Chương 6

Vậy là Rimuru-kun vẫn không nhận ra tôi ư? Chúng ta đã nhiều lần gặp nhau rồi đấy! - Guy quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt đau lòng vô cùng, cả Rimuru cũng quay sang nhìn anh nhưng trong đôi mắt của cậu lại hiện lên một vẻ gì đó rất khó hiểu.

Đã từng gặp ư? Tôi không nhớ nữa - Câu nói của cậu như một mũi tên sắc nhọn mà gắm thẳng vào trái tim của anh. Thì ra là thời gian qua công sức của anh cũng đổ sông đổ bể, đã không gây được ấn tượng đặc biệt trong mắt cậu, mà giờ lại còn là tên mặt dày đeo bám nữa chứ.

Anh ta thường hay lui tới đây để gặp anh đấy - Ciel bất ngờ xuất hiện từ khi nào, giọng cô từ phía sau vang lên khiến cậu không khỏi giật mình.

Ciel nhắc thì tôi mới nhớ đấy, Guy lần nào tới đây cũng hỏi về cậu cả - Lamrys đứng một bên cũng nhanh chóng lên tiếng, cố ý thêm dầu vào đống lửa đang cháy hừng hực ấy.

Ra là vậy sao? Anh theo đuổi crush kịch liệt hơn tôi nghĩ đấy - quan sát toàn bộ tình hình từ đầu tới cuối, Velzard chẳng ngại mà thốt lên câu nói đấy, giọng của cô ta còn phần phấn khích xen lẫn ma mị và khó đoán trong đấy nữa.

Cả đám đứng thảo luận về anh và cậu rất nhiều, nhưng không một ai chịu để ý khuôn mặt hay tâm trạng của cậu cả. Rimuru bên đây đã ngượng chín mặt rồi này, đầu cậu còn bốc khói như là đang muốn phát nổ vậy, ai đó làm ơn hãy cứu cậu thoát khỏi tình hình xấu hổ này đi!

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, đương nhiên là ai cũng nhìn ra được rồi, chỉ là không muốn dừng lại mà thôi, bởi vì cậu khi này trông dễ thương cực, thấy cũng tội mà thôi đành kệ vậy.

Vậy là 4 người Lamrys, Velzard, Guy và cả Ciel đều đứng đấy để châm chọc và trêu ghẹo cậu, chàng trai nhỏ này cũng ấm ức lắm chứ, ba trong bốn kẻ này còn là Alpha nữa chứ, nếu mà có dằng co qua lại thì chỉ có mình cậu là thiệt thòi mà thôi, vậy nên Rimuru chỉ biết im lặng mà chịu sự ức hiếp trước mặt này.

Đ-đừng...hức... nói nữa... - Quá mức chịu đựng, cậu không nhịn được mà khóc nức lên, đúng là lũ người tồi mà, đã biết cậu không thích mà cứ bắt nạt. Bằng cách nào đó thì những giọt lệ sầu đang bắt đầu chạy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu.

.

.

.

1 giọt

.

.

Rồi 2 giọt

.

.

.

Lại 3 giọt

.

.

.

Chúng càng nhanh chóng rơi xuống gò má của cậu rồi từ từ rơi xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

Đó là lần đầu tiên trong đời, họ thấy cậu khóc, và cậu... khóc rất nhiều... ánh mắt bất lực ấy của cậu... làm họ sót quá đi mất.

Này...? C-cậu ổn chứ, Rimuru-kun? - Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Guy như một con bù nhìn vô tri vô giác chỉ biết đứng đấy nhìn cậu, vẻ mặt ấy của cậu... khiến thâm tâm của anh xuất hiện hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau?

Một, là muốn dỗ dành và an ủi cậu, anh không thể chịu đựng được nếu cậu cứ khóc như thế này đâu, anh chắc chắn sẽ điên lên mà tự đập thẳng vào mặt mình vì đã khiến cậu ra thành như thế đấy. Nhưng song song với sự bao dung và yêu chiều dành cho cậu, lại là sự ham muốn và độc chiếm. Càng nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy của chàng trai xinh đẹp này lại càng khiến anh muốn bắt nạt cậu thậm tệ hơn bao giờ hết, đây chính là thần thái mà anh muốn nhìn thấy ở cậu từ bao lâu nay. Tâm trí tuyệt vọng..., đau đớn cầu xin, mệt mỏi tột cùng, đó chính là những thứ anh thực sự muốn thấy ở cậu.

Những người gần đó cũng không khá hơn là bao, nhất là Ciel! Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh trai mình, bất kể là khi nào cũng vậy, anh của cô vẫn luôn tươi cười và không bao giờ sầu cả. Chắc chắn là có ẩn khuất gì đó ở đây rồi.

Cả người Rimuru không tự chủ được mà run lên bần bật, cậu cũng lấy hai bàn tay của mình để mà che đi khuôn mặt mít ướt này, mái tóc dài màu bạc ánh xanh kia cũng rũ xuống càng làm cả bọn ở đó khó nhìn thấy vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu hơn.

Ai đứng đó cũng hoảng loạn lắm chứ, Lamrys và Veldora thì cuống cuồng rồi chạy lung tung cả lên, Velzard và Ciel thì đang cố trấn an lại tinh thần cho cậu, chỉ riêng mỗi Guy là vẫn đứng thất thần ra đó mà thôi. Đúng là nực cười thật mà..., chỉ là một ông chủ nhỏ của một quán Coffee, vậy mà chỉ cần rơi vài giọt lệ, lại có thể khiến cho một đám người mất hết lí trí.

Chưa kể, ai trong số bọn họ cũng toàn là dân máu mặt, người thì là cảnh sát trưởng tài giỏi không ai sánh bằng, người thì là bác sĩ giỏi nhất trong ngành, người thì là Coslayer với số người theo dõi rất đông đảo, còn có kẻ từng là vua quyền anh đứng trên đỉnh cao của thế giới, cuối cùng là một trong những người phụ nữ quyền lực mà không ai dám đụng vào. Kể ra thì cậu còn quen nhiều người nổi tiếng hơn thế nữa cơ, nhưng mà chỉ cần vài người kể trên là quá đủ để cho biết khả năng giao tiếp của cậu rồi.

Đứng như chờ chết được một lúc thì anh cũng có thể lấy lại được tâm trí rồi, Guy nhẹ nhàng hạ thấp mình xuống, tay hơi run run mà cố chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, tay anh len lõi qua những sợi tóc rồi tiến thẳng tới bàn tay đang che chắn ấy. Nhỏ giọng hết mức để có thể không dọa cậu sợ nữa - Rimuru-kun, xin cậu hãy trả lời tôi nhé? Cậu vẫn ổn chứ?

Cậu chẳng nói gì, nửa lời cũng chẳng nói, vẫn cứ im lặng mà đứng khóc thút thít ở đấy. Hành động này của cậu càng khiến cho đám kia mất kiểm soát, cứ la lối om sòm cả lên, nhức hết cả đầu.

Bỗng Velzard chợt nghĩ ra cái gì đó, cô như được khai sáng mà không khỏi hết lời khen ngợi bản thân, chắc là một kế sách gì đó rất hay nhỉ? Cô quay sang nhìn Guy, nháy mắt rồi bảo - Làm đi Guy, tôi biết anh có thể làm được mà. Chỉ có thứ đó của anh mới có thể giải quyết thôi đấy.

Vừa nghe cô nói thế, anh cũng nghi ngờ nhân sinh lắm chứ, cứ hoang mang lo lắng, hết nhìn cô rồi lại nhìn cậu, lâu lâu còn nhìn xuống phía dưới chiếc quần của mình. Là sao chứ? Cô có chắc là muốn anh sử dụng đến thứ đấy không!?

Nghĩ cái gì vậy! Ý tôi là tiền của anh ấy, nhanh lên đi - Cô thất vọng mà lên tiếng trách móc anh, tên này lại suy nghĩ điều đồi bại gì rồi, đúng là mấy người có vấn đề về não bộ khi yêu chính là thảm họa mà.

Nghe thế, anh không nhịn được mà bật lên một tiếng " ồ " tỏ vẻ trầm trồ, đúng nhỉ? Sao anh lại không nhớ ra chứ, cậu từng nói là rất thích tiền mà, nếu thế thì chẳng phải là quá dễ rồi sao - Nín nhé? Hôm nay coi như tôi bao nguyên quán của cậu và... nếu cậu cần gì thì cứ nói tôi.

Cậu dù khóc nhưng đương nhiên là vẫn nghe chứ, nghe rõ từng câu từng chữ một luôn ấy. Có vẻ như anh đã mắc vào mạng lưới của cậu rồi chăng...?

Thật chứ? - Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, dễ nghe nhưng xen lần đâu đó vẫn có sự ấm ức và khó chịu. Rimuru ngẩng mặt lên nhìn anh, Guy cũng dần hạ tay của mình xuống, mắt của cả hai va chạm nhau và dường như anh có thể thấy được sự buồn bã trong đôi mắt của cậu. Tiếng hát từ con tim cậu như muốn nói lên rằng cậu đang khổ cực như thế nào, nó đã thành công khắc họa được một con mắt chứa đầy sự vô vọng sâu bên trong đấy.

Thật đấy - Đối mặt với điều đắng lòng ấy trước mặt, Guy chỉ ôn tồn và cố gắng dùng giọng nói hòa nhã nhất để đáp lại cậu.

.

.

.

Hứa nhé? -

.

Ừm, hứa đấy -

.

.

.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy dường như đã thành công kéo cậu về lại với tâm trạng như mọi ngày, Rimuru không nhịn được mà tuôn ra một tràn cười ha hả vào mặt anh - Ha... tôi không ngờ là dùng cách này cũng hiệu nghiệm phết đấy, chắc là sắp tới tôi nên đi làm diễn viên ở Hollywood là được rồi. À phải nhỉ? Xin lỗi mọi người nhé.

Hóa ra nãy giờ là cậu chỉ đang thử tài diễn xuất của mình mà thôi, chứ cũng không ngờ là thành công đến kì lạ, cả Ciel cũng chẳng nhìn ra thì cũng hiểu cậu đã làm tốt như thế nào. Cả đám như người ngốc mà cứ đứng ngây người ra đấy, nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được. Mới giây trước còn khóc nức lên, giọng điệu run rẫy, vậy mà bây giờ lại đang trưng ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, cười rất khoái chí.

ONI-CHAN? em không nghĩ là anh dám trêu đùa với cảm xúc của người khác đấy - Giọng của Ciel tuy vốn đã vô hồn nhưng khi thốt ra câu này, lẫn đâu trong đó thì cậu vẫn cảm nhận được sự tức giận và khó chịu từ cô. Có lẽ... cô đã giận cậu mất tiêu rồi.

Nụ cười đắc chí của kẻ thắng cuộc dần dập tắt, để lại chỉ mỗi sự lo âu rõ ràng trên khuôn mặt của cậu. Nói ra thì cậu không phải là siscon, nhưng mà cũng có phần sợ và quan tâm em gái cũng hơi quá mức, vậy nên là nếu cô giận thì cậu sẽ không biết phải làm sao đâu...

C-chúng ta vào bàn ngồi trước nhé! Đ-đứng ở đây chặng hết chỗ đi của người ta mất - thôi thì đành dỗ dành cô sau vậy, cô chắc cũng sẽ tha thứ cho cậu mà phải không?

Vậy là theo lời của cậu, cả đám quyết định sẽ chọn một chỗ nào đó để ngồi và tám chuyện, và vì do có ông chủ đi theo nên việc chọn được một chỗ có view đẹp cũng không hẳn là khó. Chưa kể thì vốn quán Coffee này đã đẹp sẵn rồi nên cũng chẳng cực khổ là mấy.

Ngay khi cậu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, thì từ đâu đã có hai kẻ nhanh chân ngồi kế bên cậu rồi. Đó là Em gái của cậu và anh chàng cảnh sát đẹp trai kia. Những người còn lại thì cũng chỉ biết tìm chỗ khác ngồi mà thôi.

Ngồi còn chưa kịp ấm mông thì Velzard đã liền lên tiếng hỏi về việc gì đó…

Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của hoa diên vĩ và… hoa tigon à - bình thường thì cô sẽ không lên tiếng để thắc mắc về mùi hương hay gì đâu, nhưng sự kết hợp hoàn hảo của hai hoa loài hoa này đã thành công khiến cô tò mò về nó đấy.

Ể? Tôi có nghe mùi gì đâu nhỉ? Veldora có ngửi được không - Kì lạ thay, Lamrys bên này thì lại chẳng thể cảm nhận được bất kì mùi hương gì. Có lẽ nào mùi đó không chỉ đơn giản là hương thơm?

Không… tôi không ngửi được gì cả. Chị Hai à, chị có chắc chắn không đấy - Veldora bên này cũng chẳng khác Lamrys là mấy, vẫn cứ là bình thường như mọi khi thôi.

Thôi được rồi mọi người…, ai uống gì để tôi làm nào - Bỗng Rimuru đứng phắt dậy, trông cậu vô cùng bồn chồn và còn có vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra nữa. Giọng cậu có phần hối hả nếu như không muốn nói là mất kiên nhẫn, có vẻ như cậu biết điều gì đó…

Ờ… ừm… tôi vẫn cứ Latte như mọi hôm nhé - Velzard thấy cậu căng thẳng như vậy thì cũng chỉ biết gạt vấn đề sang một bên mà gọi đồ uống.

Tôi một ly Soda chanh dây nhé - Lamrys nói

Một blueberry shake nhá - Veldora

Ông chủ cho tôi một ly Coffee đắng là được - Guy, người không tham gia cuộc tranh cãi nãy giờ lên tiếng.

Vậy… Ciel, em muốn thưởng thức thứ gì không? - ghi chép lại tất cả thức uống mà mọi người gọi xong, thì cậu liền xoay qua hỏi người duy nhất chưa kêu gì cả.

Không ạ, em chuẩn bị đi rồi. Em ghé qua đây chơi với mọi người một chút thôi - Ciel phát ra tone giọng nhàn hạ và từ tốn nhất có thể, cô giải thích lí do bản thân tới đây và cũng chẳng có ý định uống bất kì thứ gì.

Thôi được rồi. Vậy mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi. - Vừa nói xong là cậu chạy đi mất, thấy cậu đi khuất rồi thì Ciel với Guy mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái.

Hình như mùi hương khi nãy tôi cảm nhận được là pheromone thì phải? Tôi không biết nó là của ai nhưng chắc chắn đó là Pheromone - Sau một lúc im lặng thì Velzard cũng lên tiếng đính chính cho việc chính bản thân không ngửi sai được. Việc mà Lamrys và Veldora không cảm nhận được pheromone thì cũng dễ hiểu, nhưng chắc chắn là cả Ciel và Guy cũng phải ngửi được chứ!

Đúng, nó là một mùi hương có kích thích đến tôi - Ciel nghe Velzard nói vậy thì lại có phần hơi hoảng, nhưng rồi thì cô cũng lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có mà đối đáp lại.

Nó là một mùi hương rất phù hợp với tôi, mặc dù tôi không thích hoa lắm - Guy kế bên cũng cố gắng chen vào sau lời của Ciel, giọng anh có phần hơi hấp tấp và như đang che dấu điều gì đó?

Hai người sao vậy? Nhất là anh đấy Guy. Nếu chỉ pheromone thì đâu cần phải nói cặn kẽ như thế - Cảm nhận rõ biểu hiện bất thường của hai người trước mặt, Lamrys lên tiếng tỏ vẻ vô cùng thắc mắc.

Thôi nào… dù sao thì tôi cũng chỉ đang tỏ ra hứng thú với một Omega đang bị rối loạn pheromone quanh đây thôi mà. Cô đâu cần bắt bẻ tôi như thế chứ - khác hoàn toàn dán vẻ hối hả khi nãy thì bây giờ anh lại có phần như đang dụ người, giọng nói trầm hơn và cũng khó đoán hơn. Không những thế còn nở một nụ cười nguy hiểm nữa chứ, không ai nói thì mọi người còn nghĩ Guy lại lên cơn không đấy.

Kiềm chế lại giúp tôi một chút… Nhưng mà nếu có ai đó không kiểm soát được chất dẫn dụ của mình thì chắc hẳn là đang tới kì phát tình rồi chứ nhỉ? Mà tôi có thấy ai quanh đây có triệu chứng đấy đâu!? - ngó hết chỗ này đến chỗ khác thì Velzard cũng phán ra được một câu như trên. Đương nhiên là vẫn sẽ có một vài mùi hương của các Omega khác, nhưng nó không quá nồng nặc và chắc chắn là cô sẽ có thể dễ dàng nhận ra được là có ai đang tới kì hay không.

Thôi nào mọi người, " anh chàng vô tính "  còn ở đây với chúng ta đấy. Nếu nói về mấy thứ này thì anh ta chẳng thể hiểu được đâu - Ciel cố ý nhắc nhẹ cho tất cả mọi người rằng Veldora cũng có mặt tại nơi đây. Mà cũng phải… với một người trí óc phát triển đơn giản như thế thì anh chàng này còn lâu mới hiểu hết được ý cả bọn nói.

Này! T-tôi hiểu đấy nhé. Đừng có mà khinh thường Veldora này - Bị chọc ngoáy bởi câu nói của Ciel làm cho hắn nhục không thể tả được. Nhưng dù mạnh miệng là thế, thì ai ngồi trong bàn này cũng biết là hắn đang bốc phét rồi.

Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chứ Veldora? Tin cậu tôi gửi cho vài cái đồng xu với cái thẻ, tin cái COIN CARD - Lamrys kế bên cố ý nói lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ cho cả bàn nghe thấy. Nghe xong thì cả đám cũng chỉ biết cười trong bụng chứ cũng chẳng dám cười to, vì sợ làm tổn thương hắn.

Cô!- Ngay khi Veldora định lên tiếng cãi lại thì ngay lập tức bị ai đó chặn họng.

Tôi quay lại rồi đây! Shion đang chuẩn bị đồ uống cho mọi người. À! Đây là bánh do cô ấy làm, coi như là quà cho mọi người. Tôi biết là Velzard chỉ muốn uống Latte do tôi làm vậy nên đây là dành cho cô. Còn Ciel, em cũng nên uống chút Coffee đi - Rimuru từ xa tiến lại gần chỗ mọi người, trên tay là khay đựng bánh do Shion làm, cũng như là một ly Latte của Velzard và Coffee của Ciel.

Ngay khi cả đám nghe tới bánh do Shion làm thì ngay tức khắc muốn lăng đùng ra ngất vậy, bọn họ đủ nhận thức để biết được đồ ăn do cô nàng đó nấu kinh khủng cỡ nào. Nếu có thang đo mức độ khủng khiếp của món ăn, thì đồ do Shion đảm nhận sẽ là 11/10.

Đừng từ chối nhé, cô ấy đã cố gắng cả thiện kĩ năng nấu nướng của mình, dù vẫn chưa tiến triển là mấy. Nhưng… tôi nghĩ nó cũng không tệ - Cậu vừa đặt từng chiếc bánh xuống khỏi khay đựng vừa cố gắng trấn an mọi người. Câu trên là cậu nói thật, dù chưa nếm qua vị nhưng ít nhất thì ngoại hình cũng không đến nổi so với những chiếc bánh lần đầu làm.

Coi như tôi tạm tin cậu vậy Rimuru. Dù sao thì tôi cũng chỉ mong rằng nó không quá tệ - Guy người đầu tiên trong bàn dám mở miệng để thưởng thức hương vị của chiếc bánh " ai cũng biết là ai làm kia ".

Không sao mà, nếu mọi người không ăn là cô ấy sẽ thất vọng đấy - Bên này Rimuru cũng cố gắng khuyến khích mọi người nếm thử mùi vị của những chiếc bánh.

Dù sao thì được người đẹp động viên, với lại con chuột bạch mang tên Guy vẫn ổn, nên thôi thì cả đám cũng đành chấp nhận vậy.

Bánh mà cả đám ăn là bánh táo, nếu xét về ngoại hình thì phần mứt táo bên trong khá là đẹp, vỏ bánh vàng ươm chứng tỏ là nó rất giòn. Chỉ có điều là có vài mảng bị khét nên trông nó hơi không đẹp. Những miếng táo thì… hơi không ra táo cho lắm, nó cứ như bị ngâm hóa chất vào rồi ấy, tím tím đen đen và còn mọc cả nấm nữa. Thôi thì đành xét qua hương vị vậy… hương vị của nó…

Anh trai à, em không thể tin là nó như thế luôn đấy - Vừa ăn một miếng thì Ciel liền nhận xét, lẽ nào nó ngon tới nỗi mà cô không thể diễn tả bằng lời ư?

-----

Tui nghỉ hè rồi nè các bác ơi, không biết đã ai nghỉ hè chưa zậy, điểm danh thử nha.

Thề với mọi người là tui cũng khá nản trong công cuộc viết lách quá rồi😥😥. Nhiều lúc muốn drop lắm, mà không được. Vậy nên truyện sẽ ra hơi lâu nên mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip