clouds

4.

"hyeongseop hyung, em nghỉ ca chiều được không?"

hyeongseop nhìn hyuk chằm chằm.

"hả?"

"em xin nghỉ ca chiều. anh trừ toàn bộ lương hôm nay của em cũng được."

nói hyuk lao vào trong phòng nghỉ của nhân viên, vội vàng thu dọn đồ của mình vào trong chiếc túi đeo chéo, còn hyeongseop đứng một bên nhìn cậu như vậy có chút khó hiểu.

"không- mày làm sao thế nhỉ, muốn bị trừ lương lắm à? anh không trừ lương của mày đâu," - hyeongseop cau mày. dù sao thì anh cũng thật sự có chút lo lắng cho hyuk. "nhưng mà... mày ổn đấy chứ?"

"em đang ổn hơn bao giờ hết, hyung." - hyuk đeo lên vai chiếc túi đeo chéo, sau đó đi ra cửa, vẫy tay chào hyeongseop. "tạm biệt hyung, mai em sẽ làm việc gấp đôi công suất."

hyuk phắn ra khỏi tiệm với tốc độ chưa từng thấy, nhanh đến nỗi hyeongseop khẳng định, anh chưa từng thấy cậu vội vã như vậy bao giờ. giống như đột nhiên có việc gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình vậy. hyeongseop ậm ừ trong cổ họng, tiếc nuối vẫy chào cậu.

"ơ..ờ... chắc vậy."

5.

trong hyuk đang bùng lên những cảm hứng về hội họa. cậu muốn vẽ một bức tranh. vẽ cái gì cũng được, không quan trọng, quan trọng là cậu muốn cầm cọ lên và vẽ. nguệch ngoạc vài nét. về bầu trời, về đại dương, biển, về cao nguyên bao la, hoặc là, về người ấy.

hàng loạt hình ảnh đầy thơ mộng và sắc màu vụt qua trong trí óc cậu. cậu nghĩ đến cả mấy cây cọ và mấy tấm voan.

ôi.

cậu không biết nữa.

cậu lao vào phòng của mình.

căn nhà của cậu không lớn, chỉ đủ chứa một phòng khách bé thông với góc bếp, một cái nhà vệ sinh, một cái phòng làm việc kiêm phòng ngủ trên tầng hai, có một cái giường của cậu cùng một cái tủ sách hai tầng nhỏ.

cậu trèo lên tầng, vào phòng ngủ rồi vứt cái túi đeo chéo lên giường, lấy mấy tấm voan đang vẽ dở cất ở góc phòng ra, sau đó đi kiếm mấy cây cọ và mấy lọ màu.

cậu nghĩ rồi.

cậu muốn vẽ về biển. đại dương ấy à, bao la và mênh mông, một màu xanh ngát, bất tận. cậu muốn vẽ cả người ấy. song jaewon, một cái tên thật đẹp. cậu sẽ vẽ người ấy, chính giữa của bức tranh, mênh mông giữa biển rộng.

liệu người ta có thích xanh dương không nhỉ?

nếu người ta cũng thích gam màu này thì tuyệt quá rồi. hyuk thật ra đoán là có, vì nếu ghét thứ màu này, người kia đã không nhuộm tóc màu xanh dương.

cậu đặt nhân vật chính của bức tranh ở chính giữa, được bao bọc bởi xung quanh là biển cả. sau lưng người ấy là dải nắng bình minh, những tia nắng soi xuống mặt biển, óng ánh dát vàng. trước đây hyuk từng vẽ rất nhiều tranh về đại dương, về biển xanh cát trắng, không biết vì sao nữa.

có lẽ vì biển đem lại cảm giác yên bình. hệt như cái cảm giác jaewon đem lại cho cậu.

dường như trong tranh cũng có gió, tóc người ấy nhẹ lệch sang phía bên phải, mang cùng màu với màu đại dương.

cậu vẽ người ấy mặc chiếc hoodie trắng, hệt như bộ hôm nay song jaewon mặc, cùng với một chiếc headphone đeo ở cổ. cậu vẽ người ấy cười. cậu thích nụ cười của người ấy nhiều lắm.

hyuk cứ ngồi vẽ, ngồi nguệch ngoạc những nét cọ trên tấm voan, miệt mài hơn một tiếng, từ ba rưỡi chiều đến tận gần năm giờ chiều mới xong.

nhưng cậu thích lắm. lâu rồi cậu mới có nhiều cảm hứng như hôm nay, và cũng lâu rồi cậu mới ưng ý với một bức tranh cậu vẽ đến như vậy.

hầu như người ngoài không hiểu, một bức tranh không chỉ đẹp bởi vì màu sắc, bởi vì bố cục, đường nét, v.v... bởi đó chỉ là những thứ hữu hình bên ngoài. còn đối với người yêu hội họa nói chung và hyuk nói riêng, một bức tranh đẹp là khi người vẽ nên nó còn dồn cảm xúc của họ vào bên trong những đường nét.

bức tranh này hyuk vẽ nên, dĩ nhiên cũng phụ thuộc vào những yếu tố đó.

cậu

yêu

người ta

mất rồi.

đến cả những vệt màu trên tấm voan cũng khẳng định điều đó. không thể chối cãi được nữa.

hyuk vốn dĩ ít khi tin vào mấy thứ như tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cảm xúc của cậu ngày hôm nay đã khiến cậu phải tin rằng mình đã lỡ sa vào lưới tình của một người mà cậu còn không quen biết.

"ôi hyuk, mày là một thằng dở hơi." - hyuk tự nói với mình thế.

cậu cầm tấm voan lên ngắm. "đẹp ghê." đẹp như người ấy.

dù khả năng hội họa của cậu chưa thể được coi là chuyên nghiệp, hyuk thừa nhận, cũng không thể vẽ người ta giống y đúc ngoài đời thực vì cậu thiên về vẽ tranh phong cảnh hơn, nhưng hyuk cảm thấy dù là ở góc độ nào jaewon đều hiện lên rất tuyệt vời.

"đúng là khi yêu thì con người sẽ nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng mà." đặc biệt là người tình trong mắt hóa tây thi.

"ôi, đúng là điên mất thôi. mày bị làm sao thế này, hyuk?"

hai tiếng trước, cậu khẳng định với hyeongseop rằng cậu đang ổn hơn bao giờ hết. hai tiếng sau, cậu liên tục tự chửi bản thân là thằng điên, thằng dở hơi.

có trời mới biết vì sao khi yêu con người ta lại vô lý thế này.

giữa lúc hyuk đang vật lộn với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu thì chuông điện thoại của cậu reo lên. màn hình điện thoại hiển thị "hyeongseop hyung".

...

/hyuk à, làm mãi không bắt máy thế? tin nhắn cũng không thèm đọc, anh còn tưởng mày bị làm sao./

giọng hyeongseop vang lên ở đầu dây bên kia, vừa có chút lo lắng lại vừa dồn dập. hyuk ậm ừ một lát, song cũng chịu cất tiếng:

"em ngồi vẽ. hyeongseop hyung à, em bị làm sao rồi ấy."

/hửm, ngồi vẽ á? lâu lắm rồi mày mới vẽ ấy nhỉ. nhưng bị làm sao làm sao? ốm bệnh à? đi bệnh viện chưa đấy? hay đi bệnh viện rồi nên mới không đọc tin nhắn của anh?/

"không phải. kiểu như...em thích người ta rồi hay sao ấy. em chưa bao giờ có nhiều cảm hứng muốn vẽ như thế. xong rồi trong lúc vẽ, em cũng chỉ toàn nghĩ về người ta thôi."

/.../

ở đầu dây bên kia, hyeongseop im lặng một lúc.

"hyeongseop hyung à?"

/ờ, anh đây. anh nghĩ ấy à, không phải "hình như" đâu, mày thích người ta thật rồi. mày biết không, lúc mày ra đưa nước cho người ta ấy, tai mày đỏ lựng lên luôn, đầu óc thì cứ trên chín tầng mây, lửng giữa không trung, tao nói cái cũng không lọt được vào tai mày. mày nghĩ xem đấy dấu hiệu của cái ?/

"của cái gì?"

/nếu không phải ấm đầu thì chắc chắn yêu chứ còn cái nữa. đừng nói với anh mày vẫn không tin vào tiếng sét ái tình đấy nhé?/

"thật ư...? ơ, ôi, em... em phải làm gì?"

/cái đấy làm sao anh giúp mày được? mày phải tự biết đường làm chứ. nhắn tin với người ta, hỏi thăm này kia, đó./ - hyeongseop nói, tường tận như một vị quân sư tình yêu. /nhưng đừng vội vàng vồ vập vào những thứ khác, bắt đầu từ tốn thôi, làm cái cũng được miễn đừng khiến người ta khó chịu./

nói hết câu, hyeongseop chỉ thở dài.

trên thực tế thì ai mà nói được liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. nếu không phải hyeongseop kêu hyuk mau chạy đi xin số của người ta thì có lẽ mối tình này vô vọng rồi. rốt cuộc cũng chỉ là người dưng, là khách hàng vô tình bước vào tiệm bánh, anh cũng không thể khẳng định liệu người ta có quay lại quán lần hai hay không được.

"em...biết rồi. cảm ơn hyeongseop hyung."

/không có gì. đọc tin nhắn của anh đi nhé./

nói rồi hyeongseop cúp máy.

nhắc đến tin nhắn mới nhớ, hyuk chưa gửi tin nhắn cho jaewon. vì chỉ có jaewon mới cho cậu số, chứ jaewon chưa biết số của cậu.

"không biết cậu ấy có đang bận không nhỉ?"

hyuk nằm trên giường, ngẫm nghĩ. cậu lại hướng mắt sang tấm voan bức tranh cậu vừa vẽ. và lại nghĩ: sau này ước gì có thể cùng cậu ấy ra bãi biển, chụp một tấm, đẹp như tranh vẽ.

dù cho tranh vẽ có không được hoàn hảo.

thì người trong mộng vẫn hoàn hảo mười phần mười.

"thôi, để tối nhắn. đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn trước đã." - hyuk ném điện thoại lên giường, đứng dậy đi kiếm ví tiền chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi cách đó chưa mất đến năm phút đi bộ.

cậu mua một hộp mì ăn liền và một hộp thức ăn nấu sẵn. bữa tối của cậu đấy, hoàn toàn không có chút nào tốt cho sức khỏe. vậy mà sao con người này vẫn duy trì được vẻ đẹp trai rạng ngời như vậy chứ...

cả tối ấy hyuk chỉ có nghĩ về jaewon mãi thôi. cậu cố mường tượng lại hình ảnh của người ấy ở tiệm bánh của anh hyeongseop chiều nay, nghĩ về nụ cười tỏa nắng của người ấy, nghĩ về phong thái lúc làm việc của người ấy cũng rất đẹp trai.

"mình có lẽ nên đặt lịch đi khám về thần kinh."

hyuk tự nhủ.

chín giờ tối rồi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cụ thể là trong mục danh bạ, nơi lưu số điện thoại của người ta.

người kia lưu tên rất đơn giản, chỉ có "song jaewon" chứ không nhiều nhặn gì hơn.

chín giờ tối rồi đấy, đằng kia có đang làm gì dở tay không nhỉ?

nên gọi điện thoại hay nhắn tin?

với tính cách của hyuk thì sẽ nhắn tin. nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy nhắn tin là không đủ, cậu nghĩ rằng có thể người kia sẽ thích nghe điện thoại hơn là trả lời tin nhắn. một phần là thế. phần còn lại thì, thật ra là do cậu muốn nghe giọng của jaewon.

nhưng đến cùng nhìn đi nhìn lại số điện thoại của đằng ấy trong mục danh bạ, hyuk vẫn không dám nhấn gọi.

---

@hyuk:
jaewon à?
là tôi nè, koo bonhyuk ở tiệm blanc chiều nay vừa được cậu cho số liên lạc ấy

@songjaewon:
ồ đúng rồi
koo bonhyuk nhỉ
để tui lưu số điện thoại của đằng ấy nè
với lại để tui gửi anh tài khoản mạng xã hội của tui luôn nhe

@hyuk:
cảm ơn cậu nhiều

[5p sau]

@songjaewon đã gửi một liên kết
@songjaewon:
acc tui nè
add friend đi nhe

@hyuk:
tui gửi add friend rồi đó
thấy acc nào tên cún trắng không?

@songjaewon:
ò thấy rồi
để ảnh đại diện dễ thương vậy
giống đằng ấy ngoài đời thực ghê
tui accept rồi đó, chúng ta nhắn tin bên đó đi

6.

ôi trời ơi, hyuk thề, cậu ta trả lời tin nhắn cực kì nhanh. ngay khi hyuk vừa gửi tin nhắn được năm giây là đã nhận được trả lời rồi, như thể cậu ta đã chờ đợi hyuk gửi tin nhắn vậy.

mà khoan đã, thực sự thì, tài khoản mạng xã hội của cậu ấy có tên giống như một người sáng tác nhạc mà cậu từng nghe qua vậy.

hwarang.

nghệ danh này không mấy ai để, không muốn nói là chưa có ai để, rất đặc biệt, nghe một lần là liền có ấn tượng. để kiểm chứng cho trí nhớ uy tín của mình, hyuk đi lục tìm lại mấy bài hát mà cậu hay nghe.

vì một khi hyuk đã thích một bài hát nào đó, cậu hay có xu hướng tìm hiểu về người hát nó và người viết nhạc cho nó.

, đây rồi.

trí nhớ của hyuk quả thực uy tín.

hầu hết mấy bài hát của euiwoong - một idol hiện khá nổi tiếng trực thuộc yuehoa entertainment - đều có tên của hwarang trong danh sách những người viết lời và sáng tác nhạc.

chắc không chỉ là trùng hợp đó chứ?

lại một lần nữa muốn kiểm chứng thông tin, hyuk lên mạng tìm kiếm hình ảnh của người viết lời và sáng tác nhạc 'hwarang'. không có nhiều hình ảnh lắm, nhưng sự chú ý của hyuk đã va vào một hình ảnh (không mấy rõ nét) có tiêu đề là hwarang 210307, tức tấm ảnh này đã được chụp từ ba năm trước.

trong tấm ảnh này, 'hwarang' mặc một chiếc hoodie rộng màu đen có dòng chữ màu trắng, quần bò xanh dương đậm, bên vai đeo một chiếc túi giống túi laptop. vóc người cũng na ná song jaewon mà hôm nay hyuk gặp, túi laptop cũng có màu giống như thế.

"thật sự à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip