Năm sau chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào
Giật mình thức giấc từ trong cơn mê, tôi quờ tay khắp giường tìm điện thoại.
Chậc, mới 2h sáng thôi à?
Từ khi việc giật mình giữa đêm dần trở nên quen thuộc, tôi không cố để tiếp tục chìm vào giấc ngủ nữa, vì có cố cũng chẳng được. Viên seduxen mới uống lúc 11h đêm cũng chỉ giúp tôi được đến mức này thôi, 5mg bé xíu sao có thể chống lại lượng cortisol dư thừa do stress kéo dài suốt mấy tháng qua chứ.
Tôi day mạnh hai bên thái dương, cố gắng bảo vệ cái đầu đã được giấc ngủ làm rỗng tạm thời trước khi những thứ tiêu cực ập tới như đèn kéo quân. Mất một hồi lâu, tôi mới cầm điện thoại lên check kakaotalk.
"Anh ngủ chưa?" Tin nhắn từ em ấy được gửi từ 3 tiếng trước. Thằng nhóc này vẫn là không biết cách bắt chuyện nhỉ, bình thường được mấy thằng tuyển thủ chuyên nghiệp đi ngủ từ 11h đêm đâu. Nhưng nghĩ lại thì tôi đang là một thằng dự bị mút mùa không biết ngày được ra sân...
[1:00AM] "Đã ngủ rồi à?" - Dù không thấy tôi trả lời thì em vẫn không từ bỏ.
[1:12AM] "Ngủ được thì tốt" - Sao tôi cứ cảm giác như em biết được chuyện tôi mất ngủ từ một ai đấy.
[1:12AM] "Nhưng mà..."
[1:12AM] "Em mới từ Incheon lên, muốn đưa cho anh cái này."
Mùa xuân năm nay đã dần đi đến điểm kết, dù tôi còn chưa kịp rủ em đi ngắm con đường hoa anh đào ở Incheon như mọi năm. Thói quen nhỏ bé cứ ngỡ sẽ giữ được thật lâu, nào ngờ từ sau mùa đông năm ngoái đã trở thành một chiếc bong bóng dễ vỡ.
"Muốn đưa cái gì? Hay là gửi về kí túc bọn anh", tôi nhanh chóng gõ hồi âm. Dựa vào lịch sinh hoạt của em hồi chúng tôi còn ở cạnh nhau tôi nghĩ, mai HLE không có lịch thi đấu thì đời nào em đi ngủ trước 4h sáng.
Quả nhiên, chưa kịp bỏ điện thoại xuống tôi đã thấy em trả lời:
"Cái này không gửi chuyển phát được" - nhanh bất ngờ, cứ như em vẫn luôn chờ đợi tôi vậy.
"Đồ quan trọng lắm sao//// Để hôm nào anh tiện đường qua nhé/// Hay em chụp cho anh xem thử////" Những tin nhắn hết gõ rồi lại xóa, sau hồi vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng tôi bảo em:
"Vậy giờ anh qua."
Bây giờ, 2h sáng, tôi bảo muốn qua kí túc xá HLE gặp em. Đây là một điều mà gần như trước giờ tôi không làm, vì giờ giấc sinh hoạt của tôi có thể nói là điều độ nhất đội chỉ sau anh Sanghyeok. Scrim, ăn uống, scrim, thỉnh thoảng stream, rồi đi ngủ lúc 2-3h sáng, đó là một vòng lặp suốt 4 năm nay mà tôi cứ ngỡ còn lâu mới thay đổi.
Vậy mà gần đây chúng thay đổi mất rồi.
Dù sao ngày mai tôi cũng không được ra sân, dù sao tôi cũng không thể ngủ được nữa, đi gặp em chút cũng có sao. Xuống giường mặc áo khoác vào rồi, sẵn sàng để ra khỏi cửa mà vẫn chưa thấy em trả lời, tôi lại ngồi xuống nhắn:
"Em không tiện à?" Em chỉ cần rep một chữ "Được" thôi là tôi sẽ qua ngay.
Lại thêm 5 phút im ắng. Tôi bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này nhắn tin cho tôi xong ngủ quên, chắc tại tôi trả lời lại câu cuối muộn quá.
"Nếu mà ngủ rồi thì..." Tin nhắn đang gõ dở còn chưa kịp gửi, giao diện đã chuyển thành cuộc gọi tới. Người gọi là "heo bự"
"Alo anh Minhyeong, em ở cửa hàng tiện lợi dưới kí túc xá T1 rồi nè, anh xuống đi."
"H-Hả?", một khoảng thời gian đó thôi em đã vội vàng chạy từ kí túc xá HLE qua đây ư?
"Anh nhanh lên nhé, em lạnh sắp chết rồi đây." Giọng em í ới vang lên từ điện thoại, chỉ đợi tôi ừ một tiếng liền tắt phụt.
Cái thằng nhóc này...
Tôi khẽ vò đầu rồi nhanh chóng đứng dậy xuống gặp em.
Mở cửa phòng thật nhẹ, rồi cố gắng đi qua phòng khách chung một cách không tiếng động để không khiến ai tỉnh giấc. Tốt nhất đừng làm phiền tới những người ngày mai phải thi đấu, tôi tự dặn lòng như thế.
Vừa bước ra ngoài gió lạnh đã thốc tới khiến tôi rùng mình, thổi bay nốt chút ngái ngủ cuối cùng. Lạnh thật đấy, sao mùa xuân sắp hết rồi mà vẫn còn lạnh như vậy?
Tôi bước nhanh trên con đường không một bóng người, những ngọn đèn đơn độc không đủ để xua đi quạnh quẽ. Rẽ qua chỗ ngoặt đến cửa hàng tiện lợi, cuối cùng tôi đã thấy Wooje đứng đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước đến đứng trước mặt em, tay vô thức nắm chặt chiếc móc khóa gấu nâu - con gấu mà em vẫn thường bảo là giống tôi.
Em mặc hoodie dày nhưng vẫn run nhẹ từng chút trong gió. Tóc em mọc nhanh thật, mới ngày nào gặp nhau ở kick-off LCK Cup em còn để đầu đinh sau đợt huấn luyện quân sự. Hoặc là do tôi đã lâu lắm rồi không gặp lại em.
"Em đứng lâu chưa?" Tôi hỏi, giọng khàn khàn không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác, "Sao không vào trong đợi?"
"Em mới đến thôi. Nhìn màn hình máy tính nhiều bị đau đầu nên em đứng ngoài hóng gió", Wooje cong cong khóe mắt, "Với em sợ anh không tìm thấy em"
Trời này mà em còn muốn hóng gió sao?
"Sao anh lại không tìm được em cơ chứ?", tôi bật cười, định kéo tay em đi vào bên trong, nhưng em nhanh chóng níu lại.
"Anh Minhyeong, anh có muốn đi dạo không?" Em vừa dè dặt đề nghị, vừa lấy từ trong túi áo ra một cái túi sưởi, nhét vào tay tôi.
"Hả?" Bây giờ là 2h sáng, em ấy lại còn đòi đi dạo.
Dù tôi ghét đi dạo đêm thì riêng việc em đã chạy từ tận chỗ HLE qua đây để gặp tôi, chẳng lí nào tôi lại từ chối yêu cầu đó cả.
Kể cả hồi chúng tôi còn chung màu áo, đây cũng là chuyện chẳng mấy khi tôi chịu làm cùng em. Không hiểu sao em rất thích ra ngoài ban đêm, thậm chí còn lập thành trio ăn đêm với bọn Hyeonjun Minseok nữa.
Để rồi ngày hôm nay hai đứa đi sát cạnh nhau, tôi thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Mỗi bước chân vang lên trên con đường lát đá vắng lặng như kéo tôi lại gần hơn với những thứ đã qua – buổi scrim dài đến tận khuya, tiếng cười khe khẽ khi anh manager đi qua và chúng tôi giả vờ nghiêm túc, những lần nằm cạnh nhau trong phòng nghỉ giữa hai trận đấu, chỉ để im lặng và thấy lòng yên ổn hơn vì biết người kia vẫn ở đó.
Mọi thứ vẫn rõ ràng đến mức tôi ngỡ 5 tháng qua chỉ như một cơn ác mộng, tỉnh lại là có thể xóa nhòa hết đi.
Còn em, tuy không nhìn nhưng tôi biết em vẫn luôn chăm chú ngắm một bên sườn mặt của tôi. Một hồi sau thấy em khe khẽ thở dài, "Anh Minhyeong gầy đi nhiều thật đấy..."
Dạo gần đây tôi không tập tành mấy mà vẫn gầy đi hẳn một vòng, đoán chắc 8 9 phần là do stress. Những việc xung quanh chuyện thi đấu, những tấn công ác ý trên mạng đều đang chực chờ tra tấn tôi mỗi ngày.
"Anh sắp chuyển qua làm mẫu ảnh mà", tôi vội bông đùa đáp, trước đây chẳng mấy khi thấy em thở dài đâu, "Thất nghiệp đến nơi rồi phải tính đường lui cho bản thân chứ?"
Vì đang ở cạnh em, tôi thật muốn tạm quên đi những gì mình phải đối mặt.
Hai đầu mày em chau lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giãn ra cả. Cũng không ép em được, tình cảnh của tôi hiện tại có đồng đội cũ nào mà không thương xót chứ.
"May mắn là em vẫn đang tỏa sáng, làm tốt lắm Wooje à!", tôi cười vỗ vai em, rồi lảng sang chuyện khác, "Em bảo có thứ muốn đưa cho anh mà, đồ gì vậy?"
"Đồ từ Incheon", lần này cuối cùng em cũng tạm thu lại vẻ khó chịu, híp mắt mò tay vào trong túi, thần thần bí bí nói với tôi, "Anh nhắm mắt lại đi".
Còn phải nhắm mắt cơ đấy, tôi cũng phối hợp làm theo. Chỉ thấy trong khoảnh khắc một cơn gió ùa tới, có những vật thể mỏng nhẹ mềm mại rơi lướt qua trên mặt tôi. Tôi lập tức mở mắt ra, liền bắt gặp những cánh anh đào hồng phớt chậm rãi bay trong gió.
Nhất thời tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngẩn ngơ đứng ngắm tới khi cánh hoa cuối cùng chạm đất.
Wooje từ tốn gấp khăn tay lại, dường như rất hài lòng trước biểu cảm của tôi.
"Đẹp không, em đem từ Incheon về đấy."
"Lỡ em không gặp được anh trước khi chúng héo thì sao?" Bởi vì, chúng ta đâu còn gặp nhau dễ dàng như hồi còn chung đội nữa.
"Em không biết, nhưng mà lúc gói hoa vào khăn trong lòng rất muốn gặp anh." Em cúi mặt, đá nhẹ mũi giày xuống nền gạch. "Ở Incheon hoa vẫn chưa tàn... Đẹp lắm anh."
Tôi không trả lời, cũng không biết trả lời sao. Một thoáng im lặng len vào giữa hai người.
"Trước đây năm nào em cũng đi cùng anh tới đó." Em lại nói, rất khẽ. "Năm nay anh có quên..."
"Anh vẫn nhớ." Tôi cắt ngang lời em, "Chỉ là, không biết có nên nhắn cho em không."
Nghe vậy em nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.
"Vì mùa đông năm ngoái ạ?" Giọng em bình thản, nhưng tôi thấy rõ đầu ngón tay em đang siết chặt ống tay áo. "Em không muốn đi đâu hết đâu. Chỉ là..."
"Anh biết mà Wooje." Hễ nhắc đến chuyện này, tôi không biết mình có thể duy trì nụ cười đến bao giờ nữa, "Cũng không ai trách em cả, chỉ tiếc không kịp nói điều gì."
Tôi nhớ cái ngày cuối cùng em dọn ra khỏi kí túc. Anh em trong đội chào nhau như thường lệ, cười nói như không có gì xảy ra. Nhưng tôi biết, buổi tối hôm đó mình đã ngồi trong phòng rất lâu, cứ nhìn cái tủ trống không bên cạnh mà không ngủ nổi. Giống như người ta bỏ lỡ điều gì đó mà không biết nó quan trọng đến mức nào cho đến khi mất đi.
Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ – bàn tay em khi cầm chuột, cách em vặn nhẹ cổ tay mỗi lần pick Jayce, tiếng thở dài cụt ngủn mỗi lúc bị solo kill trong scrim. Ba năm dài, bao nhiêu thứ đã trở thành thói quen. Đến lúc em không còn ở đó, tôi mới hiểu thế nào là một phần nhịp sinh hoạt biến mất.
Có những sự chia tay không bao giờ có lời tạm biệt. Vì người ta nghĩ sẽ còn gặp lại, hoặc không dám chấp nhận đó là lần cuối cùng.
Khoảnh khắc hiện tại cứ như cắt ra từ một đoạn ký ức nào đó – lạnh, vắng, và có em. Tôi với tay chỉnh lại mũ hoodie cho em, chạm phải vầng trán lạnh buốt.
"Đồ cũng đưa rồi, hay là về thôi. Lịch thi đấu dày thế mà để em cảm lạnh thì phiền lắm."
Tôi không có can đảm để tiếp tục chủ đề này với em nữa. Gặp gỡ thế là được rồi.
"Em không phiền đâu." Em lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào tay tôi.
Tôi rụt tay về, không dám để lâu hơn nữa. Không khí lại rơi vào yên lặng. Em nhích tới nửa bước, còn tôi lại thấy mình như sắp trốn đi.
"Ngày mai anh có lịch stream đúng không?"
"Ừm, vì không phải thi đấu mà... nên anh đã đăng kí stream thêm một buổi."
"Em vẫn hay xem stream anh," như nhớ ra điều gì, Wooje híp mắt nhìn tôi, "mấy lần anh bị solokill em buồn cười lắm, muốn để lại bình luận mà không dám."
"Có gì mà không dám?" Hỏi xong câu này tôi chợt hối hận, đáng lẽ tôi phải là người rõ ràng hơn ai hết.
"Cứ sợ anh không muốn thấy tên em nữa."
Sợ tôi không muốn thấy tên em, hay là sợ cái cảnh kênh chat spam "Ai đó" bất cứ khi nào có ai vô tình đề cập đến em. Tôi cười đến là chua chát, cả hai chúng tôi đều không nghĩ 3 năm của chúng tôi sẽ biến thành tình cảnh như thế này.
"Ngốc thật. Làm sao anh không muốn chứ? Anh sẽ nhắc tên em nhiều hơn, vì Wooje thì vẫn cứ là Wooje thôi mà."
Tôi thật muốn chống lại cả thế giới. Đến chúng tôi - những người đồng đội cũ còn chẳng bực tức hay giận dữ với quyết định của em thì ai có quyền làm điều ấy?
Dù sao thì tôi hiện tại cũng không thiếu ác ý hướng về phía mình. Nếu chỉ vì nhắc đến em mà nhận thêm một chút cũng chẳng sao.
Tôi thấy em cười tươi vì câu tôi vừa nói, hai bầu má tròn tròn cấn kính. Người mà chúng tôi nâng niu suốt 3 năm, dù có đi về đâu thì cũng phải được trọn vẹn và rực rỡ như cũ.
"Wooje này." Tôi lại gọi tên em, khó khăn như mấy tháng qua tôi đã sống hết nửa đời người vậy.
"Dạ?"
"Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến anh..."
Lần này em không đáp, chỉ mím môi rồi khẽ gật đầu.
Một thoáng yên lặng. Cũng không hiểu bằng động lực nào, tôi tiến đến chạm nhẹ vai em, kéo lại gần. Còn em thì không lùi.
Tôi ôm lấy em, lần đầu tiên sau ngần ấy tháng. Không vội vàng, không đòi hỏi – chỉ là ôm, như để xác nhận rằng em vẫn ở đây, vẫn hiện diện, vẫn có thể cảm nhận bằng cả cơ thể và ký ức.
"Anh muốn năm sau... được đi ngắm hoa anh đào với em nữa." Tôi thì thầm bên tai em.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương mờ nhạt của mùa xuân còn sót lại.
Em khẽ gật đầu trong vòng tay tôi – rất khẽ, nhưng đủ để tôi cảm nhận được.
Có lẽ cả hai chúng tôi đều biết — nó không chỉ là hoa, không chỉ là Incheon, cũng chẳng phải chỉ là chuyện đồng đội nữa.
...
Về đến kí túc, tôi nằm xuống giường, điện thoại vẫn sáng màn hình.
[3:47AM] "Anh ngủ chưa?"
Nhìn thấy tin nhắn, tim tôi lại nẩy mạnh lên một nhịp. Tôi nhanh chóng hồi đáp:
"Không ngủ được. Em về tới chưa?"
[3:49AM] "Về rồi."
[3:49AM] "Anh ngủ đi nhé, mai đừng ngủ quên buổi stream"
Tôi bật cười. Em vẫn vậy. Quan tâm theo cái cách chẳng giống ai – tùy hứng mà rất thật.
"Anh sẽ không ngủ quên. Mà này..."
"Em đừng quên lời anh nói lúc nãy nhé."
Không có trả lời. Mãi đến 4h sáng, điện thoại mới khẽ rung.
[4:01AM] "Em sẽ không quên đâu. Hứa đấy."
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại lên ngực. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi khép mắt lại mà không thấy áp lực đè nặng trái tim và lá phổi.
Mùa xuân có thể quay lại, hoa anh đào có thể nở thêm một lần nữa.
Và có lẽ, tôi và em – cũng sẽ còn một lần nữa được đứng cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip