Chương 10.


-------------------------------------

Cho Rong đi tắm rồi thay bộ đầm đỏ. Ngồi trước bàn trang điểm, nàng đánh son và chuốt một ít mascara, sau đó chọn sợi dây chuyền Paul tặng hôm sinh nhật - nàng thích cái cách nó tôn lên phần cổ cao và trắng ngần của mình.

Đúng năm giờ ba mươi, Paul đến, ăn vận lịch lãm như thường lệ trong bộ vest xám bạc. Cho Rong cười nhẹ để chào khi anh mở cửa xe cho nàng.

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Bí mật.

-Đừng nói anh định bán em qua biên giới chứ?

-Hahaa, không đâu - Paul phá lên cười - Lát nữa em sẽ biết thôi, anh không trả lời gì cho tới khi đến nơi đâu - Anh với tay vặn đài radio và hát theo, ngăn nàng đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Rẽ qua chừng ba, bốn ngã tư, chiếc xe dừng lại ở nhà hàng La Tour D'argent - một nhà hàng sang trọng, lâu đời nhất của Paris kể từ năm 1582. Đột nhiên Cho Rong lại thấy ngờ ngợ, vốn dĩ nàng không thích đến những nơi quá hào nhoáng và đặc biệt đông khách thế này, Paul biết điều đó. Hôm nay có ngoại lệ thì hẳn phải có sự xuất hiện của ai đó - ai đó đặc biệt.

Cho Rong không đoán sai, nàng chưa bao giờ đoán sai - nhất là khi Paul cầm tay nàng và dẫn đến chỗ một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi. Đó là ba mẹ Paul - nàng biết chắc chắn như thế vì nhìn thấy được nét giống nhau giữa ba người bọn họ. Có điều sự điềm tĩnh đến thờ ơ của hai người kia lại làm nàng thấy ngợp. Thật may là Paul có khiếu hài hước, ý nghĩ đó làm nàng nhẹ nhõm hơn.

Nói như thế không có nghĩa là Cho Rong ổn, trên thực tế thì nàng đang thấy bực mình hết sức. Cách đây vài ngày Paul đã đề nghị cả hai nên dùng bữa với ba mẹ anh một hôm - chỉ là cách nói khác của việc ra mắt - Cho Rong đã thành thật rằng nàng thấy áp lực cũng như chưa sẵn sàng cho việc này. Và Paul, tuy không mấy hài lòng nhưng sau đó cũng đã đồng ý. Giờ thì xem chuyện gì đang xảy ra đây.

Có điều, Cho Rong vẫn biết phép lịch sự tối thiểu. Nàng giận Paul, không có nghĩa là nàng sẽ tỏ ra bất cần khi mà anh rất trông chờ vào cuộc gặp mặt này. Nàng chỉ ước gì anh tôn trọng quyết định của nàng hơn.

Suốt lúc nói chuyện, Paul thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát người phụ nữ bên cạnh mình, hài lòng khi thấy những biểu hiện tốt lành của nàng. Thế nhưng anh không hề có khái niệm về việc nàng đang phải gồng mình lên thế nào để có thể tỏ ra hoàn hảo nhất có thể.

Bà Laurent hết hỏi về nghề nghiệp, gia đình, học vấn thì liền chuyển sang ý định ở thì tương lai, cảm giác thật không khác mấy khi đi phỏng vấn xin việc làm. Thậm chí có phần còn kinh khủng hơn vì Cho Rong không chỉ trả lời suông mà còn phải chú ý đến từng động thái nhỏ nhặt của mình nữa. Từ việc trải khăn ăn vào lòng khi ngồi xuống, cho đến việc đặt bánh mì ở rìa bên trái đĩa, hay dao và muỗng cần được xếp ngay ngắn phía tay phải, Cho Rong đều làm không sai một li. Nàng sang đây đủ lâu để biết được rằng người Pháp có những quy tắc riêng khi ăn uống rất nghiêm ngặt, và cho dù cả thế giới đều gọi đó là tinh tế đi nữa thì đối với Cho Rong lúc này, việc tận dụng tối đa trí nhớ để khiến bản thân không trở nên lố bịch lại vô cùng phiền phức.

Cuộc nói chuyện kéo dài tầm hai mươi phút trước khi phục vụ dọn ra món khai vị, và mọi chuyện cũng sẽ trôi qua êm đẹp nếu như Cho Rong không quên mất một quy tắc tối quan trọng trên bàn ăn. Ấy là ở Pháp, khi món khai vị được bày bày lên bàn thì mọi người cần phải đợi chủ nhà phát biểu thật ngắn gọn rồi mới được chạm ly. Nhưng trên thực tế thì Cho Rong đã quá lo lắng đến mức quên béng nó, nàng lại còn có thói quen mỗi khi hồi hộp thường hay khát nước. Và rõ ràng việc việc nàng nhấc cốc cafe và đưa lên miệng trước nhất là một hành động khó mà bỏ qua được. Nhất là khi ông bà nhà Laurent lại là dân Paris chính gốc.

Nhận ra lỗi sai của mình, Cho Rong liền rối rít xin lỗi, nhưng dù cả hai có giả lả nói rằng không sao, họ có thể hiểu được chăng nữa thì phần còn lại của buổi tối, thỉnh thoảng vẫn rơi vào sự nặng nề khó tránh khỏi. Tất nhiên người khó chịu nhất ở đây là Paul, còn gì mất mặt hơn khi đưa về một cô bạn gái mà đến cách ứng xử cơ bản cũng còn thiếu sót đâu?

Cho Rong đoán không sai, sau khi họ chào nhau ra về bằng những cái hôn má mang đầy tính khách sáo thì Paul liền kéo nàng ra ngoài mà mặt nặng mày nhẹ.

-Em làm sao thế?

-Em xin lỗi, anh cũng biết mỗi khi lo thì em hay vậy mà.

-Nhưng đây là đất Pháp, và đó là bố mẹ anh, hành động ngớ ngẩn như khi nãy chính là xúc phạm đến họ đến đấy. Em suy nghĩ một chút thì khó lắm à?!

-Paul, em đã nói em là xin lỗi rồi.

-Hay thật, giờ thì cứ xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong hết cơ đấy.

-Thế giờ anh muốn em làm sao?! - Cho Rong đã nhẫn nhịn từ nãy hòng mong Paul sẽ nguôi giận mà bỏ qua, tuy nhiên sự chất vấn liên tục của anh khiến nàng cuối cùng đành phải lớn tiếng theo - Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu anh chịu bàn trước với em một tiếng thì đâu có chuyện gì xảy ra.

-Là anh đang nghe nhầm hay đúng là em đang đổi lỗi cho anh đấy?

-Chả là lỗi của anh thì ai, nếu anh chịu tôn trọng quyết định của em và không có buổi ra mắt vớ vẩn này thì đã không sao rồi. Rốt cuộc cũng chỉ vì anh thích làm theo ý mình, chuyện chỉ có thế.

-Vớ vẩn? - Chừng như chỉ đợi nghe có thế, Paul gằn giọng - Vớ vẩn?!! Ý em là chuyện chúng ta? Hay là bố mẹ anh?

-Thôi nào Paul - Cho Rong đảo mắt, ngán ngẩm - Đừng có làm quá lên thế, anh biết em muốn nói gì mà.

-Không. Không, anh không biết thế nên em hãy nói rõ ràng đi.

-Chính là cái thói tự quyết của anh đấy - Cho Rong gay gắt - Bao giờ cũng thế, luôn tự làm theo ý mình. Chẳng phải anh cũng đồng ý khi em nói chưa sẵn sàng rồi à? Thế thì tại sao vẫn có cuộc gặp mặt này?

-Anh chỉ muốn em bất ngờ, nhưng có vẻ chuyện đi quá xa rồi.

-Vậy thì chúc mừng, cái ý định của anh vừa biến em thành một con ngớ ngẩn đấy - Chừng như còn định nói thêm, nhưng rồi nghĩ gì Cho Rong lại mệt mỏi phẩy tay - Tối nay vậy đủ rồi, em muốn về nhà.

-Anh đưa em về - Paul đã nói thế, tuy nhiên Cho Rong từ chối, bảo rằng mình sẽ đi tàu điện ngầm.

Suốt cả quãng đường phải ngồi chung xe với người mình vừa cãi nhau dường như không phải là ý hay cho lắm. Nghĩ đến bầu không khí im lặng ngột ngạt trong xe đã đủ khiến Cho Rong thấy mệt mỏi rồi chứ đừng nói là hít thở nó. Mà hơn nữa nàng cũng chưa định sẽ về nhà vội.

------------------------------------------

Eun Ji ngồi trên ban công, khoanh chặt hai tay trước ngực để gió không luồn vào được, buổi tối lạnh thế này - Paris xuống dưới mười độ có lẽ. Thế nên nghe thấy chuông cửa reo làm Eun Ji hết sức ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi mở cửa ra lại thấy nàng.

-Tôi vào được không?

Eun Ji phải mất một lúc mới thốt lên được câu trả lời.

-Ừ, tất nhiên.

Cho Rong đi thẳng vào bếp, tự mở tủ lấy ra hai cái cốc kèm chai rượu vang còn nguyên xi, rồi nối gót theo Eun Ji ra ngoài. Nàng tựa người vào thành ban công, đứng đối diện với cô.

-Tôi cứ sợ tối nay em không có nhà.

-Đi đâu được, người yêu còn chả có mà - Eun Ji cười cười, cô lại bắt đầu châm một điếu thuốc khác.

-Trời lạnh quá nhỉ?

-Nghe dự báo nói tám độ - Eun Ji quay qua nàng - Chị có chuyện gì à? Tôi trông chị không vui lắm.

Cho Rong lắc đầu, ra chiều không có gì đáng để kể, nhưng ngay sau đó lại nhún vai, chậm rãi lên tiếng như muốn trút bỏ chút bực mình dồn nén từ nãy.

-Tôi cãi nhau với Paul.

-Tại sao thế?

-Về vấn đề của anh ta và cái quy tắc ngu ngốc của dân ở đây.

Eun Ji lắc đầu, thế mà có lúc nàng đã nói mình yêu tất tận mọi thứ về Paris cơ đấy.

-Vế sau có vẻ thú vị đấy, kể thêm cho tôi nghe đi. Cái quy tắc ngu ngốc đó ấy.

Cho Rong liếc nhìn cô, rồi nàng cũng nở một nụ cười.

-Tôi lỡ uống nước trước khi bố mẹ Paul kịp nói câu mở đầu, mà em chả biết rõ mấy cái quy tắc khốn nạn trên bàn ăn rồi đấy, nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Chết tiệt.

Lần đầu nghe thấy nàng chửi thề, Eun Ji phá lên cười, gật gù liên tục ra chiều thông cảm.

-Haha, tôi hiểu mà. Mấy thứ đó phiền phức thật.

-Ừ, tôi cũng không hiểu sao cứ thích bày vẽ ra thế nhỉ, cứ thế mà ăn không phải tốt hơn sao?

-Đúng đúng.

Cả hai cứ thế mà kẻ tung người hứng, thi nhau lên án sự rắc rối của văn hoá nơi trời Tây. Qua một tiếng, chai dần rượu vơi đi hai phần ba và chủ đề cũng không còn chỉ xoay quanh đất Pháp nữa.

-Có điều gì chị muốn làm nhưng vẫn chưa làm được không?

Thắc mắc của Eun Ji khiến Cho Rong hơi ngẩn người, nàng định trả lời không, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cũng có.

-Ừm... tôi muốn có một hình xăm.

-Bớt điêu đi má - Eun Ji thốt lên.

Cũng phải, nhìn nàng hiền lành như thế, ngọt ngào và trông có vẻ gia giáo như thế, ai lại ngờ được nàng có cái sở thích không liên quan đến vậy?

-Thật đấy - Cho Rong bĩu môi - Nhưng không phải là kiểu kín đặc cả người đâu, tôi chỉ muốn xăm một hình thật nhỏ lên bả vai thôi.

-Thế sao chị vẫn chưa làm?

-Tất nhiên là bố tôi không cho rồi, trông có vẻ mất dạy lắm, ông nói thế - Cho Rong nhún vai.

-Thế thôi à? - Eun Ji nhướn mày, cô không tin lí do chỉ có thế. Và quả nhiên câu trả lời "Tôi sợ đau" thật thà của nàng làm cô phải phá lên cười. Đến mức dù bị đánh vào vai mấy lần vẫn không làm cô ngưng cười được.

-Hahaa, rồi được rồi, tôi im đây - Eun Ji vờ lấy tay kéo như có khóa ngang miệng mình. Và rồi cô reo lên, "Aha!! Đợi tôi một chút", sau đó chạy biến vào trong trước khi trở ra với một gói nhỏ trên tay. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, cô giải thích - Đây là hình xăm giả, thỉnh thoảng chụp vài bộ ảnh kiểu "Bad girl" cho người mẫu tôi vẫn hay dùng. Yên tâm, chỉ vài ba ngày nó sẽ tự mờ đi ngay.

-Chà, được đấy, sao trước giờ tôi không nghĩ ra nhỉ? - Cho Rong chọn lựa một lúc lâu rồi chỉ vào con bướm nhỏ màu đen - Cho tôi cái này đi.

Eun Ji gật đầu, cô kéo quai áo của nàng xuống để lộ ra phần vai, tiếp tục gỡ miếng dán đặt lên đó rồi dùng đầu ngón tay miết dọc đường viền, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ.

-Xong. Đẹp chưa?

-Tôi không thấy rõ được.

-Chờ một chút - Eun Ji với lấy máy ảnh, nhanh chóng chụp một bức nàng đang đứng đó, trong bộ đầm đỏ cố tình để trễ quai, với vẻ mặt hơi ngà ngà say cùng cái liếc mắt qua vai trông gợi cảm đến chết người. Cô bất giác nuốt khan - Đây, chị xem.

Cho Rong đi lại và ngồi xuống trên thành ghế cạnh Eun Ji, tựa đầu vào vai cô trong khi xem tấm hình ghi lại khoảnh khắc vô cùng "chất chơi" ban nãy, nàng phì cười.

-Trông tôi cứ như một con bé tuổi teen ăn chơi sa đoạ vậy.

-Không đâu, chị rất đáng yêu mà - Eun Ji tủm tỉm, hết nhìn vào máy rồi quay sang nhìn cô gái lớn hơn.

Không hiểu sao, Eun Ji lại thấy tội nghiệp cho nàng, nghĩ cũng ngược đời vì cô thấy chính bản thân mình mới cần được thương hại hơn cả. Cô vòng qua eo, kéo nàng sát vào người mình mà hôn lên thái dương, vô cùng yêu chiều.

-Chị rất đẹp, thật đấy. Ít nhất là đối với tôi.

Cô giữ nguyên tay mình trên eo nàng. Và cũng thật tự nhiên, nàng quàng tay qua cổ, ngã đầu tựa vào vai cô.

-Tại sao em lại thích chụp ảnh thế, Eun Ji?

Eun Ji bật cười, theo thói quen cô định nhún vai trước khi trả lời, nhưng rồi nhớ ra nàng đang ở trên vai mình lại thôi.

-Chỉ là một sáng tôi đột nhiên nhận ra, mình muốn sống với nghề này suốt đời, thế là làm thôi.

-Nghe đơn giản nhỉ? Em thậm chí không suy nghĩ hay cân nhắc gì sao?

-Đồ tự ngược này - Eun Ji búng tay vào trán nàng, để rồi sau đó phải cố nén cười khi nàng bĩu môi vờ giận dỗi - Đến cả làm việc mình thích mà cũng phải suy nghĩ thì chẳng còn gì thú vị nữa cả, khi đó sự cẩn trọng sẽ khiến chị không thể tận hưởng nó trọn vẹn được. Dần dần sở thích sẽ thành công cụ kiếm tiền và bùmmm, chị rồi sẽ chết trong sự nhàm chán - Eun Ji suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp - Đôi khi những gì chị cần làm là chạy, chạy thật xa vào, đến khi biết được bản thân mình muốn gì hãy dừng lại.

-Như Forrest Gump? *

-Ừ, như Forrest Gump - Cô hài lòng lặp lại - Không phải ai cũng có được một cuộc đời đầy ý nghĩa như thế, nhưng ít nhất chị có thể chạy.

Nàng không nói gì nhưng thay vào đó lại cắn môi, thế là Eun Ji biết nàng đang suy nghĩ. Cô cũng không định làm phiền, chỉ thỉnh thoảng nghịch nghịch vài sợi tóc nâu nơi trán nàng. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng.

-Chuyện tôi đang làm, tôi không biết bản thân có thích thú với nó hay không nữa.

-Là chuyện gì kia?

-Một chuyện tồi tệ, tôi đoán vậy.

-Thế thì sẽ khốn nạn lắm nếu chị thấy thích thú đấy. Có điều nên dừng lại hay không là quyết định của chị, tôi không nghĩ bất kì ai lại có quyền đi phán xét cả.

Eun Ji chẳng biết cô có nói sai gì hay không mà Cho Rong lại im lặng, có điều cái cách nàng nhìn cô không chớp mắt làm Eun Ji thấy chột dạ khi cảm giác như chuyện này hẳn có liên quan tới mình. Cô hắng giọng, phá vỡ không khí kì quặc đó bằng cách đề nghị.

-Chị có vẻ mệt rồi đấy, vào ngủ nhé.

Nàng gật đầu, vẫn kiệm lời cho đến khi đã vào phòng, ngay lúc Eun Ji định quay ra ngoài thì nàng mới níu lại.

-Ngủ với tôi đi

-Lát nữa tôi sẽ vào sau, còn chút việc phải la--

-Ý tôi muốn nói là làm tình.

Nàng cắt ngang với chất giọng hơi lè nhè, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để Eun Ji biết là nàng đang không nói đùa, và chính vì vậy nên cô càng trố mắt ngạc nhiên.

-Cái gì cơ?!

-Làm tình - Nàng nhắc lại rành rọt - Tôi muốn em, ngay bây giờ.

-Không, chị chỉ đang say thôi.

-Tôi không say.

-Còn tôi không muốn trở thành kẻ lợi dụng - Eun Ji giật tay mình ra khỏi nàng - Chị chỉ đơn giản là tìm được sự đồng cảm sau cuộc cãi vả với Paul, cộng với chút hơi men nên mới nói thế thôi.

-Eun Ji... - Nàng hơi bất ngờ, chưa biết lựa lời nói thế nào thì đã bị cô cắt ngang. Giọng nghe vẫn quả quyết dù có phần dịu đi nhiều.

-Tôi sẽ tự mình khiến chị nói ra câu đó lần nữa, không phải vì Paul hay vì thứ khỉ gió gì hết - Rồi cô cúi xuống hôn lên trán nàng, thì thầm trước khi rời đi - Chúc ngủ ngon Cho Rong, tôi yêu chị.

-----------------------------------

(*) Forrest Gump - phim với sự tham gia của Tom Hanks, đoạt giải Oscar phim hay nhất năm 1995.

Chúc các cậu năm mới vui vẻ <3 Nếu rảnh thì vào đây hỏi vài câu cho vui cả đôi bên nào =)))

http://ask.fm/GGems13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip