10 - Anh có yêu em không?
"Anh có thật sự yêu em không?"
Có lẽ vì bất ngờ, Lee Minhyeong không trả lời ngay được. Trong một khoảnh khắc, mọi thanh âm trong đầu hắn im bặt, chỉ còn sót lại âm vang của chính câu hỏi đó.
Hình như trên mạng bây giờ thịnh hành một câu nói, đó là tình yêu đơn giản lắm, nếu em không thấy thì tức là không có.
Kể cả bây giờ có một đám mây mù nào đó che khuất tầm mắt Park Dohyeon nên anh mới không thể nhìn thấy tình yêu của Lee Minhyeong, thì anh càng phải hỏi lại cho rõ.
"Nếu anh không yêu em, anh đã chẳng đặt em trong mọi kế hoạch tương lai của anh như vậy."
Phải rồi, tương lai gần nhất hắn muốn vào đại học quốc gia Seoul cùng Park Dohyeon, tương lai xa hơn chút hắn muốn làm việc cùng thành phố với anh, còn mãi sau này dù chưa nghĩ đến nhưng Lee Minhyeong chưa từng nghĩ đến tương lai không có Park Dohyeon.
"Thế em đổi cách hỏi khác, ngoài em ra còn có ai khác trong tương lai của anh không?"
Không khí lại như đông lại, không phải vì câu hỏi quá khó. Mà là vì trong khoảnh khắc Dohyeon nói ra điều ấy, cả hai đều rõ biết sẽ có một cái tên vô thức xuất hiện trong tâm trí Minhyeong.
Dù trong đầu Lee Minhyeong có bắt đầu liệt kê hàng tá con người, với những vai trò và vị trí khác nhau, từ bố mẹ anh chị em, đến đám bạn ruột Moon Hyeonjun Jeong Jihoon, thì cuối cùng hắn vẫn sẽ nghĩ đến em Wooje hay khóc nhè.
Từ tận sâu trong tiềm thức, hắn vẫn luôn nghĩ: "Nếu một ngày nào đó Wooje cần hắn, hắn sẽ luôn ở đó."
Có những thứ không thể gọi tên, không đủ lớn để biến thành tình cảm, nhưng cũng không nhỏ để xem là bình thường. Không phải người yêu. Không phải máu mủ. Nhưng luôn là điều khiến hắn không thể yên lòng.
Lee Minhyeong cân nhắc thật lâu, ít nhất hắn vẫn tự ý thức được Park Dohyeon phải thuộc một phạm trù khác. Ngày hôm nay Park Dohyeon bất thường cỡ nào người ngoài còn nhìn thấy, nếu hắn không biết thì chỉ có thể là cố tình làm ngơ.
"Cho đến hiện tại," Minhyeong nói thật chậm rãi và cẩn trọng như thể từng từ đều có thể là dao găm, "em vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh".
Vừa nói hắn vừa tiến lên một bước, nhưng hắn tiến thì anh lại lùi, khoảng cách giữa cả hai không tài nào rút ngắn được.
"Anh đứng yên đó, nghe em nói thôi" Có lẽ là lần đầu tiên từ khi yêu nhau, Park Dohyeon thực sự dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.
Lee Minhyeong lúng túng đứng lại thật. Gió đầu đông cứa vào lớp áo thể thao mỏng mới ráo mồ hôi, lạnh tận óc nhưng hắn không để tâm. Thứ hắn để tâm là khoảng cách 2 mét nãy giờ cả hai vẫn duy trì, cũng là khoảng cách 2 mét ngày đó hẵn lẽo đẽo đi theo Park Dohyeon từ giảng đường đến thư viện.
Ánh mắt của Dohyeon mờ đi không biết là vì nước mắt hay vì ánh đèn đường phản chiếu, nhưng âm giọng vẫn rất rõ ràng:
"Lee Minhyeong, anh biết em mà. Em tùy hứng, em kiêu ngạo, em thích được quan tâm, em không thích phải chia sẻ anh với bất kì ai cả. Khoảnh khắc nhận lời với anh đáng lẽ em phải lường trước được ngày hôm nay."
"Là lỗi của em vì đánh giá cao sự rộng lượng của bản thân, là lỗi của em vì tin rằng anh cũng có giới hạn. Là em sai vì đã bất chấp sự thật rằng em bước vào cuộc đời anh sau và chẳng thể trở thành ngoại lệ duy nhất."
Em bước đến sau ai, vì ai mà em không thể trở thành ngoại lệ duy nhất, anh phải là người rõ ràng hơn cả.
"Lee Minhyeong, thực ra chúng ta rất giống nhau, anh cũng tùy hứng như em nhưng anh giỏi che đậy bằng dáng vẻ tử tế. Anh còn chẳng thèm xác định giới hạn của anh ở đâu, vô tư vượt qua những lằn ranh ấy bất chấp tổn thương đến người khác."
Cứ như một buổi luận tội.
Thế nhưng Park Dohyeon cảm giác rằng nếu hôm nay không nói ra, có lẽ Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề này nữa. Anh sẽ lại phải lặng lẽ xoa dịu sự ghen tuông của bản thân, hoặc trờ thành một em người yêu hành xử vô lí trong mắt hắn.
"Thử nói cho em nghe đi, giới hạn của anh là em hay Choi Wooje? Nếu em động đến cậu ta thì anh sẽ làm gì?"
Anh sẽ để yên cho em, sẽ đứng về phía em, hay là...
Nếu Lee Minhyeong không thể lựa chọn, đó sẽ là điều đáng sợ nhất đối với Park Dohyeon.
"Câu trả lời của anh lúc này sẽ quyết định kết quả của chúng ta đúng không?" Lee Minhyeong khẽ cười khổ.
Hắn biết dù Park Dohyeon có trở nên đáng thương hơn bao nhiêu vì tình yêu này, thì anh vẫn còn chút cao ngạo cuối cùng để quay đi không ngoảnh lại. Hắn rõ ràng hơn ai hết, vì hắn đã mất một lần xuân hạ thu đông mới có thể khiến anh nguyện ý bỏ bớt chút gai nhọn.
Ngày hôm nay Park Dohyeon mang gai nhọn ấy ra, lặp đi lặp lại một vết xước nhưng vết nào cũng như cứa đúng mạch máu, khoét ra câu hỏi mà Lee Minhyeong vẫn luôn cố gắng làm ngơ.
Kí ức như cuộn phim dần tua lại một lượt, từ khoảnh khắc đầu tiên Choi Wooje xuất hiện trong cuộc đời hắn cho đến hiện tại. Không biết từ bao giờ, hắn đã luôn đặt em vào một vùng "người cần bảo vệ".
Vì hắn là nơi em tin tưởng đầu tiên, là một sự hiện diện an toàn tuyệt đối trong đời em. Và hắn, cũng từng hứa sẽ là cái cây che mưa chắn gió cho đứa trẻ ấy. Hứa từ lúc em còn tròn má và hay quên đồ ở trường.
Đúng, Park Dohyeon nói không sai, em ấy là một sự tồn tại đặc biệt.
Thế nhưng...
"Nếu tình cảm của anh với Wooje giống như anh đối với em, anh đã chẳng phải đợi đến lúc gặp được em mới biết thế nào là tương tư sinh bệnh."
"Bệnh phải nhìn thấy em mới bớt đau, phải chạm vào em mới dễ thở, phải yêu em mới được chữa lành."
Vì tình cảm với Wooje không phải là tình yêu, nó mơ hồ chẳng có hình thù hay định nghĩa nào tương ứng cả.
Còn Park Dohyeon, là hắn theo đuổi anh trước, là hắn kéo ánh trăng sáng cao vời vợi xuống sát mặt đất này, là hắn nên người ấy mới có dáng vẻ hiện tại. Jeong Jihoon nói không sai, nếu cứ mãi không biết điểm dừng thì hắn quả thật là một thằng chó.
Không gian lặng thinh thật lâu, gió đông lướt qua những ngọn cây khẳng khiu, ánh đèn đường in bóng hai người trải dài trải dài trên mặt đất. Chợt thấy bóng một người tiến lại gần một người. Là Park Dohyeon tự mình rút ngắn khoảng cách trước, anh choàng khăn lên cổ hắn.
"Về thôi Lee Minhyeong, đứng thêm lát nữa anh sẽ bệnh mất."
Một câu về thôi này, xem như Park Dohyeon đã tạm chấp nhận lời khẳng định vừa rồi.
"Anh không sao, nếu anh thực sự để em về như vậy thì anh mới bệnh thật", Lee Minhyeong một tay níu Park Dohyeon lại, một tay chạm vào khăn trên cổ. Ánh mắt hắn nài nỉ và chân thành đến cực điểm.
"Park Dohyeon, nếu em tin anh, chúng ta cược thêm một lần nữa có được không?"
Cược thêm 1 lần. Nếu em thắng em sẽ có một người chân thành yêu em. Nếu em thua, cùng lắm sẽ là bài học theo em đến cuối cuộc đời.
Park Dohyeon nổi lên ảo giác, thật giống như lại quay về ngày hắn ngỏ lời yêu với anh. Hắn bảo, "Nếu em tin anh, anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ hạnh phúc hơn 16 năm cuộc đời cộng lại." Lời hứa hẹn khiến anh bất chấp những băn khoăn mà gật đầu với hắn.
Công tâm thì hắn đúng là đã nói được làm được.
Hình ảnh người con trai trong bộ đồ đá bóng khẽ run lên trong gió đông bỗng trùng khớp với hình ảnh người con trai dịu dàng tỏ tình trên con đường về kí túc phủ đầy lá phong đỏ năm trước. Vẫn là bộc lộ hết tâm can, vẫn là chờ đợi anh đưa ra một phán quyết.
"Được rồi, được rồi mà", Park Dohyeon khẽ cười, bước nhanh về phía trước hai ba bước, khiến vạt áo anh rời khỏi tay Lee Minhyeong. Trong lúc hắn còn đang thất thần, anh chợt xoay người lại, chìa tay về phía hắn, "Nắm lấy tay em này."
"Hả?", Lee Minhyeong tựa như hệ điều hành đang bị virus tấn công, phản ứng vô cùng chậm chạp.
Khoảnh khắc tay hắn bắt lấy tay anh, anh khẽ siết lại rồi lắc lắc, "Không phải chúng ta đã công khai rồi sao? Em muốn nắm tay anh trên đường về kí túc."
Phải rồi, đã công khai rồi, dù là vì bất cứ lí do gì nữa, thì giờ cả hai đều có quyền đem tình yêu này ra khoe với cả thế giới, không cần lo lắng, không cần e ngại.
"Lần này, nắm chặt hơn nhé. Em sẽ không bảo anh nắm lỏng nữa."
"Em từng nỡ nói vậy sao?" Lee Minhyeong cười híp cả mắt.
Park Dohyeon mỉm cười, chẳng đáp lời hắn.
Thôi được rồi, cược thêm lần nữa. Vì yêu một người, chính là học cách chọn giới hạn cho trái tim mình. Cả hắn và anh đều cần học.
Dù giới hạn ấy được định ra quá muộn đi chăng nữa.
---
Có lẽ Lee Minhyeong không nhớ, lần đầu tiên hai người nắm tay, Park Dohyeon thấy hắn hồi hộp nên đã nửa thật nửa đùa nói rằng, "Đừng nắm tay em chặt quá nhé Minhyeong".
Khi ấy nụ cười còn chưa kịp nở bao lâu, Lee Minhyeong sững người quay sang nhìn Dohyeon, bắt gặp ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhưng tràn đầy kiên định của anh.
"Đừng nắm tay em chặt quá," Dohyeon lặp lại, "để nếu có lúc phải buông, hai đứa vẫn có thể mỉm cười."
---
Còn lần này, chúng ta phải nắm tay nhau thật chặt nhé, vì nếu có buông thì em muốn người đau là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip