JoJu| Tongue catcher
Couple: Johan x Judai
Summary: trò chơi và cả một lời nói.
***
- Ah! Thua mất rồi!
Judai rên rỉ ngồi ngả ngớn người ra sau. Nhưng nhanh chóng bật người dậy, chân xếp bằng, tay đặt trên mắt cá, hào hứng nói.
- Cậu đúng là mạnh thật đó Johan.
Johan mỉm cười thu lại mấy lá bài của mình. Cậu chỉ chầm chậm nói.
- Đâu có, chỉ là ăn hên một chút thôi. Nếu tôi không có lá bài kia thì đã thua mất rồi.
- Nhưng cậu vẫn rất mạnh mà.
Judai cũng đưa tay thu lại mấy lá bài của bản thân. Từng lá từng lá xếp chồng lên nhau như cũ.
- Vậy giờ...
Judai lấm lém ngước mắt lên nhìn Johan, người đang duy trì nụ cười mỉm rõ ràng vô cùng không có ý gì tốt đẹp. Sau tất cả, nhìn khuôn mặt Johan bị Judai vẽ bậy thế kia, giờ anh tự thấy mình hình như hơi quá.
Johan và Judai như cũ hẹn nhau chơi bài trong phòng. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì lí do gì, Judai nổi hứng thêm vào rằng nếu ai thua một ván sẽ bị người kia phạt. Hình phạt người kia chọn. Johan mới đầu không đồng ý nhưng sau bị khích tướng thế là gật đầu luôn.
Rốt cuộc Johan bị thua tận mấy ván liền, mặt cũng biến thành bảng vẽ cho Judai. Cứ thế, qua mỗi lượt như vậy, Johan càng ấp ủ xem rằng nếu người kia thua sẽ phạt gì.
- Johan à, nể tình anh em, cậu nhẹ tay với tôi nha.
Judai cười ngu, nói. Johan tất nhiên là bày ra vẻ mặt triệt để tươi cười kia khiến Judai thấy bản thân dường như đã chọc phải thứ không nên chọc rồi, haha.
- Yên tâm, nó nhẹ nhàng chán.
Johan đưa hai tay lên, mấy ngón tay ngoe nguẩy như đám rắn nhỏ khiến Judai không khỏi hiện lên bất an. Thế là vừa nhắm mắt vừa thủ thế.
- A a, tôi biết lỗi rồi mà, cậu đừng dọa tôi.
Johan nhìn người kia rồi xong phì cười vui vẻ.
- Cậu nghĩ tôi tính làm gì cậu mà thủ thế như vậy hả.
- Không biết, nhưng cứ phòng thủ cho chắc ăn.
Judai vừa nói, mặt cũng hết sức nghiêm túc. Johan rốt cuộc không nhịn được phá lên cười khanh khách. Bỏ lại cho Judai một dấu hỏi to đùng.
- Nè, cậu bị chạm hả Johan?
Johan vừa lau nước mắt vừa cãi lại.
- Cậu nói ai hả?
°
Tìm cho mình một ít khăn giấy lau đi sạch sẽ vết mực trên mặt, Johan cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ xem sẽ phạt Judai cái gì.
Từ nãy giờ nói nghĩ chứ chẳng nghĩ gì cả, cậu ta tập trung vô đấu bài là chủ yếu. Vì vậy mà giờ đây, Johan ngồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ phạt Judai thế nào. Judai thì hết sức thoải mái ngồi dựa vào giường, tay cầm bộ bài rảnh rỗi ngồi xem lại, miệng chẳng biết lôi đâu ra cây kẹo ngậm phồng một bên má.
Johan khoanh tay trước ngực đăm chiêu suy nghĩ. Nếu vẽ lại thì nhàm quá, nhưng Johan không có ý định ác ý gì cho cam. Rồi bỗng, cậu nghe tiếng người kia gọi.
- Johan, coi nè, cái kẹo này ra màu thấy ghê luôn.
Judai vừa nói vừa thè cái lưỡi bị nhuộm xanh của mình. Johan nhìn không tránh khỏi đổ một giọt mồ hôi to đùng như kiểu mấy nhân vật bất lực nhìn kẻ khác diễn trò trong mấy cuốn manga cậu đọc gần đây. Song như nghĩ ra gì đấy, Johan sáp lại gần Judai cái một.
Judai theo phản xạ giật mình ngậm miệng lại.
- Gì vậy Johan?
Judai hỏi.
- Tôi nghĩ ra hình phạt rồi.
Dứt lời, Judai đổ một trận mồ hôi lạnh.
- Haha... tốt cho cậu.
Johan không đáp lại cứ nhìn chăm chú vô Judai làm anh không khỏi thắc mắc.
- Johan?
- Judai, thè lưỡi ra.
Judai mặt kiểu "Hả?" nhìn Johan. Cậu dường như cũng hiểu được Judai nghĩ gì, liền nhắc lại.
- Đây là hình phạt của cậu nên nhanh lên và thè lưỡi ra đây.
Judai không hiểu chuyện gì những cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Như nhày?
Johan nhìn Judai rồi lại lên tiếng.
- Nghe nhé, vì đây là hình phạt của cậu nên cậu không được trốn cũng không được kháng cự đâu, nghe chưa?
Judai giữ nguyên tư thế gật đầu một cái chậm rãi. Song, anh mở to mắt nhìn Johan.
- kho- khon... Johan- !??
Judai nhìn thấy Johan đưa tay đến túm lấy lưỡi mình. Có chút bất ngờ tính nói gì đấy liền bị Johan chặn họng.
- Ngồi im nào, Judai.
Judai cả người cứng nhắc ngồi im. Tay Johan một bên giữ lấy lưỡi cậu, tay kia thì đặt hờ nơi cần cổ. Cậu ta chăm chú nhìn cái lưỡi nhỏ bị nhuộm xanh của Judai làm anh có cảm giác hết sức ngại ngùng. Suy cho cùng, bị túm lưỡi ra thế này thì...
Johan ngược lại rất hứng thú với việc làm của mình. Cậu nhìn cái lưỡi nhỏ nhỏ giữa những ngón tay của bản thân, xúc cảm ấm nóng len lỏi trên từng tế bào da thịt. Có lẽ một phần cũng vì cái hơi thở nặng nề của người kia. Johan không kiên nể đưa ngón tay mở rộng miệng của Judai. Một cái kéo phần môi mềm phía trên lên một chút để lộ cái răng nanh trắng toát nho nhỏ của Judai ra ngoài.
Bất thình lình, tay trái của Johan bị tay ai đó giữ lấy. Cậu quay qua nhìn rồi nghe tiếng người kia không rõ ràng hỏi.
- hong hưa (xong chưa)?
Johan giật mình nhìn người trước mặt. Dưới ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt Judai hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Gò má dường như ưng ửng một màu hồng, nhờ lớp cảm mật cuối ngày mà trở nên đậm hơn. Đôi mắt người kia chẳng biết sao lại rơi ra một giọt nước trong suốt, sáng lên như viên ngọc. Đôi môi hồng bóng bẩy và khóe miệng bị mở ra khó lòng nuốt hết nước bọt vào.
Trong vô thức, Johan chẳng thế ngăn lấy bản thân mà giữ lấy hai má Judai rồi vùi người kia vào một cái hôn. Judai một lần nữa bị bất ngờ, con mắt mở to trong giây lát.
Hai tay Judai bám lấy cánh tay của Johan. Anh muốn kéo Johan ra nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những ngón tay của anh rốt cuộc chỉ chầm chậm bấu lấy thớ vải vóc trên người cậu. Và rồi chân mày giãn ra và mí mắt khép hờ.
Thinh không như bị ai đó lấy mất toàn bộ âm thanh, yên tĩnh đến lạ. Cho đến khi Johan bất chợt nhận ra bản thân đang làm gì thì mới đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn vô thức đó.
- Ah... x-xin lỗi... Judai, không sao chứ?
Judai ngồi dựa người vào giường, hé mở đôi mắt mờ mờ của bản thân, nhịp nhàng điều chỉnh lại đường thở. Cái hôn rút đi cả dưỡng khí và thể lực của anh khiến bản thân hiện tại có chút vô lực.
Johan cắn cắn môi nhìn Judai, tay đưa lên lau đi bên khóe mắt còn đọng nước.
- Sao cậu không đẩy tôi ra?
Judai đưa mắt nhìn Johan. Trông kìa, đôi mắt cậu ta như dấy lên bao tội lỗi. Mà, cũng đúng thôi, nếu là người khác...
- Hừm... có lẽ vì là Johan mà nhỉ.
Judai chống tay ngồi thẳng dậy đối mặt Johan trả lời.
- Nhưng... cậu không thấy nó...
- Well, nếu cậu tính nói mấy thứ đại loại như ghê tởm cái gì đấy thì câu trả lời của tôi là không.
Johan mở to đôi mắt ngọc lục bảo của bản thân. Miệng cậu ta dường như mếu đi một ít. Khóe miệng Judai cong lên một nụ cười, anh đưa tay lên áp vào hai bên má của Johan, vui vẻ nói.
- Coi kìa, Johan, cậu tính khóc hay gì? Cậu là người vừa phạt tôi đó haha.
Johan cảm nhận rõ trên gò má mình, thứ hơi ấm len lỏi trên từng tế bào. Chẳng hiểu sao cậu có chút muốn dựa dẫm vào nó mãi không thôi. Johan như dựa má vào lòng bàn tay của Judai, thì thào.
- Vậy- nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao, Judai?
Một câu hỏi, Johan chôn nó trong lòng cũng đã lâu, cẩn thận che dấu.
- Tôi cũng yêu cậu, Johan. Chỉ là tôi chẳng biết gọi nó thế nào, cảm xúc kì lạ khi ở gần cậu. Tôi lại không nghĩ cậu yêu tôi đấy?
Judai lại cười. Những nụ cười của Judai vô vàn xúc cảm, tràn đầy sôi nổi. Nhưng giờ phút này nó dìu dịu như sợi gió khẽ thổi qua căn phòng. Johan đưa tay ôm lấy Judai, im lặng.
Judai cũng không cựa quậy, tay đưa ra ôm lấy Johan, đầu tựa bên vai thoải mái để mặt cho người kia siết lấy mình như sợ rằng mình sẽ chạy mất.
Buồn cười nhỉ? Judai sẽ chẳng chạy đi đâu. Đúng hơn là anh không thể chạy được, vì đó là Johan mà.
***
Chotto, ý tưởng ban đầu nó thuộc kiểu còm mé đỳ mà, sao sang soft gòi :'D
Btw, kệ đi, hai anh ôm nhau cả ngày cũng được hmu hmu ;w;
***
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip