Chương 2
Rimuru Tempest, một cậu sinh viên năm cuối của trường đại học y, có nghĩa là cậu đã 22 tuổi rồi. Cậu là một người hòa đồng và rất thân thiện nên cũng kha khá người yêu mến cậu. Chàng trai với mái tóc xanh trải dài từ trên đầu tới ngang đùi, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần giáng thế, luôn khiến người nhìn vào phải chết mê chết mệt với nhan sắc ấy. Dẫu là con trai, nhưng nếu so sánh với các bạn nữ khác thì cũng xinh không kém đâu, có khi là còn hơn nữa cơ.
Và trong cái thế giới ABO này, việc sở hữu một giới tính là không thể thiếu. Cậu cũng vậy, xinh đẹp và hoạt bát như thế thì chắc chắn cậu là một BETA! Không lầm đâu, ngay khi biết cậu chỉ là một beta bình thường, một số người có ý định quan hệ với cậu liền phải gục ngã khi biết được sự thật.
Rimuru còn có một cô em gái song sinh khác, đó là Ciel. Hai anh em rất dính nhau, nói đúng hơn là cô bám cậu không buông. Cậu thì đương nhiên không phàn nàn rồi, cả hai đều đã mất ba mẹ từ sớm, và vì là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại nên việc cô dính người là điều dễ hiểu. Có lẽ là cô sợ cậu bỏ cô lại chăng? Cũng có thể lắm...
Nếu như cậu là một chàng trai dễ bắt chuyện thì cô chính là cô nàng khó gần. Cô hầu như chỉ toàn núp sau bóng lưng của cậu mỗi khi ai đó tới gần. Kì lạ nhỉ? Một Alpha như cô vậy mà lại sợ giao tiếp ư. Dù là hơi hướng nội, nhưng cậu cũng không thể nào phủ nhận được học lực của cô, thủ khoa toàn trường với số điểm luôn luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng. Còn cậu thì cũng không thua kém em gái mình đâu nhé, đứng top 7 trên bảng là một thành tích kinh ngạc lắm rồi đấy.
Ở ngôi trường mà cậu đang theo học, mỗi năm các sinh viên sẽ thường xuyên được cho đi làm thực tập sinh tại các bệnh viện lớn. Đây là một công việc thuận cho cả hai bên, các sinh viên có thể làm thử nghề để sau này nếu có vào làm sẽ đỡ bỡ ngỡ, bên phía của bệnh viện thì lại có thêm người làm, đỡ phải thuê.
Và hôm nay chính là ngày cậu quay lại nhà thương sau 1 năm không gặp, cậu vẫn là thực tập sinh chăm sóc bệnh nhân. Còn Ciel thì khác, nhờ có đầu óc thông minh của mình mà cô được tuyển thẳng vào làm bác sĩ, không những thế còn được rất nhiều người đánh giá tốt.
Thường vào những tháng đi làm việc ở đây, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Alpha, Beta, Omega đều có khu riêng cho mình và TUYỆT ĐỐI không được lẻn sang khu khác sống, vì vậy mà cô không thể bám dính cậu nữa, cậu có thể tự do mà đi đây đi đó rồi.
Với lại vì là một bác sĩ, nên lịch trình của cô dày đặc, không thể đi theo cậu được. Còn cậu thì chỉ đơn giản là nhiệt tình và chăm sóc cho các người bị bệnh, nên coi bộ cũng rất nhàn. Nhưng cả hai vẫn sẽ thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau, tại vì hai anh em này làm cùng một khu mà.
Vào ngày đầu đi làm, cậu đã được giao việc chăm sóc một bệnh nhân, và trùng hợp thay bác sĩ khám cho bệnh nhân đó lại là em gái của cậu. Thật không ngờ luôn đấy, dẫu biết là cậu và cô có tâm linh tương thông với nhau nhưng mà như này thì đúng là phải nghi ngờ nhân sinh mà.
Cầm tài liệu về bệnh nhân đó trên tay, cậu cũng khôi khỏi cảm thán.
Hồ sơ bệnh án
Họ và tên : Guy Crimson
Tuổi : 27
Giới tính : Alpha nam
Nghề nghiệp : Cảnh sát trưởng
Bệnh : Chấn thương nhẹ ở chân và mặt, gãy xương ở tay
Người thân : Không có
Tình trạng hôn nhân : Không có
…
Đó là sơ lược thông tin về bệnh nhân lần này của cậu, đó là một anh chàng trông cũng có vẻ điển trai, sáng láng, làm cảnh sát thì chắc là tốt đấy. Và vì thường xuyên làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nên anh ta không tránh khỏi được việc bị thương nặng nhẹ, và vì thế nên anh ta thường xuyên lui tới bệnh viện này, để rồi trở thành khách quen của Ciel lúc nào không hay.
Cậu vì chưa làm việc cùng em gái bao giờ nên có thể vì vậy mà cũng chưa từng gặp anh. Nhưng chắc sau lần này rồi cũng sẽ quen mà thôi. Hiện tại, cậu đang đứng trước cửa của căn phòng, cố hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy cô trong bộ đồ lịch sự cùng một chiếc áo blouse trắng ở ngoài đang nói chuyện cùng với anh, có vẻ như đang thông báo về một số tình trạng sức khỏe thì phải. Nhìn về phía giường bệnh thì đó là một chàng trai có vẻ ngoài khá là đẹp? Cậu cũng chả biết miêu tả sao nữa, bởi vì cậu đã bị cơ bụng 8 múi săn chắc ấy của anh làm mê mụi rồi, bệnh nhân này bị làm sao ý, sao lại cởi áo ra thế kia, có biết là cậu thích lắm không hả. Chắc ai cưới được anh thì sẽ hạnh phúc lắm nhỉ, tự nhiên cậu cũng muốn ghê.
Thấy cậu từ bên ngoài bước vào, Ciel liền chưng ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo sợ. Cô mừng vì được gặp mặt cậu sớm thế này, lo sợ vì lỡ đâu cái tên Guy này sẽ lại giở trò đi quyến rũ cậu thì chết mất. Không được! Nhất quyết là không được! Cô cần phải để ý tới cả cậu và anh nhiều hơn mới được.
Anh cũng đã để ý tới cậu từ khi bước vào, dẫu biết vị bác sĩ kia và cậu là một cặp sinh đôi, nhưng cậu vẫn cứ có thứ gì đó thu hút ánh nhìn hơn so với em gái của mình. Anh chấm cậu rồi đấy nhé, thỏ con~
À hừm, này bệnh nhân Guy, yêu cầu anh đừng nhìn nhiều quá, không thì mắt của anh sẽ không còn nguyên vẹn đâu - Cô nhận thấy anh cứ chăm chăm nhìn cậu liền hiểu vấn đề, cô không bao giờ cho phép anh được tới gần anh trai yêu quý của cô đâu.
À vâng, thưa bác sĩ Ciel - Anh quay lại nhìn về phía cô bằng một ánh mắt không hề thân thiện một chút nào. Nhưng cô cũng đâu có thua kém, lườm anh bằng đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Hai Alpha ghen ghét nhau là như này sao?
Cậu thì đứng ở giữa mà không hiểu vấn đề gì, hai bọn họ sao lại khó chịu với nhau thế kia. Ngay khi cậu con chưa hiểu chuyện gì thì liền có chuông điện thoại reo lên, đó là điện thoại của Ciel. Vừa nhìn số đang gọi đến, cô liền đi ra khỏi phòng để tới chỗ khác, trước khi đi cô cũng để lại lời cảnh báo cho cậu - Cẩn thận tên này, tốt nhất là đừng nói chuyện với hắn nhé.
Nghe cô cân nhắc như thế, cậu liền hoang mang, bộ anh cảnh sát này không phải người tốt sao? Nhưng mà chắc là do cô quá nhạy cảm thôi, chứ con người ngon trai ở trước mặt thì làm sao mà là tên có vấn đề được. Cậu vẫn chấn an bản thân bằng mọi cách và mọi lí do, cậu tin cô nhưng cũng không thể mất đi uy tín của một nhân viên chăm sóc được, thôi thì đành nghe theo con tim vậy.
Thấy cậu cứ đứng đực ra đó, anh chỉ liền mỉm cười mà bảo - Cậu là Rimuru nhỉ? Liệu cậu có thể đút cho tôi ăn được không? Tay tôi vừa bị gãy, chưa lành lại được.
Cậu liền giật mình khi nghe anh nhờ mình như thế, dù sao cũng là trách nhiệm của mình nên cũng cũng tiến lại gần giường bệnh của anh. Nơi đó có sẵn một chiếc ghế nên cậu cũng ngồi ở đó luôn, cầm lấy bát cháo ở đầu kệ tủ kế bên rồi cố đút anh ăn từng muỗng.
Này Rimuru-kun, tôi là bệnh nhân của cậu mà phải không? - Bỗng đang ăn thì anh dừng lại để hỏi câu vớ vẫn nào đó, chẳng phải đáp án quá rõ ràng rồi sao. Nghe anh hỏi thế, cậu chỉ cười trừ rồi gật đầu.
Nhận thấy được đáp án của cậu, anh liền hóa trang thành diễn viên Hollywood mà tỏ vẻ đáng thương để lấy được lòng tin từ cậu - Tôi rất muốn được làm ba, liệu cậu có thể gọi tôi một tiếng " ba " không?
Nghe được lời đề nghị từ anh, cậu cảm thấy có phần bất ngờ, lẽ nào anh đã có một chuyện buồn gì đó sao? Thật tội nghiệp mà, thôi thì đành nói cho anh vui vậy - Ba…
Vậy còn " bố " thì sao? - anh thì vẫn nhập tâm để mà lấy được lòng tin từ cậu. Còn cậu thì vẫn mềm lòng mà nghe theo, vẫn gọi anh bằng " bố " như những gì anh đề nghị.
" Daddy " nhé - Được nước lấn tới, anh liền nhanh chóng dụ cậu gọi anh là bố đường. Lẽ nào là định đưa cậu lên giường thiệt rồi ư?
Dad- Cậu liền nhanh chóng khựng lại, cậu rõ ràng là đi chăm sóc người bệnh, chứ có phải đi bán thân đâu? Nhận ra vấn đề thì cậu liền câm nín, tên này chơi trò tâm lí với cậu đấy à, cậu vẫn còn tỉnh lắm đấy.
Nhìn gương mặt chờ đợi từ anh, cậu cũng có hơi mềm lòng, nhưng như vậy là không được, cậu không được bán đi danh dự của Rimuru này được. Thôi thì đành dụ anh vậy - Nếu như anh chịu chi tiền để nuôi tôi đến hết đời, lúc đấy tôi sẽ nói những gì anh muốn nghe.
Nhìn vẽ mặt tự mãn của cậu thì Guy liền hiểu, cậu là đang khinh bỉ anh nên mới nói như thế đây mà. Nhưng nếu như cái giá chỉ đơn giản là nuôi thôi thì có phải là hơi ít không? Chắc phải tăng lên mới được - 1 tháng 1 black card?
Nghe anh nói vậy, cậu liền cảm thấy anh cứ điêu điêu sao ấy. Có khi cậu làm cả đời mà không ăn không uống gì thì may ra được một cái, vậy mà anh lại chẳng ngần ngại mà tặng cậu ư? Bộ làm cảnh sát dư tiền lắm à, hay nhà anh gần hố boom nên mới nổ như thế.
Vậy thì đặt tiền trước đi, nếu lúc anh ra viện thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc gọi anh như nào - Cậu cố gắng khích lệ anh, nếu anh nói thật thì cho cậu xem đi. Nếu không thì anh chắc chắn là người khoác lác đấy.
Guy chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, anh không nói gì mà chỉ thẳng vào tay cậu, bộ trong tay của cậu có cái gì ư? Vừa mở ra, cậu liền thấy trong đó thực sự là một chiếc thẻ đen, anh bỏ vào tay cậu khi nào vậy, ảo thuật gia à. Cậu dần sợ hãi tên bệnh nhân này rồi đấy, cả cơ thể bị thương nặng mà vẫn cười được, tiền tỉ thì tùy tiện đưa cho người mới gặp lần đầu như cậu, tay đã bị băng bó mà vẫn làm trò biến ảo được.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn tấm thẻ quyền lực kia, anh liền bật cười thành tiếng, đúng là thỏ con có khác dễ thương thật sự. Không để não cậu chạy kịp, anh liền bồi thêm một câu nữa - Tiền đã tới tay, vậy cậu còn muốn gì nữa không? Nếu mà còn muốn nhiều tiền hơn thì cứ nói cho tôi biết nhá.
Rõ ràng là đại gia rồi, chắc chắn là đại gia sống ẩn rồi, tên này lắm tiền thật đấy, cậu có nên… Không được! Cậu sẽ không bán thân đâu, cậu thà sống khổ còn hơn phải cặp kè cùng mấy tên có tiền. Thở dài một hơi, cậu liền đặt chiếc thẻ đen lên bàn lại rồi nói - Xin lỗi, nhưng tôi không phải kẻ đi làm tình. Hành động này của anh chính là đang mua chuộc tôi đấy.
Nhưng mà tôi đâu có mua chuộc cậu với tư cách là một bệnh nhân đâu? Rõ ràng là với tư cách " bố đường " của cậu mà - Cậu chính thức cạn lời, xa mạc lời. Mặt của anh đổ bao nhiêu lớp xi măng mà dày thế, chả biết ngại nữa chứ. Cậu đã chính thức hiểu tại vì sao mà Ciel lại cảnh cáo cậu rồi, đầu óc tên này bị vấn đề lắm rồi. Sao cô lại không khám não cho anh luôn chứ, nếu mà cứ để như vậy sẽ xúc phạm sự đẹp trai đó đấy. Bộ nhan sắc không đi kèm với hướng dẫn sử dụng sao?
C-cái gì mà bố đường của tôi chứ! Anh lo mà ở đây nghỉ ngơi đi. T-tôi có việc rồi - Cậu đỏ mặt mà chạy thẳng ra căn phòng ấy, cậu mà ở lại thêm một giây nữa thôi là đầu cậu sẽ nổ tung mất. Nhìn cậu ngại ngùng như vậy cũng khiến anh thỏa mãn lắm chứ…
.
Bước 1 : Làm quen với cậu ✅
.
Vừa chạy đi, cậu cứ vừa cắm mặt xuống đất mà chẳng thèm nhìn đường đi, vậy nên việc đụng trúng người là điều hiển nhiên rồi. Cậu đã đụng phải ai đó, hình như là một cô gái thì phải. Cậu hơi hoảng loạn mà chỉ biết xin lỗi rối rít, tất cả cũng tại cậu chạy đã nhanh rồi mà lại chẳng thèm nhìn đường. Lỡ như người đó khởi tố cậu thì sẽ ra sao nhỉ, cậu không nghĩ được cái viễn cảnh ấy…
Khoan đã! Hậu bối hình như tên là Rimuru phải không nhỉ? - Một cô gái đứng ở gần đó liền lên tiếng, cô ấy có mái tóc trắng dài, đôi mắt như viên Ruby đỏ rực thật xinh đẹp. Hình như cô ấy tên là Testarossa thì phải, là tiền bối và lớn hơn cậu 5 tuổi, chị ấy còn là một Alpha nữa cơ đấy.
Ể Rimuru? Ra là em ư? Thế mà chị đây cứ tưởng ai - đó là một cô gái với mái tóc vàng ngắn và cô cũng đứng ở đấy. Đúng hơn thì đó là Carrera, dù là chỉ một Beta nhưng cô lại là học sinh cá biệt ấn tượng nhất trong khoa của cậu đấy, và cô ấy cũng bằng tuổi với Testarossa nữa.
Giờ thì cậu mới nhìn lên đám người kia, bọn họ có sáu người và bốn trong số đó cậu đều quen cả, bởi vì đã từng học cùng chung một trường với nhau cả mà. Tên lần lượt của cả bốn là Testarossa, Carrera, Diablo và Ultima là người cậu đã đụng phải. Còn hai người còn lại, cậu không rõ họ tên là gì, chỉ biết là cả hai đều mặc đồ hầu gái, có vẻ là người hầu đi theo sau chăng?
Có sao không? Chạy nhanh như vậy chắc là đã gặp chuyện gì nhỉ? - Anh chàng Diablo đi tới và chỉnh trang lại mái tóc của cậu, nó có vẻ hơi rối thì phải. Anh vẫn luôn ân cần như vậy nhỉ, chỉ tiếc là đầu óc có vấn đề mà thôi. Mà không hiểu tên này có tố chất lãnh đạo chỗ nào, toàn làm ba cái trò tào lao mà vẫn được làm một Alpha.
Nghe anh hỏi thế, cậu liền nhớ lại cảnh tượng Guy dùng tiền mà ép mình gọi hắn là " Daddy ". Nghĩ lại thì thật đáng sợ mà, bộ trai đẹp trên thế giới này đều bị vấn đề tính cách đấy à, không ai bình thường được sao!?
Dạ cũng không có gì gấp lắm. Mà anh chị tới đây làm gì vậy ạ? - Vì không muốn nhắc cũng như nghĩ đến cái chuyện xấu hổ kia nữa, cậu liền nhanh chân mà đánh chóng lãng đổi qua chuyện khác.
Chỉ là đi thăm một người bạn. Hình như cậu ta ở phòng 504 thì phải? Em biết phòng đó ở đâu không? - Testarossa mở miệng và nói trước, thật sự thì với thần thái cùng với chất giọng đỉnh cao ấy, cậu còn bị thu hút chứ nói gì đến các Omega khác.
Mà hình như là cô nhờ cậu chỉ đường tới phòng 504 thì phải? 504… 504… là phòng của bệnh nhân Guy, ra là Guy Crimson… Guy… Crimson… KHOAN ĐÃ! Tại sao lại là phòng của anh cơ chứ, không lẽ người bạn mà cô và mọi người tới thăm chính là anh sao? Giờ thì cậu hiểu được rồi, cậu hiểu tại vì sao cả đám người này không ai được bình thường rồi, chắc chắn là tại vì cùng chung tần số nên mới tìm được nhau đấy. Đúng là chơi chung cái lay qua cho nhau mà, không kẻ nào được bình thường.
Phòng 504 thì mọi người cứ đi thẳng nhé, em có việc bận rồi. Tạm biệt mọi người - Cậu vừa nói vừa tự cắn lưỡi của mình, nói xong thì đi một mạch bỏ lại tất cả mọi người ở đó. Trong cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, mới ngày đầu đi làm mà lại gặp phải toàn thể loại gì đâu không.
Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi được một hồi thì cả đám mới tiếp tục đi tìm phòng của anh bạn Guy.
Còn cậu thì chắc phải đi xin đổi bệnh nhân thôi, không thể cứ chăm sóc cho cái tên vô liêm sỉ đấy được, anh sẽ cứ chọc cậu mãi mất. Không chịu đâu…
-----
Vì là người tốt nên tác giả mới ra chap tiếp theo thôi, chứ không phải tại siêng năng đâu 😗😗
Iu các đọc giả❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip