i
25.
"thế là... tụi mình- ờm, tụi mình là... hẹn hò rồi hở?"
hiện tại hyeongseop đã vui vẻ nắm tay euiwoong ra khỏi tiệm bánh, dung dăng dung dẻ đi chơi, vứt lại tiệm cho hyuk quản lý với lý do là "hôm nọ chú chẳng nói chú muốn làm việc 200% năng suất còn gì, hôm nay có cơ hội để làm điều đó rồi ha."
vì vậy, trong tiệm lúc này chỉ còn có hyuk cùng với jaewon, cốc americano đã gần hết. hyuk vẫn còn chưa tin đây là thế giới thực, đầu óc đã bị ai đó treo lên cao hơn cả chín tầng mây từ ban nãy, ngồi mất một lúc mãi mới bình thường nổi. còn jaewon, sau khi bị euiwoong cùng hyeongseop bắt gặp ngay lúc đang bày tỏ tình cảm thì đã triệt để muốn đi đào hố chui xuống đất, hai vành tai cùng cần cổ đỏ lựng lên, ngồi im thin thít dựa vào tường.
nghe thấy câu hỏi của hyuk, jaewon phải đơ mất một lúc mới phản hồi lại câu hỏi của cậu.
"yeah, có lẽ thế..." - em ậm ừ, nhỏ giọng đáp lại.
"thế bây giờ, anh có thể gọi em là bạn trai của anh rồi đúng không?"
tai jaewon vừa mới bớt đỏ đi một chút đã lại ngay lập tức bị nhuộm một màu hồng hồng. em nhắm chặt mắt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hyuk, nhưng để đáp lại câu hỏi của cậu, em vẫn khẽ gật đầu.
nhưng hình như chỉ nhận lại một cái gật đầu là không đủ đối với hyuk, cậu di chuyển đến ngồi bên cạnh em, khiến jaewon giật bắn mình, ngồi dí sát vào tường. khổ nỗi, jaewon càng dịch đi một chút hyuk lại ngồi sát vào em một chút, đến nỗi jaewon không còn lối thoát nào hết.
"anh cần những con chữ, jaewon à."
mấy âm tiết "jaewon à" đã hoàn toàn đánh sập lớp phòng thủ của con tim jaewon, khiến nó mềm xèo cả ra, em chỉ có thể lí nhí trả lời.
"vâng... đúng rồi ạ."
jaewon ban nãy và jaewon hiện tại như thể hai con người khác nhau vậy. mới độ chục phút trước thôi, jaewon còn đứng hẳn dậy áp tay vào má cậu ép cậu phải thú nhận tình cảm của mình, vậy mà bây giờ tình thế đã bị lật ngược, em ngồi rúm ró một chỗ trước sự áp đảo của hyuk.
"anh có thể ôm em được không?"
jaewon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, hai mắt khi nhắm tịt lại khi lại mở to ra, như thể thực tại này quá đỗi vô thực vậy.
"được chứ..!"
vừa nói, em vừa lao đến chỗ cậu, trót lọt chui vào giữa vòng tay của hyuk. em vòng tay mình qua cổ cậu, ôm lấy cậu chặt cứng. cậu cũng không khác mấy, ôm em trong vòng tay như thể chẳng muốn em rời xa.
sau một lúc lâu, jaewon rời ra trước, trên miệng nhoẻn cười rạng rỡ, trông em tựa như vừa phá được kỉ lục 'nhân loại hạnh phúc nhất thế giới' vậy.
"đến lúc này thì em nghĩ là em có đi chèo thuyền dưới suối vàng cũng không còn nuối tiếc gì nữa."
"nói linh ta linh tinh."
"hì hì. anh mau đi lật lại biển hiệu đi, còn phải bán hàng nữa mà."
nói xong, jaewon ngồi ở đó thêm một lúc nữa thì có một cuộc điện thoại gọi tới, có vẻ là liên quan đến công việc. "hả? thiệt hở? phải về công ty ngay bây giờ sao? ôi giời ạ."
ngay sau khi em cúp máy, em liền xin cậu thanh toán phần đồ uống của mình, vừa trả tiền vừa rấm rứt khóc nói:
"anh ơi em muốn ở đây thêm với anh cơ, nhưng mà... nhưng mà em bị đồng nghiệp gọi ồi.. đáng ghét, rõ ràng là đã bảo sẽ bận cả ngày mà."
nhìn jaewon phụng phịu làm nũng trông vừa buồn cười vừa đáng thương vừa đáng yêu. có lẽ hai người họ phải tạm chia tay ở đây thôi.
"thôi, dẫu sao vẫn còn nhiều thời gian mà. tối về chúng ta có thể nhắn tin, xem em có thể rảnh vào những ngày nào, rồi chúng ta đi hẹn hò, nha?" - hyuk nói, giọng từ tốn ra chiều an ủi, dỗ dành như đang cho kẹo một đứa trẻ con chưa tốt nghiệp lớp mầm.
"thiệt hông?"
jaewon giương đôi mắt thiếu điều sắp tuôn hai dòng lệ của mình lên nhìn hyuk.
"thiệt. nào, một cái ôm lúc tạm biệt được không?"
dường như chỉ đợi hyuk nói thế, jaewon liền lao vào lòng cậu. dù mới chỉ chính thức tỏ tình và hẹn hò chưa đầy một tiếng trước nhưng hyuk hoàn toàn có thể khẳng định một điều là jaewon hẳn là một người cực kì bám người, thích skinship, bao gồm cả ôm. cũng có thể sẽ là một người nói nhiều nữa, dựa trên kinh nghiệm nhắn tin với em và từng được đi chơi với em một bữa.
có lẽ sau này sẽ còn nhiều bữa đi chơi nữa. đi hẹn hò.
nếu hyeongseop và euiwoong làm lành một cách hẳn hoi thì có khi còn có hẹn hò đôi nữa, nghe có vẻ rất thú vị.
quay lại thời điểm hiện tại, jaewon ôm hyuk chặt đến nỗi gần như không muốn buông, chỉ muốn chôn chân ở đó mãi mãi. em dụi đầu vào vai hyuk - friendly reminder, jaewon cao hơn hyuk ba phân, và em cũng đang đi đôi giày thể thao độn năm phân nữa trong khi hyuk chỉ đi đôi giày bệt đơn giản, nên trông khá buồn cười. bỗng dưng hyuk trông nhỏ hơn jaewon thấy lạ.
"jaewon à, em không định về công ti sao?"
"công ti gần quán mà, để họ đợi thêm một lúc cũng không chết người được đâu." - jaewon phàn nàn.
"ồ, nhưng lỡ lát nữa có khách đi vào thì sao? họ sẽ thấy anh nhân viên đẹp trai của quán đang ôm nhau thắm thiết với một anh đẹp trai khác, sau đó khách hàng sẽ đồn thổi với nhau rằng 'omg, anh ấy là hoa có chủ rồi'."
jaewon bật cười trước câu đùa của hyuk, vờ thụi vào bụng cậu một cái nhẹ hều. "chứ không đúng hả? anh có em rồi còn quan tâm ai nữa?"
"không, quan tâm mỗi mình em à."
"dẻo miệng ghê."
hyuk cười xoà trước lời nhận xét của em, nhưng rồi vẫn kéo em trở lại vào lòng một lần nữa. cậu xoa lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của em, ân cần bảo: "ngoan, đi làm đi."
"sao nghe giống như dỗ ngọt trẻ con quá vậy nè..." - jaewon bĩu môi.
"trẻ con cũng được, của anh là được."
hyuk thơm một cái chóc lên má jaewon, sau đó lại xoa đầu em thêm một lần nữa trước khi vẫy tay tiễn em ra khỏi cửa. trước khi hoàn toàn bước ra khỏi tiệm. jaewon vẫn cố ngoái đầu lại một lần nữa, lưu luyến nhìn hyuk. khi em bắt gặp nụ cười của cậu, em cũng cười một cái trong vô thức, tay đưa lên vẫy chào hyuk rồi rời đi. bóng lưng jaewon cứ thế bé dần, rồi qua vỉa hè bên kia, lấp sau dòng người đông đúc trên phố, em biến mất.
26.
hyeongseop quay trở lại tiệm vào lúc gần sáu giờ. anh còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì giọng hyuk đã vang lên trước:
"wow, em cá là hai người đã có một buổi hẹn hò ra trò đấy." - hyuk châm chọc.
hyeongseop không phủ nhận, nhưng hai vành tai anh đỏ lựng lên và anh phang một cú đá vào đầu gối cậu. "ừ thì sao? mà làm thế nào mà lúc anh check cam lại thấy hai đứa ôm nhau ngay giữa quán hả?"
"em chỉ muốn tặng jaewon một cái ôm trước khi em ấy về công ti thôi màaa"
nghe vậy, hyeongseop bất ngờ: "hm? anh tưởng woongie bảo với anh là nó xin cho woongie và nó nghỉ cả ngày? woongie còn cá với anh là khi anh về đến quán sẽ thấy jaewon vẫn ngồi đó và ngắm em làm việc cơ."
hyuk chỉ nhún vai, "em cũng không biết nữa. đột nhiên jaewon nhận được một cuộc gọi trông có vẻ khá là nghiêm túc. sau đó jaewon đứng lên và nói với em rằng em ấy phải về công ti. chỉ thế thôi. à, và sau đó em hứa là sẽ tặng jaewon một cái ôm và tối về sẽ nhắn tin với em ấy thật nhiều."
"anh đâu hỏi mày đoạn đó."
"thông tin phụ."
hyeongseop ngao ngán thở dài. so với việc anh đã đợi euiwoong phải mất đến ba năm thì sao mà tình trường của hyuk xem ra thuận lợi thế. đời thật đúng là không công bằng mà.
"nào ông anh, kể em nghe về buổi hẹn hò của hai người đi. à không, phải bắt đầu bằng hai người đã nói những gì trong phòng nghỉ của nhân viên chứ." - hyuk tò mò.
"... thì, em ấy nói rằng giữa bọn anh cần một cái gì đó... giải thích. một lời giải thích. em ấy bảo những bài tình ca em ấy viết đều là dành cho anh." - hyeongseop ngập ngừng. thật tệ khi anh từng phủ nhận tất cả những điều ấy trước đây, cho rằng những lời lẽ đầy tình cảm đó chỉ là viết dành cho fan. giờ thì anh ở đó, trực tiếp nghe chính chủ thừa nhận rằng đó là bài hát dành cho anh.
"và ừm.... sau đó woongie đã hỏi rằng anh có nghe những bài hát ấy chưa. anh trả lời là rồi. xong woongie bắt anh đọc lời bài hát của một trong số những bài tình ca ấy. anh đọc xong thì em ấy bảo với anh rằng 'đấy chính xác là những gì em nghĩ về anh'. chà..."
"hay quá, kể tiếp đi ạ."
"rồi bọn anh đi dạo trên phố. nắm tay. dĩ nhiên là woongie đã phải đội mũ và đeo khẩu trang, đeo cả kính nữa. để tránh paparazi, em biết đấy. cẩn thận vẫn hơn."
"yeah." - hyuk đồng tình. - "vậy cảm giác được nắm tay 'woongie' của anh sau ba năm không nắm như thế nào hả anh?"
hyeongseop cau mày trước cái cách mà hyuk nhại lại hai âm "woongie" anh dùng để gọi euiwoong, nhưng vẫn không giấu nổi vành tai và hai má đang đỏ lên của mình.
"nói thật thì... lạ. nhưng mùi hương của em ấy thơm quá. mùi cà phê."
vừa nói, hyeongseop vừa đưa cổ tay mình lên ngang mũi, chậm rãi ngửi những mùi hương còn sót lại trên tay mình khi mới ban nãy hai người vẫn còn nắm tay nhau. mùi cà phê của euiwoong là mùi cà phê ngọt nhẹ, thoang thoảng thơm dịu dàng chứ không đắng gắt, rất giống với euiwoong.
"oh yeah, thế giờ hai người hẹn hò hay sao?"
"chuyện đấy thì bọn anh chưa rõ. trước hết thì đúng là bọn anh có thổ lộ tâm tình hết cả rồi và không ai trong cả hai phản đối điều đó, nhưng bọn anh cũng không thể công khai hẹn hò được."
"oh. một mối quan hệ mà chỉ anh, ahn hyeongseop, và lee euiwoong biết. à, tính cả bonhyuk và jaewon nữa. nghe lãng mạn đó chứ?"
"đôi khi anh thực sự thắc mắc cái gì đang diễn ra trong bộ não đó của mày."
"ít nhất thì hiện tại jaewon đã chiếm hơn 2/3."
"anh không hỏi."
"ứ ừ."
27.
@cúntrắng:
jaewon của anh ơi
xong việc chưa nè?
@hwarang:
2 giây trước thì chưa nhưng mà bây giờ anh nhắn thì em xong rồi
@cúntrắng:
?
nghe hư nhỉ
@hwarang:
có hư đâu
ngoan thế còn ì
hư thì anh hyuk không chơi với em nữa hả?
@cúntrắng:
depends
@hwarang:
:(
@cúntrắng:
em có muốn đổi biệt danh không?
@hwarang:
!!
có
ngay lập tức
nhưng mà em chưa nghĩ ra gì hết
:(((
@cúntrắng:
=))))))))))))))))
ngốc xít
để anh
@hwarang:
!!
anh mắng em ngốc?
hết thương em rồi
@cúntrắng đã đặt biệt danh của @hwarang là french
@cúntrắng đã đặt biệt danh của mình là eiffel for you
eiffel for you:
hết thương em rồi
→ chúng ta vừa mới yêu nhau chưa đầy 24h
french:
và anh muốn chia tay phỏng
eiffel for you:
ai dám
>:))
french:
mà biệt danh là sao đấy anh?
eiffel for you:
are you french? cuz eiffel for you
french:
=))))))))))))))))))))
cũng
mượt
eiffel for you:
em có muốn call không?
french:
cóooooo
eiffel for you đang gọi đến
.
.
.
nối máy thành công
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip