Chương 3
Khong liên quan gì đến 2 chap kia bởi vì tui kẹt ý tưởng rồi.
Lấy bối cảnh ở thế giới cũ của Rimuru là trái đất.
Guy là phó chủ tịch và Leon chỉ là nhân viên.
Hai người hiện tại đã quen biết nhau rồi và đang hẹn hò.
Ở đây Leon sẽ đỡ trầm hơn, Guy thì bớt hề lại rồi.
Unme là tên trưởng phòng nha.
______________________
Bây giờ là 3 giờ sáng trong công ty, hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trước màn hình sáng rực của máy tính với âm thanh lóc cóc lóc cóc.
Có khi làm việc tới tận 4 giờ mới ngủ, gần 6 giờ phải dậy đi làm.
Tình trạng thiếu ngủ, mất ngủ này khiến cho da vẻ ngày càng trở nên xanh xao hẳn, dưới mắt cũng đã có quầng thâm.
Tất cả chẳng do tên Guy kia mà là do tên trưởng phòng.
Vì Leon nhà ta đẹp hơn ngươi nên cay chứ gì. Còn cậu vì sợ phiền mà không báo với cấp trên, đồng nghiệp có hỏi han gì thì cũng bảo nhiêu đây vẫn vừa sức làm hết.
Vừa cái con khỉ.
Leon và Guy chỉ thường xuyên nhắn tin qua lại chứ không hay gặp mặt vì công việc ai cũng nhiều...
Vì quá mệt với núi công việc chồng chất, cậu gục lên bàn mà ngủ, mặc kệ thời gian trôi.
Và may mắn thây, Guy lúc nãy ngủ quên nên vẫn còn trong công ty giờ này.
Đi dạo xuống chỗ nhân viên làm vì vẫn còn thấy đèn sáng.
Gương mặt vui tươi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang nằm ngủ ở bàn lập tức tối sầm lại.
Tên này cũng mặc kệ mọi thứ tài liệu gì gì đó, một tay bế Leon lên, tay còn lại cầm đống đó coi như rác mà vứt vào sọt.
Vốn dĩ tài liệu quan trọng hắn đã làm hết rồi có đâu mà tới lượt nhân viên đụng vào, Leon lại càng không cho đụng.
Dám làm cục cưng của hắn gầy hẳn đi, công sức ngày đêm hắn vỗ béo Leon mà bây giờ ôm bằng 1 cánh tay còn tuột.
Guy sẽ cho hắn biết thế nào là thắng bại tại kĩ năng.
"Guy..?" Đang tỏa sát khí mà nghe tiếng cục cưng gọi liền 180 độ trở thành một chú hề của em.
"Anh ở đây, nhớ quá nhớ quá, moa moa" Sau đó thì hôn lên má của Leon, có vẻ như cậu không từ chối nó mà chỉ là làm việc quá sức khiến cậu cứ gục lên gục xuống.
Vừa gọi tên xong lại tiếp tục dựa vào vai Guy mà ngủ.
Vẫn như lúc nãy, từ vui vẻ hôn má các kiểu lại chuyển sang mode tỏa sát khí.
Không chịu nổi mà cầm điện thoại gọi điện cho ai đó...
______________________
Sáng hôm sau, chuyện gì tới cũng phải tới. Chủ tịch đích thân xuống phòng làm việc của nhân viên mà chào hỏi.
Thì ra hôm qua người mà Guy gọi điện là chủ tịch cũng là bố của hắn.
Với cả Guy và Leon đều không đi làm vì hôm nay cả cái công ty đều là sân chơi của chủ tịch.
Nhìn hết tất cả gương mặt của nhân viên rồi từ từ dừng mắt ở chỗ trưởng phòng.
"Đi theo tôi nào, Unme" Chủ tịch có một tuyệt chiêu là nhìn phát biết ngay, chỉ cần nhìn kết quả là biết ai làm.
...... "Tôi không quan tâm cậu làm việc như thế nào, cậu ghét ai, nhưng cậu đụng vào con dâu của tôi và tôi nghĩ mình nên quan tâm một chút."
"Con dâu của ngài? Tôi chẳng biết ngài chủ tịch đây đang nói ai"
"Ai chà chà, tôi gợi ý nhé. Đó là người mà cậu giao hết tài liệu của bản thân cho cậu ta. Tóc vàng."
Nhận thấy người trước mặt không nói gì liền khịa vài chút.
"Có vẻ tôi đánh giá cậu quá cao rồi, cậu không thông minh như tôi đã tưởng. Cậu đọc cái đơn xin nghỉ việc mà tôi viết cho cậu là biết ngay."
Tìm đâu ra một người chủ tịch sẵn lòng viết đơn xin nghỉ việc cho nhân viên?
"Đơn xin nghỉ việc.... Lý do Tôi đã khiến sức khỏe của Leon tuột xuống trầm trọng và tội nặng nhất là đã làm Leon gầy hẳn đi?"
Đọc xong mà ngơ ngác, cái này là lý do á?
"Biết sao không, tôi và con tôi đã phải rất cực khổ để cho con dâu tôi được béo lên mà chính cậu lại làm nó gầy thêm. Nếu ở thế giới luật pháp là cái nịt thì tôi đã khử cậu rồi. Không cần nộp lại đơn, đọc xong cuốn đồ đạc rồi phắn."
______________________
Chap gì mà nó nhạt nhẽo, hoi cố gắng đọc đỡ nha mấy má
Viết xong thì cũng thấy tội Unme vải nhưng mà thôi kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip