thoáng bối rối nhưng rồi cũng gật đầu:

"À... ừ, đi thôi."

.
.
.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi lớp học, để lại phía sau những tiếng bàn tán không ngừng. Đi trên hành lang, Minseok cúi đầu lầm bầm:

"Cậu làm gì mà đến tận lớp mình? Chỉ để rủ đi ăn thôi sao?"

Minhyung cười, bước chậm lại:

"Tớ đã nói hôm qua rồi mà. Với lại, tớ muốn chắc chắn cậu không cúp tiết trưa nay."

Minseok nhíu mày nhìn anh, lòng đầy hoài nghi. Nhưng rồi em chỉ lặng lẽ bước theo, không phản bác thêm.

Cả hai đến căn tin trường, nơi vẫn đông đúc như thường ngày. Mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Không khí náo nhiệt tại đây khiến Minseok hơi ngần ngại, nhưng Minhyung vẫn điềm nhiên như không. Anh nhanh chóng lấy hai khay cơm, đưa một khay cho Minseok rồi dẫn cậu đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

Minseok chợt nhận ra bàn không trống hoàn toàn - đã có hai người ngồi sẵn ở đó. Một chàng trai tóc nâu bồng bềnh đang chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, và một người khác, trông lanh lợi hơn, đang xoay đôi đũa trên tay với vẻ chán nản.

"Này, Minhyung! Cuối cùng mày cũng tới!" - Người đang xoay đũa lên tiếng, nở nụ cười tươi rói khi thấy Minhyung.

Minhyung kéo ghế ngồi xuống, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mình, ý bảo Minseok ngồi. Sau đó, anh giới thiệu:

"Đây là Ryu Minseok. Cậu ấy học ngay cạnh lớp chúng ta."

Hai người bạn cùng lớp Minhyung ngẩng đầu lên nhìn Minseok. Người tóc nâu hào hứng đứng bật dậy nắm lấy tay em và lắc nhiệt tình.

"Chào cậu, tớ là Choi Wooje, bạn cùng lớp với Minhyung. Cậu nhìn nhỏ xíu đáng yêu quá đi mất."

Chàng trai còn lại lập tức cười tươi, chen vào:

"Còn tớ là Moon Hyeonjoon, người đẹp trai nhất lớp A1 ! Chào mừng cậu, Minseok!"

Minseok ngại ngùng cúi đầu:

"Chào hai cậu, tớ là Ryu Minseok."

Hyeonjoon tinh nghịch nhìn Minhyung, rồi bật cười:

"Minhyung này, mày tìm được bạn mới thú vị ghê. Nhưng sao trông cậu ấy có vẻ... nhút nhát thế?"

Minhyung bật cười, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

" Đừng trêu cậu ấy, Hyeonjoon."

Wooje nhìn Minseok, như sợ em hiểu lầm liền giải thích:

"Đừng bận tâm. Hyeonjoon hay đùa vậy thôi, cậu ấy không có ý xấu đâu."

Không khí trở nên thoải mái hơn, Minseok hòa cùng nhịp độ bắt đầu ăn. Trong khi đó, Hyeonjoon liên tục trò chuyện, kể về những câu chuyện hài hước trong lớp của họ, khiến em cảm thấy dễ chịu, thoải mái tự nhiên hơn.
T
Khi bữa trưa gần kết thúc, Minhyung chợt nghiêng đầu nhìn Minseok, cười nhẹ:

"Này, hôm nay cậu không cúp tiết đúng không? Tớ đã nói sẽ kiểm tra mà."

Minseok thoáng giật mình:

"Sao cậu biết tớ định trốn học?"

Minhyung nháy mắt, trêu chọc:

"Tớ biết tất cả về cậu mà."

Câu trả lời khiến Minseok ngượng ngùng, nhưng không biết phản bác thế nào. Hyeonjoon cười lớn:

"Minseok này, làm bạn với Minhyung là cậu phải chuẩn bị tinh thần bị quản chặt đó nhé!. Anh chàng này nhìn thế thôi nhưng gia trưởng lắm đó."

Wooje khẽ nhún vai:

"Nhưng ít ra gia trưởng mới lo được cho em."

Minseok bật cười, nhìn người ngồi bên cạnh mình đang ngại ngùng gãi tai mà cảm thấy những con người này thật đáng yêu.
.
.
.
Sau bữa trưa, Minseok định về lớp, nhưng Minhyung lại ngỏ ý rủ cậu đi dạo quanh khuôn viên trường. Minseok ngần ngừ một lúc, rồi cũng gật đầu. Cả hai bước chậm rãi qua những hàng cây xanh mát, tận hưởng chút ánh nắng ban trưa dịu nhẹ.

Minseok cúi đầu bước đi, cảm thấy sự im lặng giữa họ thật khó xử, nhưng rồi Minhyung lại là người phá vỡ bầu không khí:

"Nếu không thể cúp học thì chiều nay cậu đã có ý định gì chưa?"

Minseok khẽ thở dài, tay gãi gãi đầu:

"Tớ á, chắc là tớ sẽ quay lại lớp ngủ một lát. Sau đó cố giải quyết đống bài tập nợ mà tớ chưa làm. Nếu còn không làm, tớ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi lớp mất."

Minhyung bật cười khẽ trước vẻ mặt bất đắc dĩ của Minseok, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng.

"Sao lại để nợ nhiều bài tập thế? Cậu không thích làm hay gặp khó khăn?"

Minseok thoáng chần chừ, rồi thành thật đáp:

"Không phải tớ không muốn làm... chỉ là bài tập quá khó. Tớ cũng không biết hỏi ai, thành ra cứ để dồn lại."

Nghe vậy, Minhyung trầm ngâm một lúc, rồi nở nụ cười tươi, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú:

"Vậy chiều nay tớ cũng có tiết tự học. Tớ và nhóm của Hyeonjoon định lên thư viện học, cậu có muốn tham gia không?"

Minseok bất ngờ trước lời đề nghị. Nhóm của Minhyung nổi tiếng là toàn học sinh giỏi. Em lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng trong một nhóm toàn những người thông minh như vậy.

"Nhưng... có làm phiền các cậu không? Tớ học không giỏi, sợ ảnh hưởng đến các cậu."

Minhyung khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn không đổi:

"Không sao đâu. Nếu có khó khăn, cậu cứ hỏi tớ. Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

"Vậy thì... tớ về lớp lấy sách vở. Gặp cậu ở thư viện nhé."

Minhyung cười toe toét, gật đầu chắc nịch:

"Được, hẹn gặp lại!"

Minseok quay người đi về lớp, lòng vẫn có chút hồi hộp. Cậu không biết buổi tự học chung với nhóm Minhyung sẽ như thế nào, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm nhận được một tia sáng le lói trong chuỗi ngày vốn tẻ nhạt của mình.

________

Helo mấy nàng nha, sốp vượt lười đem cơm cho các nàng đây ٩(ˊᗜˋ*)و.

Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, bbi phải mặc ấm trước khi ra ngoài nha.

Sốp sắp thi nữa nên đăng cho mọi người đọc tạm trước, thi thoảng nhớ quá zô tictoc nhắc để sốp đăng típ nhó. Buổi trưa tốt lành,luv guys ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip