rains

11.

"thế là chúng mình được đi rồi hở."

jaewon đứng ngoài tiệm chờ hyuk, liên tục nhòm vào bên trong coi xem hyuk có xin được hyeongseop cho đi hay không.

đến lúc hyuk cầm túi lên và chạy về phía cửa, trong lòng jaewon đã trào lên cảm xúc vô cùng vui mừng.

"ừm, anh hyeongseop bảo sẽ tự đặt đồ ăn trưa sau."

hyuk nắm lấy túi đeo chéo, sau đó đôi mắt của cậu không làm gì khác ngoài việc dán chặt lên jaewon. jaewon thì rất vô tư, chẳng để ý gì, cười tươi, nói với hyuk rằng: "vậy đi thôi, em biết có quán mì này ngon lắm."

chuyện là lúc nãy jaewon vừa dừng việc lại nghỉ ngơi một chút, tay đang với lấy hộp bánh su kem để ăn thì bỗng dưng mắt chạm mắt với hyuk. jaewon lúc tập trung làm việc đã hoàn toàn không để ý rằng có người ở quầy pha đồ uống đang ngắm mình từ đầu buổi đến giờ.

khi chạm mắt với jaewon, hyuk ngay lập tức quay mặt đi, vờ như xem điện thoại, còn jaewon thấy thế thì cũng chỉ cười khì. một lúc sau, khi hyuk đinh ninh là jaewon tiếp tục làm việc rồi, tính ngẩng đầu lên ngắm em tiếp thì xui thay, ẻm vẫn chưa cắm đầu vào laptop mà đang thản nhiên bỏ thêm một chiếc bánh su kem vào miệng.

lần thứ hai chạm mắt, trước khi hyuk có ý định cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn của jaewon một lần nữa, jaewon đã vẫy tay gọi hyuk lại gần chỗ em.

lúc đó khách trong quán cũng vắng. sáng thứ hai đầu tuần mà, ít khách lắm. hyuk cũng phân vân mãi xem có nên đến chỗ em không hay nên lờ đi như chưa thấy em gọi mình, nhưng nếu hành xử như thế thì vô lễ quá.

thế là nửa tò mò nửa lo lắng, sợ rằng ban nãy nhìn người ta chằm chằm như thế có phải rất vô ý tứ hay không, hyuk rón rén đi đến chiếc bàn trong góc quán chỗ em đang ngồi. ai mà ngờ được jaewon không những không trách cậu, ngược lại còn mời cậu đi ăn trưa cùng.

"gì cơ? đ-đi ăn trưa cùng em á..?"

hyuk giật mình, giống như một chú chó nghiêng đầu sang bên phải vì cảm thấy khó hiểu, lặp lại lời đề nghị của jaewon.

"vâng, tối qua lúc nhắn tin với anh, em được truyền cảm hứng nhiều lắm, là nhờ những lúc anh khen những bài hát em viết mà em đã cảm thấy vui hơn rất nhiều. vốn dĩ sáng nay em qua đây là muốn cảm ơn anh đấy chứ."

"thế ư... chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn thôi mà... dù đúng là toàn lời thật lòng của anh thật."

"nhưng chính vì như vậy, dù nó bé nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là lời thật lòng. trước giờ vẫn vậy. nói chung là em thế nào thì vẫn phải mời anh đi ăn một bữa."

"được rồi, nhưng anh sẽ tự trả tiền phần ăn của mình."

"hừm, vậy cũng được... nhưng còn anh ấy thì sao-?" - jaewon vừa dứt lời liền chỉ tay về phía hyeongseop đang ngủ trên ghế nhân viên sau quầy pha chế. "anh chủ quán ấy, để anh ấy ở tiệm một mình có được không ạ?"

hyuk ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: "anh sẽ ra hỏi ý kiến anh ấy."

bây giờ thì đã được hyeongseop đồng ý, hyuk có thể tự do tung tăng đi chơi với jaewon được rồi.

jaewon dắt hyuk đến một tiệm mì mà có vẻ như jaewon là khách quen ở đây. trong khi chờ đồ ăn, hai người họ đã nói chuyện về khá nhiều thứ.

jaewon kể rằng em ấy nhận ra mình có tình yêu với âm nhạc từ khá sớm, từ khi còn là một thằng nhóc 12-13 tuổi, em đã hay tự viết nên một số bài hát rồi tự lẩm nhẩm hát theo. em cũng biết chơi đàn guitar, từng học piano nhưng lâu không chơi nên cũng không còn đàn quá thành thạo nữa.

rồi jaewon cũng nói em ấy từng làm thực tập sinh ở hai công ty khác nhau, cũng tham gia chương trình sống còn, nhưng rồi sau đó dần chuyển hướng sang bộ phận viết nhạc khi nhận ra ngành công nghiệp giải trí thật khắc nghiệt.

hyuk nghe mà không ngừng cảm thán về em.

"niềm đam mê của em tuyệt thật đấy, không phải ai cũng có thể theo đuổi đam mê của mình kiên trì như vậy."

jaewon cười: "cũng có những lúc em muốn bỏ cuộc chứ, cũng mất phương hướng... nhưng cũng đã có người chia sẻ cùng em, chỉ cho em nên đi đường nào... và giờ em vẫn rất biết ơn người đó."

"tốt thật đấy. trông em hiện tại đang rất hạnh phúc với công việc của mình."

"đúng là như vậy. em rất yêu âm nhạc. em thích nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, dù thích nhất vẫn là loại sôi động một chút. em muốn người nghe nhạc của em cũng hiểu được cái hay của âm nhạc, muốn họ nghe nhạc của em mà cảm thấy yên bình và hạnh phúc hơn..." - jaewon chia sẻ.

"anh đồng ý, và thừa nhận rằng em đã làm được điều đó. những bài hát như love tint hay lover clock đều rất hay, mang đến cảm giác thanh xuân vườn trường." - hyuk cầm điện thoại, cho jaewon xem phần nhạc chuông được cài đặt của mình.

hyuk đang cài đặt nhạc chuông điện thoại là bài hát love tint. bài hát này được ra mắt hơn hai năm trước, nhưng đối với hyuk, nó mãi mãi là số một trong lòng cậu, trừ khi sắp tới có bài hát nào đó vượt qua love tint.

"còn nếu nói về thể loại tràn đầy năng lượng tích cực của tuổi trẻ thì anh cũng rất thích bad news và bad at love, rất truyền cảm hứng luôn." - hyuk cười. "anh kể cho em rằng anh thích vẽ rồi đúng không? những lúc anh muốn vẽ, anh thường nghĩ đến những bài hát đó để lấy cảm hứng sáng tạo."

nghe hyuk nói đến đó, jaewon không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. đôi mắt của em sáng bừng lên niềm vui, đôi chút niềm tự hào và hãnh diện nữa.

"tuyệt quá vậy..!!"

"hở, em thấy vậy sao...?"

"dĩ nhiên rồi! không ngờ âm nhạc của em lại có thể truyền cảm hứng và khiến người khác yêu thích như thế..!" - jaewon, phấn khích nhìn người đối diện. "anh nói thật chứ hả?? không phải chỉ để khiến em vui thôi đâu đúng không!?"

"ừ, đương nhiên rồi. sao anh phải nói dối em về điều nhỏ xíu như thế này chứ. thật lòng đấy."

cùng lúc đó, hyuk cũng cho jaewon xem danh sách nhạc yêu thích của mình và biểu đồ thống kê những bài hát cậu nghe nhiều nhất.

"ôi em hạnh phúc quá đi. hôm nay mời anh đi ăn thật là một lựa chọn đúng đắn." - jaewon cười thật tươi, vui vẻ nói.

hyuk đã từng nói rằng nụ cười của jaewon rất đẹp đúng không nhỉ. giờ thì từ nay về sau nếu hai người họ thân thiết hơn, hyuk phải cảm thán về nụ cười của em bao nhiêu lần nữa đây?

12.

"hôm nay em đã rất vui, cảm ơn anh, anh hyuk." - jaewon đeo bên mình chiếc túi laptop, vẫy tay chào cậu.

còn hyuk cũng chào tạm biệt em, tay cầm điện thoại nhìn giờ. thật ra là quá mười phút so với giờ nghỉ trưa của cậu rồi, nhưng may là quán ăn jaewon dẫn cậu đi cũng không quá xa so với tiệm của anh hyeongseop, chỉ mất mười phút đi bộ mà thôi, chạy thì mất năm phút.

khi hyuk về tới nơi, cậu giật mình sửng sốt khi thấy tiệm bánh xinh xinh của anh hyeongseop đang xảy ra ẩu đả. người đi đường hóng chuyện thì đứng xung quanh che hết cảnh ẩu đả bên trong, nên hyuk không biết được chỗ đó đang có chuyện gì xảy ra.

cậu nghe thấy tiếng hét ở bên trong, nghe rất ồn ào, nhưng hầu như chỉ là tiếng hét.

có vẻ như là có ẩu đả liên quan đến chuyện tình, dựa vào lời thoại thì dường như là cô nàng với tông giọng cao chóe trên chín tầng mây kia vừa mới bị đá, anh bồ thì đang ra sức ngăn cản cổ hét thêm vì đây là quán bánh chứ không phải cái chợ đánh nhau vì chuyện tình cảm.

rồi hyuk nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, rồi tiếng tát...

thấy rằng tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, hyuk bèn cố gắng lướt qua đám đông người đang vây quanh tiệm.

đồ trong tiệm đã trở thành một đống lộn xộn: bình hoa, ly nước vỡ tan tành, bao nhiêu là vụn thủy tinh rải rác dưới sàn nhà ; nước trong ly đồ uống cũng đổ hết lên tấm thảm trắng ; bàn ghế bị xô đẩy, không còn ở vị trí vốn có của nó nữa.

hyuk quét nhanh không gian trong tiệm cố gắng tìm kiếm hyeongseop. anh chủ quán đang đứng sau quầy pha đồ uống, thản nhiên nhìn cục diện đang ngày một trở nên lộn xộn.

và không mất nhiều thời gian để hyuk hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. cậu đã nhanh chóng thấy xung quanh có các nhân viên với ống kính và máy quay, cả bộ phận ánh sáng nữa.

đang quay phim.

làm hyuk hết hồn.

sao anh hyeongseop lại chẳng báo gì với cậu chứ, bằng không cậu đã không thót tim đến thế.

hyeongseop ở sau quầy pha chế cũng đã để ý đến cậu cún trắng đang lấp ló trong đám đông, chỉ phì cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra nghịch. không lâu sau, điện thoại của hyuk nhận được một tin nhắn.

---

@ahnhyeongseop:
quay lại rồi hả
hiện tại nhóm ekip của anh hanbin đang mượn tiệm chúng ta để quay phim cho m/v mới
nếu em có việc gì khác thì có thể nghỉ buổi chiều cũng được, còn không thì cũng có thể ở lại xem.

@hyuk:
ồ, ra là vậy
em còn tưởng quán có ẩu đả

@ahnhyeongseop:
xin lỗi vì không nói với em sớm hơn
anh quên mất
(@_@)

@hyuk:
không, không có vấn đề gì đâu
thế em đi một lúc rồi quay lại sau có được không anh?

@ahnhyeongseop:
ừ đương nhiên rồi
em muốn làm gì thì làm chớ=))))

13.

"quay phim sao..." - hyuk lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt cái túi đeo chéo của mình, sau đó quay lưng lách qua đám đông đăng đứng chắn trước cửa tiệm để rời đi.

ban đầu hyuk cũng không có dự định gì, nhưng nếu có thể, cậu muốn thử đi qua trụ sở công ty yuehoa entertainment chi nhánh hàn.

nếu hyuk nhớ không lầm thì nó ở khá gần đây, đi bộ chỉ mất chưa đến nửa tiếng. căn bản hyuk cũng không biết mình đến đấy xong sẽ làm gì, chỉ là tự nhiên muốn đi ngang qua thôi.

tự nhiên hyuk lại nhớ, cậu từng vượt qua vòng thử giọng của một số công ty, trong đó có công ty yuehoa. nhớ lại, hồi đó xem chương trình sống còn produce 101 mùa hai, cậu rất ngưỡng mộ hai thực tập sinh đến từ yuehoa là euiwoong và hyeongseop, vậy nên mới có ý định trở thành thực tập sinh của công ty này.

sau đó, do cha mẹ phản đối và cũng do tại thời điểm đó, ngành công nghiệp giải trí xứ hàn cạnh tranh rất gắt gao, khiến cho hyuk đã suy nghĩ lại và quyết định sẽ không theo con đường này nữa.

đúng là đi bộ thì chỉ mất hai chục phút.

hyuk hiện tại đã đứng trước trụ sở công ty yuehoa rồi. nhìn quanh, hyuk cảm thấy quãng thời gian sáu năm trước bỗng dưng có chút hoài niệm.

hyuk ngó quanh, hiện tại là đầu buổi chiều nên trên đường không quá đông xe xộ qua lại.

"tự nhiên không đâu lại đi ra đây, mình bị làm sao thế nhỉ?"

mong muốn được gặp jaewon sao? dù xác suất gặp được em là vô cùng thấp? dù sao người ta cũng đã bảo, khi yêu con người đâu hành xử bình thường, hyuk đồng ý.

chậc...

đang lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ thì hyuk để ý thấy điện thoại mình rung lên tiếng thông báo có tin nhắn. hyuk lục tìm điện thoại mình trong túi, sau đó vừa mở khóa điện thoại lên, hyuk đã thấy dòng tin nhắn từ ai đó mà cậu đang thầm thương trộm nhớ.

-

@hwarang:
/đã gửi một ảnh
anh đang đứng trước công ty em đấy hả?

ối, làm cái gì mà để người ta phát hiện vậy.

@cúntrắng:
hơ, từ chỗ em nhìn thấy anh hả
anh nhớ là phòng bộ phận viết nhạc không hướng ra phía đường lớn mà

@hwarang:
òm thì em đang tính đi thu thập ý kiến của euiwoong
mà đi ngang qua chỗ cửa kính nhìn ra đường lớn thì thấy ai đó quen quen
em không chắc lắm nhưng nghĩ lại thì hôm nay anh cũng mặc bộ quần áo tương tự thế

từ từ
làm sao anh biết phòng viết nhạc không nhìn ra đường lớn???

@cúntrắng:
à
anh từng đi thử giọng ở yuehoa
tình cờ đi qua phòng bộ phận producer (?), nằm ở giữa hành lang
nên theo lý mà nói thì nó không có cửa sổ hướng ra đường lớn

@hwarang:
anh từng đi thử giọng ở đây á???
uầy
người gì đâu mà không chỉ đẹp trai lại còn biết vẽ tranh lẫn hát hay
sao thế giới lại vận hành như thế này

@cúntrắng:
nói người không nhìn lại mình hả
ai là người vừa đẹp trai vừa biết sáng tác nhạc chứ?

mà ai nói với em là anh hát hay chứ
anh chỉ mới nói với em là anh đi thử giọng thôi mà

@hwarang:
=)))))))))))))))))
òm thì
haiz
nhìn anh đứng bên đường cúi đầu nhắn tin buồn cười quá

@cúntrắng:
(•‿•)
vậy anh đi về nha

@hwarang:
ấy đừng (x)
không em nói đùa (x)
thật ra em cũng không có tư cách gì để giữ anh lại (x)
òm
nếu anh có việc thì anh cứ đi trước cũng được
ơ nhắc mới nhớ
không phải anh làm cả ca chiều ở tiệm bánh hả

@cúntrắng:
tiệm của anh hyeongseop đang có nhóm quay phim rồi
anh đang thất nghiệp tạm thời
nên nếu có đi thì anh sẽ về nhà thôi

@hwarang:
ồ... (x)
muốn mời anh đi chơi quá đi (x)

a, em bị đồng nghiệp gọi rồi
em phải quay lại làm việc đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip