Chương 11. (H)


------------------------------------------

Công việc gần giáng sinh càng bù đầu bao nhiêu thì hậu giáng sinh lại rảnh rang bấy nhiêu, không thiếu những buổi chiều mà Cho Rong phải ngồi nhà chán ngấy thế này. Tất nhiên nàng có thể gọi cho Paul, rồi cả hai cùng nhau đi ăn tối, tản bộ, hoặc bét nhất nếu không có việc gì làm thì vào viện bảo tàng Louvre lần thứ n cũng được. Có điều sau lần cãi nhau vừa rồi, Paul vẫn chưa liên lạc lại với nàng. Đã hơn năm ngày họ không gặp, nhưng điều kì lạ là Cho Rong cũng không thiết tha gì mấy với việc gặp hay không. Anh không gọi đi thì nàng cũng chẳng thèm gọi lại, bởi Cho Rong đã xác định rõ là nàng chẳng làm gì sai cả, hoặc nếu có thì cái sai đó cũng một phần từ Paul mà ra.

Nói tóm lại, dạo gần đây, người mà Cho Rong nghĩ tới khi chán ngán như lúc này không phải Paul. Nàng nhấc máy, vừa bấm nút gọi thì liền nghe thấy tiếng chuông phát ra bên ngoài cửa. Không đợi người bên ngoài gõ, nàng mỉm cười đi ra mở ngay. Làm cô phải há hốc vì ngạc nhiên.

-Sao chị biết tôi sẽ tới?!

-Tôi không biết. Chỉ là tình cờ thôi, chuông điện thoại của em to quá.

-Xem ra có người nhớ đến mức không chịu nổi ấy nhỉ?

Cho Rong nghiêng đầu.

-Em đang nói mình đấy à? Chẳng phải em là người tự động đến còn gì?

-Thì tôi đâu chối - Eun Ji thành thật cười khì, hai mắt như hai đường kẻ chỉ khiến Cho Rong bất giác cũng bật cười theo.

-Nhưng sao tự dưng em đến đây?

-Tại nhớ hôm tối vừa rồi chị bảo đã lâu lắm chưa được đi xem phim, thành ra tôi mới sang.

-Em định rủ tôi ra rạp xem à?

-Không, ngoài rạp giờ chả có phim gì hay cả. Thế nên... - Eun Ji khệ nệ giơ cao đống đồ mình đang cầm lên, vẻ mặt đắc chí - Mình chơi rạp phim tại gia luôn.

Nhận được cái gật đầu, Eun Ji theo nàng vào nhà bếp. Trong khi cô chuẩn bị bỏng ngô, kẹo dẻo twizzlers và marshmallow thì Cho Rong pha hai cốc cacao nóng với thật nhiều sữa, mặc dù nàng đang theo chế độ ăn kiêng.

-Em mang theo những gì thế? - Cho Rong nhìn vào đống đĩa Bluray và hỏi khi cả hai đã an toạ trên ghế cùng cả đống đồ ăn trước mặt.

-Toàn kinh điển nhé - Cô tự hào giơ lên từng cái một mỗi khi giới thiệu về chúng - Vertigo, xếp thứ hai trong 100 phim hay nhất mọi thời đại. The Silence of the Lambs - tác phẩm kinh dị duy nhất đoạt giải Oscar trước giờ. Shawshank Redemption - viên ngọc của nền điện ảnh Mỹ. Còn có Mystic River, The Departed,...

Sau cùng, Cho Rong chọn Vertigo, đơn giản vì nàng thích tình cảm hơn là những thể loại kia. Còn Eun Ji, tuy ngoài miệng có giễu rằng "Không thể tin nổi người như chị mà cũng thích lãng mạn" đi nữa, thì cô vẫn phải công nhận nàng rất biết chọn phim, hơn nữa lại chọn rất đúng ý mình.

Vertigo là một tựa khá cũ từ năm 1958, kể về một viên thám tử mắc chứng bệnh sợ độ cao - Scottie. Anh được một người bạn cũ thuê để điều tra về hành tung kì lạ của vợ mình - người đang bị một linh hồn đã khuất nhập vào. Và rồi mối tình của cả hai bắt đầu từ đây, kéo dài từ bóng ma quá khứ cho đến tình yêu hiện tại. Phim được nhào nặn dưới bàn tay của Alfred Hitchcock - vị đạo diễn được ví von như là con quái vật của nền điện ảnh khi luôn tạo ra được sự khác biệt cũng như chất riêng trong các tác phẩm của mình.

Eun Ji đã từng xem phim này rồi, có điều ngồi cùng với nàng thế này vẫn thích hơn là ngồi một mình. Không cần phải nói, Eun Ji thích không khí này kinh khủng, vì nó đủ ngọt ngào để cô có thể vịn vào đó mà tin rằng cả hai đang hẹn hò thật sự. Mặc dù nàng cũng chẳng nói gì nhiều, ngoại trừ những lúc quay sang nhìn cô cười khi tay cả hai vô tình chạm nhau lúc ăn bỏng, hoặc thỉnh thoảng lại xuýt xoa rằng phim buồn quá sức.

"-Nếu em để anh thay đổi em, thì liệu điều đó có tác dụng không? Nếu em làm theo những điều anh muốn, thì anh sẽ yêu em chứ?

-Tất nhiên, tất nhiên rồi.

-Vậy được, em sẽ làm. Em không còn quan tâm tới bản thân mình nữa."

Để ý thấy Cho Rong bắt đầu sụt sùi với đoạn này, Eun Ji với tay xoa đầu nàng. Mà Cho Rong dường như cũng không lấy gì làm phật ý, nàng rúc đầu vào hỏm cổ cô mà dụi dụi như một chú mèo con vậy, báo hại nước mắt cứ thế thấm hết vào áo. Cả hai cứ ngồi như thế đến tận lúc chạy dòng credit mà thậm chí chẳng ai có ý định đứng lên để rút băng. Hai cô gái cùng sự im lặng dễ chừng kéo dài đến nửa đêm nếu một người không lên tiếng trước.

-Phim buồn quá - Cho Rong lặp lại lần nữa.

-Ừ.

-Tôi đang tự hỏi Scottie có thật sự yêu Judy hay không?

Eun Ji không trả lời ngay, cô cũng không chắc mình có nên trả lời không khi đó cũng là câu hỏi đã ám ảnh cô khi xem phim này lần đầu. Tuy nhiên theo lẽ thường, khi xem cùng người khác thì bản thân lúc nào cũng trở nên thông thái hơn gấp bội.

-Tôi nghĩ là có, một phần. Scott có yêu Judy, nhưng tình yêu đó không đúng khi anh cứ cố nhào nặn nàng theo hình bóng của Madeline. Vì quá mải mê theo đuổi bóng ma quá khứ mà Scott đã bỏ qua hiện tại và tương lai của mình. Dứt được cái này thì lại vướng vào cái kia.

-Đúng là có hơi khốn nạn thật, nhưng sao tôi thấy Scott vẫn đáng thương hơn là đáng trách.

-Cũng không sai, phải có ý kiến trái chiều thì mới là điện ảnh chứ.

Cho Rong ngẩng đầu dậy nhìn cô.

-Sao tôi nói gì em cũng không bao giờ phản bác vậy? Chiều quá tôi sinh hư thì lại trách.

-Không chiều thì làm sao cưa chị được.

Cho Rong nhún vai

-Vậy nhấc cái mông xinh đẹp của em lên và lại nhóm lò sưởi đi, tôi sắp chết rét rồi này.

-Đồ kém chịu lạnh - Eun Ji phì cười khi nhận thấy nàng đang run rẩy, cô vòng tay qua eo rồi kéo nàng vào người mình, ôm thật chặt dù thân nhiệt của cô cũng chẳng khá hơn - Vậy đủ ấm rồi, tôi lười đứng dậy lắm.

Cho Rong ngoạm lấy vành tai cô, rõ đau, nhưng chẳng sao cả vì cô nghĩ mình vừa thoáng nghe thấy tiếng khúc khích của nàng.

-Eun Ji này - Được một lúc thì nàng lên tiếng.

-Cái gì?

-Tôi đói.

-Vậy "ăn" tôi đi - Lần này thì nàng cắn mạnh vào bả vai khiến cô la lên oai oái - Đauuu... người gì chẳng dễ thương chút nào.

-Ừ, tính tôi nó thế đấy, ai chấp nhận được thì yêu thôi.

-Có tôi này, chạy lại ôm và cảm ơn vì tôi đã xuất hiện đi.

Cô không ngờ là nàng ôm mình thật, có điều nàng lại nói cái khác.

-Cảm ơn em vì buổi xem phim, nó tuyệt lắm.

Dù không trả lời vào trọng tâm nhưng ít ra thì lần này nàng cũng không thẳng thừng từ chối nữa, "Xem như có tiến triển", Eun Ji nghĩ bụng.

-Không có gì, miễn là chị thích - Cô hôn lên má nàng trước khi bước xuống ghế để vào nhà bếp - Tám giờ hơn rồi đấy, chị muốn tôi nấu gì trước khi về không?

-Tôi không thèm ăn lắm, em chuẩn bị giúp tôi một tách Au Lait là được. Cảm ơn em.

Liếc nhìn qua vai, cô thấy nàng đứng dậy duỗi người, vạt áo hẫng lên phô bày phần hông gợi cảm, cổ áo lại trễ ra đằng sau làm lộ nét xương quai mảnh mai - nơi vẫn còn in hình xăm hôm trước lên đó. Vẻ gợi cảm nơi nàng vẫn còn nguyên, thậm chí còn có phần hơn vì lần này nàng mặc áo phông rộng không kèm quần.

Đột nhiên Eun Ji nảy ra ý định. Biết nàng không có thói quen chốt cửa mỗi khi tắm, nên nghe khi tiếng nước chảy chừng năm phút thì cô cũng tự cởi bỏ quần áo của mình và vào theo.

Làn hơi mù mịt, bốc lên từ dòng nước nóng chảy ra dưới vòi sen làm hình dáng nàng hiện lên nửa kín nửa hở, dù chỉ mặc độc một chiếc quần lót trên người. Tấm lưng trần phô ra trước mắt Eun Ji khiến cô mười phần kích thích, cô vốn thích làm tình ở những nơi thế này, trong khi nàng thì chỉ chuộng duy nhất giường chiếu đàng hoàng, hoặc lạ hơn một chút thì ghế sofa. Chứ nếu ở trong xe, cô nhất định sẽ bị đẩy ra ngoài, nhà bếp thì nàng chê không có điểm tựa, phòng tắm thì lại bị nàng bảo "không sạch sẽ".

Nghĩ thế, Eun Ji mạnh dạn bước tới và ôm nàng từ phía sau, một tay nhanh chóng vuốt lên chặn giữa hai đùi, làm nàng dù có muốn cũng không khép chân lại được. Phản ứng của nàng cũng nhanh đấy, nhưng làm sao nhanh bằng kẻ đã mất mấy phút cuộc đời để suy tính kế hoạch như cô?

-Em làm cái gì thế?! - Giọng nàng vừa hoang mang lại vừa dè chừng.

Eun Ji không trả lời ngay mà ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm.

-J'ai envie de toi. *

Cảm nhận được sự run rẩy truyền đến những đầu ngón tay mình, Eun Ji cười khẽ, cô thực sự biết thứ tiếng này khi nào thì phát huy tác dụng.

-Vào phòng đợi tôi đi - Cố dùng chút lí trí còn sót lại, Cho Rong nói, đúng hơn là ra lệnh. Nhưng Eun Ji vẫn phớt lờ, cô tiếp tục tục hôn nàng, từ sau gáy ra trước mặt, từ bên má kéo xuống tận cằm. Sau đó xoay người nàng lại, tiếp tục rải rác sự nóng bỏng của môi và lưỡi xuống dọc khe ngực, cô ngậm một bên đầu ngực nàng, cắn rồi mút, khiến nó cương cứng lên trong miệng mình. Tay kia luồn vào trong quần lót.

-Coi, chị ướt thế này, là do nước hay do thứ khác nhỉ?

-Em... im ngay cho tôi - Cho Rong khó nhọc rít qua kẽ răng. Chiếc quần lót nhớp nháp trở nên vướng víu quá, nhưng dường như Eun Ji không có ý định lột nó ra ngay. Đây là đoạn yêu thích nhất của cô, dù Cho Rong luôn ghét mỗi khi bị trêu đùa như thế.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của nàng, Eun Ji không nhịn được cười, cô hôn môi nàng đầy yêu chiều, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng trong khi quỳ gối xuống sàn, động tác nhẹ nhàng như đang cúi chào một vị nữ thần chứ không phải nữ nhân tầm thường nào đó. Trước khi nhận ra Eun Ji kịp làm gì, nàng đã thấy cô lột phăng chiếc quần đi và vùi đầu giữa hai chân mình. Hơi thở nàng trở nên nặng nề khi nơi nhạy cảm nhất bị động chạm.

-Aa...!! - Nàng hơi ngửa đầu ra sau khi cảm nhận được những gai cảm xúc của lưỡi cô bên trong mình, mềm mại và ẩm ướt, nhưng đủ làm nàng phát điên.

Nhận ra nàng hơi lùi về sau, Eun Ji ghì chặt eo nàng, để rồi hài lòng khi thấy tay nàng luồn vào tóc mình, cùng lúc đẩy hông lên để đòi hỏi nhiều hơn. Theo ý muốn, cô đến gần hơn nữa vùng nữ tính của nàng: liếm nó, gặm nhấm nó, trước khi mút mát để xoa dịu rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn y hệt. Cô đang ăn nàng theo đúng nghĩ đen. Đầu lưỡi không ngừng trượt vào sâu bên trong, như tìm kiếm một con đường bí mật nào đó trước khi trở ra lại bên ngoài để mơn trớn âm vật của nàng.

Cho Rong rên rỉ một lần cuối trước khi cả người căng lên, run rẩy vì đạt cực khoái dù chỉ mới bị kích thích bên ngoài. Nàng không phủ nhận là mình thích cảm giác này, nàng chỉ ghét khi cô cùng cái nụ cười nhếch mép đáng ghét kia hỏi.

-Chị vẫn nói là mình không thích làm tình trong phòng tắm?

-Ừ, không thích, hoàn toàn không thích.

Và thế là cô liền cho tay vào nơi mà mình vừa chơi đùa vài phút trước, tặc lưỡi.

-Phải chi chị cũng thành thật như cô bé của mình thì tốt biết mấy.

-------------------------------

(*) J'ai envie de toi - Tôi muốn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip