Chương 1. (H)

You're free to ask me here: http://ask.fm/GGems13 - Link cũng đã được ghim trên mục bio

-----------------------------------

08:32 PM.

Trạm tàu điện ngầm Notre-Dame des Champs, đại lộ Raspail.

Cho Rong lơ đãng nhìn đồng hồ, gõ gõ lên mặt gương vài cái rồi khoanh tay dựa vào tường. Hôm nay tàu đến trễ, cũng chẳng có gì to tát bởi nàng hiện tại vẫn chưa muốn về nhà. Nàng muốn gặp cô, muốn nằm lên người cô, muốn cô ôm lấy cơ thể của mình sau những lần quấn lấy nhau suốt đêm. Trước đây nàng luôn cự tuyệt những ý nghĩ đó, nhưng rồi cũng thật tự nhiên khi một ngày nọ, nàng bình thản chấp nhận là mình yêu cô. Chỉ trớ trêu là lúc đó cô đã biến mất.

Rồi nàng lại chột dạ, thế nếu nhận ra sớm hơn thì chuyện có khác mấy không?

Câu trả lời là không. Nàng không chắc nữa.

Thỉnh thoảng nàng lại tự làm khó mình với những câu hỏi như thế, mỗi khi đứng đợi tàu, mỗi khi thấy một cô gái Châu Á nào đó lướt qua, tuy chẳng bao giờ bắt gặp cô trong đó.

Hôm nay là ngày 12 tháng 6, năm 2018

Cũng tại trạm tàu điện này, vào tầm giữa tháng 11 năm ngoái. Cả hai đã gặp nhau.

Người ta thường nói lần gặp đầu tiên mang lại ấn tượng rất mạnh mẽ, nàng thấy dùng từ ám ảnh thì đúng hơn. Đôi mắt màu nâu nhạt, mái tóc nhuộm đỏ, áo da đen và mũ phớt fedora, trên tay cầm một chiếc máy ảnh Polaroid - Cô đã đi lướt qua nàng với vẻ ngoài đầy nghệ sĩ như thế.

Các cô gái Paris Cho Rong từng gặp qua đều toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch và có chút gì đó cổ điển, nên khi bắt gặp một ngoại lệ của sự phóng khoáng thế này, Cho Rong không kiềm được tò mò mà muốn nhìn cô lâu hơn. Tất nhiên chỉ lén lút.

Cho Rong khoanh tay, ép mình vào tường, đầu nàng hơi khẽ nghiêng sang trái đủ để không quá lộ liễu. Nàng thấy cô ta đang săm soi gì đó trên máy ảnh. Cô đột nhiên ngước lên, động tác dứt khoát như thể biết chắc sẽ nhìn thấy nàng ở đó.

Dù hơi lúng túng nhưng nàng vẫn thản nhiên vuốt ngược mái tóc ra sau, cho cô thấy rằng đó chỉ là sự tình cờ. Nhưng nàng không chắc hành động này sẽ khiến cô nghĩ theo hướng "tình cờ", khi mà một phút sau nàng lại lần nữa bị bắt quả tang. Khác là lần này kèm theo cả nụ cười của cô, nhưng nàng chỉ quay đi.

Eun Ji nhìn thẳng về phía người con gái đang lãnh đạm khoanh tay kia và mỉm cười, đồng thời đưa ống kính hướng thẳng về phía đó. Tấm ảnh ló ra ngay lập tức sau tiếng màn trập. Là một cô gái Hàn Quốc hiện lên nổi bật dưới cái nền lạnh lẽo của ga tàu, với áo sơ mi trắng phối cùng váy bút chì, có lẽ là dân công sở.

Cô phân vân xoay vòng bức hình giữa các ngón tay mình, giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tiếng tàu từ đằng xa. Eun Ji phải thừa nhận rằng có thứ gì đó ở nàng khiến cô thực sự bị hấp dẫn, vừa có nét trầm lắng của nữ giới ở Paris, lại xen chút gì đó dịu dàng từ Châu Á. Phải biết rằng Eun Ji là nhiếp ảnh gia, mắt nhìn người của cô vì lẽ đó cũng nhạy cảm với cái đẹp hơn người khác.

Và ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy nàng đưa tay vuốt hết tóc ra sau tai, cô đã bị kéo vào khao khát muốn được trò chuyện với nàng ngay lập tức

Eun Ji bỏ máy vào balo rồi tiến về phía toa tàu đang mở cửa, bằng một cách hết sức vô tình, cô thả tấm hình xuống đất. Khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của nàng về mình. Đúng như dự đoán, nàng bước lại chỗ ngồi vẫn còn ấm và nhặt lấy nó. Đôi mày khẽ nhướn lên ngạc nhiên, nàng đắn đo một phút trước khi nối gót theo cô vào toa tàu. Cánh cửa nặng nề khép lại, khoá nàng bên trong cùng với những gương mặt chán chường mệt mỏi.

-Cái này, là của cô đúng không?

Eun Ji - sau khi vờ giật mình lục lọi trong balo - đành cười trừ.

-Chết thật, tôi không phải là kẻ bám đuôi hay gì đâu. Chỉ là lúc nãy khung cảnh rất đẹp, ánh sáng cũng vừa đủ, bố cục nhìn lại nghệ thuật.

-Thế còn người mẫu? - Nàng chau mày.

-Tôi sẽ nhận xét nếu cô chịu để tôi mời một cốc cafe.

-Thật tình cách này không giống tán tỉnh lắm, nghe hơi... mệnh lệnh.

Eun Ji bật cười.

-Vậy câu trả lời của cô là?

-Được thôi, với điều kiện đó phải là một quán tôi chưa đặt chân đến bao giờ.

Eun Ji gật đầu. Khi tàu dừng lại ở trạm tiếp theo, cô kéo nàng ra khỏi đó và rồi cả hai cùng đi bộ chừng trăm mét, trước khi bước vào một tiệm cafe nhỏ, nép mình trong con hẻm không tên cạnh bờ sông Seine. Đối với du khách mà nói thì sông Seine không phải địa điểm quá xa lạ - kể cả những ai chưa từng đặt chân lên đất Paris cũng đều một lần nghe về nó.

Cho Rong cũng thế, nhưng hình như giống đa số mọi người, đó là cô chỉ biết đến sự đẹp đẽ thơ mộng của nó khi đi ngang qua. Chứ chưa bao giờ nếm trải cảm giác trầm mình, có chút gì đó buồn bã không thuộc về đất Pháp như nơi này.

-Quán này có vẻ yên tĩnh nhỉ?

-Cô có thể dùng từ tẻ nhạt nếu muốn.

-Chắc chứ? - Nàng nhướn mày - Vậy thì nói thật là tôi chưa từng thấy ai đi tán tỉnh mà lại dẫn người khác đến một nơi tăm tối và tẻ nhạt thế này. Động cơ của cô là gì thế?

Eun Ji cười cười, đẩy cửa đi vào.

-Để mở mang tầm mắt cho nhân loại.

Điều khiến Cho Rong ngạc nhiên đầu tiên là bên trong không hề tồi, cứ nghĩ nơi này sẽ xập xệ với bàn ghế cũ kĩ bám đầy bụi, chứ không phải gọn gẽ trông thích mắt thế này.

Tiếp theo là những người đến đây đều không phải du khách, chỉ thoáng qua thôi cũng nhận ra chất Paris lâu năm đã thấm vào họ. Khiến cô càng ngạc nhiên hơn rằng tại sao một người trẻ như cô gái này lại có thể là khách quen ở đây - thông qua cái cách chào hỏi với chủ quán.

Điều cuối cùng cũng là thứ khiến Cho Rong hài lòng nhất, Au Lait thực sự quá ngon. Cafe vốn có nhiều loại - nhưng khác với Espresso hay Mocha biểu trưng cho Ý - thì Pháp lại nổi tiếng với dòng Noir và Au Lait hơn. Nói thế không có nghĩa là chỗ nào pha chế cũng ngon, Cho Rong đã từ bỏ ý định tìm kiếm nơi thoả mãn khẩu vị của mình lâu rồi. Cho đến khi bước vào quán này, đây chính xác là những gì cô mong đợi khi nghĩ về Au Lait trong một ngày mùa đông - nóng bốc khói, có vị đắng của đúng một shot espresso và dậy mùi thơm của bơ, sữa.

-Thế nào? - Eun Ji hấp háy mắt, nụ cười lộ rõ vẻ đắc thắng khi nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn hài lòng trên mặt nàng.

-Được rồi, vì cà phê rất ngon nên tôi sẽ cho cô hỏi một câu.

-Tên và tuổi?

-Đó là hai, nhưng không sao. Park Cho Rong, 27 tuổi.

-Chị hơn tôi hai tuổi? - Eun Ji trố mắt.

-Cái gì làm em ngạc nhiên thế? - Nàng tủm tỉm, chống tay xuống bàn rồi tựa cằm lên đó.

-Vì vẻ ngoài trông quá non so với tuổi.

-Khen khéo đấy. Giờ thì nói tôi nghe tại sao em lại chụp hình tôi ở ga.

-Hứa đừng kết tội tán tỉnh nữa nhé - Eun Ji không vội trả lời, cô cho đúng hai viên đường vào tách cafe rồi mới ngước lên nhìn nàng, giải thích - Vì chị rất đẹp. Gương mặt thuần phương Đông tuy phong thái cử chỉ lại mang sự thanh tao của các cô gái ở đây. Kết hợp với nhau rất khéo. Đối với người làm nghệ thuật như tôi, thì chị cũng giống như một nàng thơ vậy. Chỉ gặp được một lần trong đời - và kết quả là hoặc khiến người ta thăng hoa, hoặc là đày đoạ đến đau khổ, day dứt.

Cho Rong nhìn thẳng vào cô gái nhỏ hơn. Nàng ghét những lời nói hoa mỹ, nhưng lại thích sự thành thật này.

-Vậy tôi thuộc về trường hợp nào?

-Tôi không biết - Eun Ji lắc đầu - Là cảm hứng hay đau khổ thì đều cần trải qua thời gian.

-Nghe như em đang mời tôi một buổi cafe thứ hai vậy - Cho Rong cười, nhưng không hề nói mình có hứng thú hay không. Thay vào đó, nàng bóc vỏ một viên đường, nhúng ngập vào cốc của cô đến khi cafe ngấm vào khiến nó đổi màu - Nếm thử xem, rồi em sẽ biết nàng thơ này có sở thích kì lạ như thế nào.

Suốt một tiếng đồng hồ ở quán, cả hai không hề hỏi nhau về đời sống hay chuyện riêng tư. Họ chỉ đơn giản là tán gẫu trên trời dưới đất. Rằng người Paris hành xử lãng mạn ra sao, lối sống cổ điển thế nào, thậm chí đề tài thời tiết cũng không thoát khỏi bị bàn luận. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài trong cảm giác thoải mái đáng ngạc nhiên. Không câu nệ. Không khách sáo. Cũng chẳng khoa trương. Cô và nàng, giống như đã thân quen từ lâu lắm chứ không phải chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước. Bất cứ ai nhìn vào bàn số bốn lúc này cũng đều sẽ nghĩ rằng, ít nhất trong một phút nào đó, hai kẻ xa xứ đã tình cờ tìm được sự đồng cảm.

-Em nghe gì không?

-Cái gì cơ?

Cho Rong nhắm mắt, ngón trỏ lả lướt theo giai điệu vang lên nhè nhẹ trong quán.

-Là "My Cherie Amour" đấy  - Rồi nàng đứng phắt dậy, kéo tay Eun Ji lách ra khoảng trống trước quầy bar - Nhảy với tôi.

-Đùa chắc - Cô trợn trừng hai mắt, nếu là hát thì cô không hề tệ. Nhưng nhảy cứ phải gọi là thảm họa - Giết tôi đi còn hơn.

Nàng phớt lờ, thay vào đó vòng tay qua giữ chặt eo cô, kéo cô sát vào người mình, ép cả hai phải chuyển động theo bước chân nhún nhảy của nàng.

-Tốt lắm, em đang làm đúng đấy - Nàng mỉm cười hài lòng, giữ lấy bàn tay cô và tự xoay người mình thành vòng tròn sau đó bảo cô hãy làm y như vậy. Tuy có hơi chóng mặt, nhưng siêu vui.

Tầm vài phút sau, cả hai nhìn nhau đầy ngụ ý khi nghe thấy tiếng hắng giọng khó chịu, nhắc nhở cho sự ồn ào mà họ gây ra nơi không gian yên tĩnh này. Eun Ji nhanh chóng thanh toán và kéo Cho Rong chạy ào ra ngoài, nàng vẫn chưa ngừng được tràng cười thích thú.

-Dám cá là em không thể quay lại đó trong vòng một tuần được - Cho Rong quệt nước mắt.

-Cà phê ở đó quá ngon, chết tiệt thật.

Tiếng khúc khích vẫn phát ra từ cổ họng khi nàng với lấy cái mũ fedora của cô, xoay vòng nó trên tay để ngắm nghía.

-Tôi hơi thắc mắc, đội cái này vào mùa đông có tác dụng gì sao? Nó cũng không giữ ấm tốt như vải len được.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến Eun Ji giật lấy cái mũ từ tay nàng, cái màu nhàn nhạt từ đôi mắt nâu càng ánh lên thêm nhờ nguồn sáng vàng vặc, hắt ra từ những cột đèn đường. Nàng như bị mời gọi vào sự bí ẩn đầy phóng khoáng của nó, nhìn cô chằm chằm.

-Chị biết người dân Paris rất tinh tế trong cách hành xử mà phải không? Họ hiếm khi nào công khai hôn nhau ở nơi công cộng, vì cho rằng nó ảnh hưởng đến người khác. Thế nên lúc nào cũng cần phải giấu đi.

Dứt lời, cô vươn một tay đặt lên má nàng, ép đầu nàng vào bức tương phía sau trong khi kéo nàng vào một nụ hôn. Tay kia dùng mũ để che cho cả hai, tránh khỏi sự chú ý của người đi đường.

Thật ra cô nói dối, người Paris hay Mĩ đều là dân phương Tây cả. Họ giống nhau ở chỗ đều muốn sống cho khoảnh khắc chứ không bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Eun Ji thích sự tự do đó. Cô chỉ muốn được hôn nàng. Cô nói dối vì tò mò muốn nếm thử đôi môi kia có vị ra sao.

Cô đoán là Cho Rong cũng sống ở đây đủ lâu để biết điều cô nói không phải sự thật. Có điều nàng gần như không phản kháng trước hành động thân mật đầy ngẫu hứng của cô. Dù rằng đó chỉ là cái chạm môi bên ngoài chứ không phải nụ hôn kiểu Pháp.

-Tôi cứ nghĩ vì chúng ta đang ở Paris nên cách hôn sẽ khác một chút.

-Tôi không muốn doạ chị sợ.

-Tin tôi đi, không có nhiều thứ khiến tôi sợ được đâu - Cho Rong phì cười, nàng lắc đầu rồi bỏ đi trước khiến Eun Ji phải chạy một quãng mới bắt kịp.

Cả hai tản bộ trên cầu Pont des Arts bắc qua sông Seine, im lặng cảm nhận cái lạnh đang vờn trên da mặt mình.

-Tội nghiệp, phải oằn mình để đánh dấu hạnh phúc của kẻ khác thế này chắc chẳng dễ chịu gì - Nàng cảm thán khi nhìn hàng nghìn ổ khóa được móc vào thành cầu, kín đặc đến không thở nổi.

Eun Ji khẽ liếc sang nàng, định phản đối bằng câu gì đấy nhưng rồi lại nhún vai, cười cười. Cô vừa nhớ lại chuyện chính quyền Pháp đã cấm hẳn hoạt động love-locking hồi tháng 6 vừa rồi, sau nhiều lần bị sập rào chắn do quá tải ổ khóa. Tao cá với mày 700.000 cặp đôi bị sập khóa đó, còn trẻ thì chia tay, nếu già rồi chắc sắp li dị, số còn lại có khi đã xuống lỗ từ đời nào. Bomi đã quả quyết như thế.

Đôi vai của nàng run bần bật trước một ngọn gió chợt ào tới. Tháng mười một của Paris mọi năm vẫn rét, chỉ khác là năm nay không mưa nhiều, hoặc chưa. Cho Rong buột miệng nói mình ghét mưa. Sự thật là nàng cũng không yêu gì tuyết, nhưng nếu phải chọn thì rõ ràng tuyết vẫn đẹp hơn, ít nhất nó không làm tóc tai dính bết và lớp trang điểm cầu kì bị trôi sạch dưới mưa. Mưa không chỉ làm người ta ướt nhẹp mà còn thấy như mình đang bị lột trần một cách không thương tiếc.

Có điều ở tuyết ít khi rơi ở đất nước này, chỉ vào khoảng cuối tháng một và đầu tháng hai, điều đó có nghĩa nàng phải hứng chịu những cơn mưa nhiều hơn.

-Cái gì?! - Eun Ji không giấu nổi ngạc nhiên sau câu nói của nàng - Chị thích tuyết á?

-Ừ, màu trắng là màu thuần khiết nhất mà - Nàng nhắm mắt - Cả Paris đều được bao phủ một lớp tuyết dày, thử tưởng tượng về khung cảnh đẹp đẽ đó đi.

-Không đời nào, thứ đó sẽ dính lên khắp người chị và rồi tan ra khiến cái lạnh như thấm vào da thịt. Bất tiện lắm.

Nàng nheo mắt, nhìn sang người bên cạnh, nàng thấy cô đang lôi ra một điếu thuốc - chỉ là loại nhẹ dành cho nữ giới - nàng đã từng thử một lần và phải công nhận rằng, không gì làm ấm người nhanh bằng khói thuốc và chất cồn. Dù chúng chẳng tốt lành gì lắm.

-Em là nhiếp ảnh gia mà, đáng lẽ phải yêu nghệ thuật thay vì ghét bỏ nó chứ?

-Ồ không, đúng là tuyết cho ra những bức ảnh rất đẹp, có điều tôi lại thích mưa hơn. Nó buồn và day dứt tuy rất lãng mạn, đúng với tính duy mĩ tôi muốn. Vả lại Paris là thành phố của những cơn mưa bất chợt mà, cứ như tâm tính của thiếu nữ đang yêu ấy - Eun Ji cất giọng qua làn khói mù mờ phả ra từ hơi thở của cô. Cho Rong không am hiểu về nghệ thuật, cũng không thích thuốc lá, nhưng sự đẹp đẽ đến kì quái của hình ảnh lúc này lại làm nàng thần người.

-Sao chị nhìn tôi ghê thế? - Eun Ji bị nhìn lâu đến mức chột dạ, hỏi.

-Khói thuốc làm em đẹp hơn.

-Nghĩa là bình thường rất xấu?

-Tôi không nói thế - Nàng phì cười, lắc đầu.

-Nhưng đối với người nghe thì rõ ràng ý của chị là như thế - Eun Ji rít một hơi cuối cùng thật dài rồi dập tắt điếu thuốc - Nếu nó đẹp đến vậy, thì chị nên tự trải nghiệm mới đúng.

Nói rồi cô quay phắt sang hôn nàng, một tay giữ lấy hai bên quai hàm nàng, tuy hành động của cô rất dịu dàng nhưng chủ đích của nó chính là để nàng không thể né tránh.

Cho Rong cảm nhận được vị thuốc lá cay nồng truyền sang từ miệng cô khiến lần chạm môi này có chút gì đó bí ẩn và kích thích. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn khi đầu lưỡi ướt át của cô đưa ra, liếm nhẹ lấy vành môi nàng.

Cho Rong không nhớ bằng cách nào mà cả hai đã ở căn hộ của Eun Ji. Tách rời khỏi buổi đêm lãng mạn của thành phố để lao vào nỗi khao khát xác thịt quái gỡ, bùng nổ như muốn giết chết người ta từ bên trong.

Sau tiếng đóng cửa, Eun Ji ép người nàng vào tường bằng một nụ hôn. Sự từ tốn lúc ở con hẻm nhỏ nay đã thay bằng động tác vồ vập đầy ham muốn. Cái ham chiếm hữu đôi môi có vị việt quất nhè nhẹ kia gần như khiến cô phát điên. Cô cắn nhẹ môi dưới khiến người kia bất giác phát ra tiếng rên rỉ, khoảng trống vừa hé mở đủ để cô tiến vào khoan miệng nàng. Vội vã như muốn cuộn đi hết hương khí ngọt ngào bên trong. Cô chơi đùa với đầu lưỡi nàng. Nếm nó, vờn nó, thỉnh thoảng lại nghiến răng mình vào bờ môi mỏng manh, hoàn toàn cuốn nàng vào cuộc chơi do cô làm chủ.

Nụ hôn kiểu Pháp mà Cho Rong mong đợi kéo dài lâu đến mức khiến bản thân nàng khó thở. Nhận ra điều đó, Eun Ji rời ra và di chuyển đến bên tai cô gái lớn hơn.

-Chính chị đã yêu cầu chất Pháp mà, nhớ không nàng thơ? - Cô thì thầm, sau đó liếm nhẹ tai nàng, hôn lên phía sau nó. Cơ thể nàng run rẩy khi một ít chất dịch tiết ra ngoài, hai đầu ngực cũng bắt đầu đã cứng lại, vành tai là một trong những điểm khiến nàng dễ bị kích thích nhất.

Eun Ji tiếp tục rải sự nóng bỏng xuống cổ, xuống ngực nàng, dừng lại thật lâu ở đó trong khi luồn tay vào dưới vạt áo, lần mò lên trên tháo bra của nàng và thả nó xuống đất. Điêu luyện đến nỗi nàng buộc phải nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên Eun Ji cởi bra của một cô gái. Áo sơ mi của nàng cũng không còn che chắn được quá lâu khi mà chỉ 5 phút sau đó, nàng đã nằm trên giường - hoàn toàn khỏa thân trong lúc Eun Ji ngồi trên đùi mình, gấp gáp trút bỏ lớp quần áo. Sau đó cô trườn xuống người nàng, hai cơ thể gần như dán chặt vào nhau khi cô kéo cả hai vào một nụ hôn khác thậm chí còn cuồng nhiệt hơn lúc nãy.

Cho Rong hoàn toàn bất lực trong việc kiềm chế mình, nỗi khoái cảm quá lớn khiến nàng phải cắn chặt răng để không thoát ra tiếng rên, nhưng nỗ lực đó cũng hoàn toàn bị mất kiểm soát khi Eun Ji bắt đầu tiến đến khe ngực và ngậm chặt lấy một bên ngực nàng. Dày vò nó giống như cái cách cô đã làm với môi lưỡi nàng khi nãy, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ làm nàng không còn cách nào khác ngoài phát ra những thanh âm khàn đặc đầy nhục dục.

-Arrghh...!!! - Cho Rong hoàn toàn bất ngờ khi một ngón tay đi vào bên trong mình, nhức nhối. Nơi đó của nàng vẫn chưa đủ ẩm ướt cho sự xâm nhập này.

Eun Ji trườn lên trên, hôn lên mắt nàng, lên đôi mày đang khẽ nhăn lại. Xoa dịu nàng bằng đôi môi cùng những lời nỉ non.

-Shh... Ngoan nào. Đúng rồi... tôi sẽ không làm chị đau đâu - Eun Ji tiếp tục hôn nàng, cố khiến nàng quên đi sự nhức nhối ban đầu. Ngay khi cơ thể tuyệt mĩ bên dưới đã dần quen với chuyển động của tay cô. Eun Ji bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cảm giác được bao bọc bởi cái lớp ấm nóng bên trong nàng, thật sự tuyệt đến mức cô không muốn dừng lại dù nàng đang bấu chặt lấy lưng cô. Eun Ji vùi mặt vào ngực nàng đồng thời thúc mạnh hơn. Chỉ khi nhận thấy cơ thể kia run lên cùng sự ẩm ướt tột cùng trên đầu ngón tay mình, cô mới di chuyển chậm lại.

Cho Rong thở dốc, nhưng chưa kịp nhăn nhó vì sao cô không chịu báo trước thì giật mình nhận ra Eun Ji đã ở đâu đó bên dưới nàng, cùng với sự điêu luyện của môi lưỡi đã khiến nàng một lần nữa trôi đi giữa miền vô định nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip