Chap 6: Người bạn tâm giao?


* Cạch ... cạch... cạch

Tiếng va chạm của bát đĩa vang trong không gian cùng tiếng đồng hồ đang kêu * tích tắc... theo từng giai điệu được treo trên tường với chiếc kim đồng hồ đang chỉ vào con số mười tròn trĩnh, tuy thế nhưng chiếc kim giây được gắn liền với đồng hồ cũng không vì thế mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục chạy tiếp về phía trước bỏ lại khoảng thời gian mình vừa mới đi qua .

Và rồi một giọng nói vang lên ...

<< Ngài Rimuru~ ...>> Ciel , giọng nói phát ra từ trong tâm thức của người con gái đang ngồi thưởng thức bữa sáng  .

Rimuru: " Hử ... có chuyện gì hả Ciel "  cô vừa ăn vừa nên tiếng  đáp lại .

<< Ngài có biết  lúc này là mấy giờ rồi không ạ...>> Ciel , cô nói với giọng điệu bất lực kềm theo hối thúc.

Nhưng đáp lại cô là thái độ thản nhiên , bất cần của con người trước mắt.

Rimuru: " Ừm ...ta biết mà ! Rồi sao ..." cô vừa nói vừa đút một thìa thức ăn vô mồm, tiếng thức ăn va chạm với nhau trong miệng của cô tạo ra những tiếng * rộp...rộp... càng làm nổi bật nên dáng vẻ thảnh thơi như một người nhàn rỗi của cô.

Nhìn thái độ lúc này đây của cô mà cũng phải khiến cho Ciel cảm thán với trình độ mặt dày của chủ nhân mình. 

Không nói lòng vòng Cho tốn thời gian hơn nữa, cô ( ciel) lên tiếng  nói vô chuyện chính luôn.

<< Ngài có cuộc hẹn với người đó và đã  10 giờ rồi đấy ạ! ngài định để cho người ta leo cây hả ?>> Ciel 

Như được nhắc nhở , rimuru chỉ " ồ " lên một tiếng rồi lại đút thêm một thìa thức ăn nữa vào mồm để nhai.

Sau đó , cô lên tiếng đáp lại như để giải đáp mối lo ngại của Ciel .

Rimuru: "ta biết nhưng như vậy thì sao ...(  đút thêm thìa thức ăn nữa vào mồm) / sau khi nuốt thức ăn xuống, cô nói tiếp/ à mà ta nghĩ ...điều cô nói cũng rất hợp lý , có lex đúng là ta đã cho người đó leo cây rồi ! ... ( lấy cốc nước ép bên cạnh để uống) ... nhưng dù sao cũng là do ông ta bắt đầu vụ việc này trước mà ... / Đặt cốc nước xuống / (sau đó, cô nhếch mép cười đểu) ... vậy nên ta chỉ là đang cố lấy lại món nợ của mình mà thôi " cô nói nhưng trong đầu giờ đây đang nghĩ đến chuyện gì đó mà mặt cũng phải xám xịt lại.

Nghe rimuru nói xong mà Ciel cũng phải bất lực với cái tính trẻ con này của chủ nhân mình.

<< Vâng , vậy ra là thế , nhưng ngài cũng biết hôm nay ta cần phải đến sớm để bàn bạc việc quan trọng mà >> Ciel , cô nói chuyện nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành đứa con của mình.

.

.

.

Và sau một tràng khuyên bảo, thuyết phục và đe dọa đến từ vị trí của Ciel thì rimuru cũng đã đồng ý nghe theo .

Tuy khó chịu thiệt nhưng cô cũng đành phải đứng dậy và đi dọn dẹp bữa sáng của mình , và sau đó là đi thay đồ + sửa soạn để đi gặp mặt người đó.

Nhưng Ciel nghĩ mọi chuyện sẽ được giải  quyết và diễn ra một cách dễ dàng vậy sao .

Không nha .

Rimuru đã cố gắng kéo dài thời gian bằng những lý do khác nhau như ...

Cô phải đi tắm vì cảm thấy đi gặp người ta với cơ thể chưa tắm thì không được tôn trọng người ta cho lắm...


Cô phải chọn đồ phù hợp vì đây là một cuộc hẹn quan trọng ...


Phải chải tóc lại vì tóc nhìn rối quá...


Phải tưới cây cho vườn hoa trước khi đi nếu không hoa cô trông sẽ héo mất...


Phải đi mua thức ăn đã vì nhà hết thức ăn rồi...

...

...

...

...

...

...

...


Và rimuru đã có một đống việc để làm trước khi đi đến điểm hẹn để gặp người ta.






12h trưa 


Ha ...cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Và giờ là bắt tay lên đường đến điểm hẹn.

| tg : à thì ... thật là một người chu đáo và vẹn toàn :) |



————tại một nơi nào đó————

Một pháp trận dịch chuyển xuất hiện, đi sau đó là sự xuất hiện của rimuru với chiếc váy màu trắng mang phong cách giản dị và nhẹ nhàng . 

Cô bước đi về phía cây cổ thụ cao trên ngọn đồi nhỏ phía trước, với vẻ mặt hết sức là hớn hở, xung quanh cô là một thảm cỏ xanh mướt bao quanh khắp mọi phía , còn ở phía xa xa kia thì ta có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết cùng  một làn mây trắng tuyết dày đặc che khuất đỉnh đồi của ngọn núi tuyết đó.


Tuy thế nhưng không khí nơi đây lại mát mẻ và ấm áp lại thường.


Vì thế mà mỗi khi đến đây là cô lại thấy thoải mái và dễ chịu một cách bất ngờ .


Ánh nắng ấm áp...


Làn gió nhẹ nhàng...


Không khí tươi mát...


Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nhưng chừ một thứ ra ...


" cô đến muộn rồi !" ? , giọng nói của một ai đó phát ra 


Vừa nghe được giọng nói này là tâm trạng vui vẻ nãy giờ của cô liền biến mất không thấy tăm hơi đâu luôn . Cô không nói một lời nào mà chỉ mỉm cười và bước về phía người phát ra giọng nói đó .

Trước mắt cô lúc này đây là một chiếc bàn trà ngoài vườn phong cách kiểu quý sờ tộc cùng với hai chiếc ghế với phong cách y chang  nốt.

Nhưng điểm quan trọng ở đây là thân ảnh của người đang ngồi trên chiếc ghế đó , người đã phát ra giọng nói khiến cho rimuru phải tắt ngụm nụ cười.

Người đó có mái tóc dài đen tuyền đến qua eo cùng với đôi mắt xanh da trời y hết Velzard ,một vẻ đẹp huyền bí đến mê mẩn và nó còn được tăng lên bởi những hành động và dáng ngồi thanh nhã và kiêu sa như một quý sơ tộc do chính con người đó thực hiện .

Phải nói là...

Mái tóc đen phổ biến ở nhiều người cùng khuôn mặt điển trai của người đó được rimuru đánh giá khá cao, nếu nói người này mà đi cách tóc ngắn và xin vô làm người mẫu điện ảnh hay idol thì rimuru cá chắc là sẽ có cả tá đứa con gái phải đổ gục mà đòi bắt về làm chồng. 

Suy nghĩ này của ri là thật đấy, cứ lấy ví dụ là ri đi nè ,vốn dĩ hồi trước ri vẫn là con trai kia mà , sau đó thì thành vô tính nhưng vẫn là linh hồn con trai đấy chứ, và giờ là giới tính nữ và có ... *** nhưng cô vẫn tin rằng  là mình vẫn còn giữ được suy nghĩ như một người thằng ông.

Và nói túm cái vái lạy là bây giờ rimuru thấy cái con người kia có cái ngoại hình rất ổn ở mức trên mức bình thường đó. 


| tg giải thích cho những bạn nếu đọc mà không hiểu nha . Í ri là ri biết mình giờ là con gái rồi nhưng hồi trước ri vẫn là con trai nên theo quan điểm con trai của ri thì cậu ấy cũng phải cảm thán với nhan sắc của người ta đó |


Nhưng đáng buồn thay là chỉ số sử dụng của người này hình như dồn hết vô một thứ rồi thì phải í,  vì cái tính tình của người này chả khác gì mấy thằng tự kỉ cả.


Vốn dĩ được xem là một sinh vật tối cao và có quyền lực nhất vũ trụ này , kẻ tạo nên vạn vật , một kẻ phán xét và cũng là một kẻ cai quản hành tinh , là người không được những kẻ yếu ớt biết đến và được những kẻ mạnh biết đến ,  Veldanava , chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng  phải khiếp sợ phần nào rồi thì làm sao mà không nói đến những kẻ mạnh khi nghe tới chứ.

Nhưng sự hiện diện của hắn sau một khoản thời gian dài xuất hiện giờ đây chả còn ai biết đến , sự tồn tại mà nhiều người cho rằng giờ đây không còn hiện hữu nữa. Và được cho là đã biến mất Vĩnh viễn.

.

.

.

Nhưng thật may mắn làm sao mà rimuru lại có duyên gặp được người ta cơ chứ.

Đúng vậy đó...

Cái người mà nhiều người cho rằng đã biến mất, giờ đây đang ngồi thưởng thức trà và ngồi chờ rimuru đây nè .

.

.

.

Cô bước về phía hắn một cách bình tĩnh sau khi nghe xong lời nói của hắn.

Nụ cười vẫn được giữ trên khuôn mặt của cô .

Đi về chiếc ghế phía đối diện của Velda , cô từ từ đặt mông xuống  , nhưng mông chưa kịp chạm ghế thì giọng nói của hắn cất lên...


"Ta nhớ không nhầm hôm nay là chúng ta có một buổi gặp mặt quan trọng mà ?" Velda

Nghe được câu hỏi thắc mắc của người đối diện rimuru chả có tí biểu cảm bất thường nào , chỉ là cảm thấy hơn nhột tí thôi .

Vì thế mà cô vẫn tự nhiên ngồi xuống trong sự thắc mắc của người đối diện.

Rimuru:" À ... chuyện đó là do hôm nay tôi có chút chuyện quan trọng nên mới đến muốn ấy mà! " cô lên tiếng trả lời cho sự thắc mắc của người đối diện sau khi ngồi xuống ghế cùng với nụ cười thân thiện trên khuôn mặt mà nhìn người trước mặt. 

Đáp lại câu trả lời của rimuru...là một thái độ thản nhiên không một chút tức giận nào.

"Ồ ...! Thế à , vậy thì vật vả cho cô rồi." Velda

Thấy người ta nói thế cô cũng thuận theo mà đáp...

Rimuru " à không có gì , dù sao cũng đã để ngài chờ đợi lâu như vậy cũng hơi đáng trắc..." cô vừa đáp vừa nhấc tách trà được chuẩn bị sẵn trên bàn lên uống 

" không đâu, không đâu ... cô không cần phải trắc cứ bản thân làm gì dù sao tôi cũng mới đến không lâu mà ...!" Velda , hắn mỉm cười thân thiện đáp lại cô.

Nghe được câu đó của hắn mà mặt rimuru bỗng dưng đen kịt lại ...như thể vừa mới nghe được một thứ gì đó bất ngờ lắm.

Rimuru:" vậy à...tôi không biết là ngài đến đây từ lúc nào ấy nhỉ ? " 

Hiểu ý cô đang nói , Velda liền lên tiếng trả lời...

" Hử 🤔... ờ thì cũng không lâu lắm đâu , chắc đến trước cô khoảng một tiếng à... !" Velda , hắn vừa nói vừa thưởng cho mình một ngụm trà.

| tg : nghĩa là lúc 11h|


Ủa đùa nhau à ...! 

Ri như vừa phát giác ra điều gì đó .

Bật mí cho biết thật ra thì Velda và rimuru hẹn nhau sẽ gặp mặt vào lúc 9h .

Mà cuối cùng một người thì đến điểm gặp lúc 12h và người còn lại chả tốt lành hơn bao nhiêu là đến điểm hẹn gặp người ta lúc 11h.


Và rồi...


Rimuru như vừa biết được chuyện gì định lên tiếng...thì Velda liền lập tức cất  tiếng nói thêm...như để bịt miệng cái con người đang ngồi trước mặt.

" ta cũng giống cô thôi ... đến muộn do có việc ấy mà " Velda , hắn vừa nói vừa chưng ra bộ mặt với nụ cười đầy tính uy tín của mình.


Không thể phản bác lời nói đó ... nhưng rimuru vẫn lên tiếng đáp lại.

Rimuru: " thế thì không trắc ngài được... dù sao cũng là công việc mà " cô nhẫn nhịn nói 

Nhưng cô cay lắm , định hôm nay lấy lại nợ cũ mà sao thành ra thế này vậy trời .

Được có 1 tiếng trong khi đó lần trước hắn cho cô leo cây đến tận 3 tiếng .


Đang cay cú, thì giọng nói của hắn lại tiếp tục vang lên...

" cũng đúng công việc thật bận rộn... dù có sống qua nhiều thập kỷ mà nó vẫn không đếm xuể, nhưng ta hứa lần sau ta sẽ sắp xếp lịch trình thật kĩ và cẩn thận quan sát thời gian hơn " Velda 

| tg dịch: ý là ổng lần sau sẽ cẩn thận hơn trong việc chọn thời gian đến gặp và  ổng sẽ cố căn chuẩn thời gian đến sau khi rimuru đến trước ổng:)| 


Một câu nói như một lá cờ báo hiệu cho một cuộc chiến ngầm giữa hai người.


Rimuru:" À ... tôi thấy nó không cần thiết đâu , dù sao ngài cũng lớn tuổi rồi mà , cẩn thận quá cũng không nhớ hết được " 

| tg dịch: ý là ... bớt bớt lại đi ngài rồng, tôi chỉ mong ông đến đúng giờ thôi nha , mà ông làm gì có việc quái gì để làm hả , ngộ ha ...?, thế mà còn bày đặt nói có công việc, nghe xong chả muốn tin ! | 

" haha thế à !... ta lớn tuổi rồi nên cũng phải có chút trắc nghiệm với người trẻ chứ , dù gì cuộc sống của ta đâu còn có gì khác ngoài việc quan tâm đến những người trẻ đang phát triển như cô cậu chứ , là một mầm non tốt cần được bồi dưỡng mà "  Velda 

| tg dịch : ổng chán quá lên muốn chơi đùa người ta ấy mà , sống lâu quá đâm ra chán không có gì làm nên quay qua chơi ( trêu) với bạn ấy mà | 


Rimuru : " haha ... tôi thấy ngài lo quá rồi , tôi có thể tự lo cho bản thân mình được , có khi còn tôi hơn khi bị ngài quan tâm đấy!" 

| tg dịch: không thấy câu sau đá câu trước à , bớt nhảm lại dùng , và tôi sẽ bắt ông phải nếm mùi cay đắng với những gì ông đã làm với tôi , cứ chờ đó.....| 


" vậy à , có lẽ là cậu nói đúng , giới trẻ giờ chắc cần phải có nhiều trắc nhiệm và cẩn thận hơn trong cuộc đời họ , họ cần nhiều trải nghiệm, không giống ta lớn tuổi rồi !" Velda 

| tg dịch: ý ông là gừng càng già càng cay đó , đừng có mơ đến chuyện ổng bị dính một chưởng mà chết , kinh nghiệm cả đời cả đó , người như bạn còn non chán| 


Hai người vừa nhâm nhi tách trà vừa nói chuyện với nhau như hai người bạn thân , trao đổi cho nhau những kiến thức bổ ích cùng những kinh nghiệm xương máu .


Và sau một cuộc nói chuyện vui vẻ ( cà khịa) của hai người thì rimuru cũng nói vô vấn đề chính.


Rimuru: " chuyện quan trọng mà Ngài gọi tôi đến đây hôm nay là gì ...?" Cô nói với giọng điệu nghiêm túc cùng khuôn mặt nghiêm nghị như một họp bàn cấp cao .


" ồ ...chuyện đó ..." Velda , hắn như nhớ ra chuyện chính liền quay lại thái độ nghiêm chỉnh như thường ngay .


Bầu không khí như thay đổi hoàn toàn không còn như trước...


" Rimuru... cô nghĩ sao nếu cô......( thoại ẩn) ....." Velda 



——————————————————————Hết Chap 6———————-————————————

Hi mọi người, là tui đây , cảm mơn các bạn đã đọc truyện của tui nha , tui vui lắm đó  !!!

Tui chỉ hỏi một chút thôi, các bạn thấy ổn với chap này chứ . 

Tôi sợ hai cái người lâu trên nói chuyện khó hiểu quá khiến mọi người hoang mang lên đã phải trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho hai con người đó .

Nếu các bạn hiểu được thì lần sau tôi sẽ cần mất nhiều thời gian làm phiên dịch viên nữa :^


======= Phòng nghỉ ngơi ======

Tg: tất cả tại hai người đó , nói chuyện cho độc giả của tui dễ hiểu cái đi.:(

Rimuru: đâu có khó hiểu đâu bà bị gì vậy , ý trên mặt chữ cả mà . * liếc mắt qua phía ngươi bên cạnh 

Velda : đúng thế nghĩa trên mặt chữ cả . * đang nhầm nhi trà trong khi người bên cạnh đang liếc xéo 

Cả hai : do bà nghĩ quá thôi . * đồng thanh nói 

Tg : ủa vậy hả , có phải không các bạn * suy tư 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip