Chương 14.


---------------------------------------

Cho Rong vẫn nhớ hôm đó là giáng sinh, đúng vào thời khắc của nửa đêm 24 và mờ sáng 25, khi Paris đang bị bao phủ bởi trận mưa dai dẳng mà hầu như năm nào cũng thế - lúc ấy Eun Ji đã nói ra cái điều mà nàng ngờ rằng kiểu gì cũng sẽ xảy ra - cô nói thích nàng.

Cho Rong không phải kẻ tối dạ, những hành động lẫn biểu hiện nơi cô mỗi khi thấy nàng nói chuyện với Paul, khi nàng đứng gần gã trưởng phòng, hay khi nở nụ cười thân thiện với anh chàng bán tạp hóa, tất cả đều đều toát ra rõ mồn một cái vẻ ghen tức không che giấu. Hoặc có thể Eun Ji đã cố che giấu, chỉ tiếc thay cô lại quá vụng về trong việc đó.

Dù sao điều đó cũng không làm Cho Rong thấy phiền lòng khi mà đó cũng chính là lý do vì sao nàng lại muốn làm bạn tình với cô.

Bên cạnh cái sự thật nàng thích gần gũi xác thịt, thì còn lại cũng là vì nàng chờ đến ngày này. Được nghe cô thú nhận nhận thích mình, làm cô càng ngày càng si mê nàng hơn trước khi biến mất khỏi đời cô, đột ngột và tàn nhẫn như lúc trước ả đã làm với nàng.

Cho Rong không thể nói rõ cái ý định trả đũa này bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là lúc ả bỏ rơi nàng với lá thư nói rằng mình đang quen một anh chàng giàu sụ gốc Ý và cả hai sẽ chuyển đến đó sinh sống. Có khi là từ lúc nàng bắt đầu căm thù đám người bisexual vì bọn họ quá lẫn tạp. Nó cũng có thể xuất hiện từ lúc phát hiện ra Eun Ji là bisexual, và cái sự thật cô qua lại với bạn trai cũ - người đã đến trước cửa nhà cô sáng đó - dù cô chỉ mới vừa ngủ với nàng đêm trước khiến nàng thấy mình như bị xúc phạm, bị phản bội dù cả hai chả là gì của nhau.

Có điều, cái đêm mà nàng chếnh choáng say và buột miệng, "chuyện tôi đang làm, tôi không biết liệu mình có thích thú với nó hay không" - Nàng lại nghĩ có một phần sự thật trong đó. Rất nhỏ thôi, nhưng là thật.

Và cho đến buổi sáng thức dậy mà không thấy cô đâu, câu nói đó lại quẩn về và làm nàng bị lung lay dữ dội. Ở cùng với Paul trong khi cô đang nằm phòng ngay bên cạnh, nàng thấy mình đã đủ khốn nạn rồi. Và rằng công cuộc trả đũa này - nàng còn chả biết nên gọi nó là gì nữa - đã đến lúc nên dừng lại.

-Này này, cẩn thận chứ em - Nàng nhìn xuống miệng ly đầy tràn nước vừa nhỏ vài giọt lên tay mình, nếu không nhờ Paul cắt ngang cái dòng suy nghĩ rối rắm này lại thì nàng hẳn đã bị bỏng như cô hôm trước rồi.

Đồ hậu đậu - Nàng bật cười, không biết là đang tự cười mình hay nụ cười này dành cho cô.

-Sáng nay em có đi làm không?

Nàng gật đầu.

-Trưa anh qua đón em đi ăn nhé.

-Cũng được, nhưng chọn chỗ nào gần thôi nhé, em sợ trễ.

-Cafe đối diện công ty được không?

-Thế thì anh không cần đón đâu, cứ ngồi ở đấy đợi em.

Paul nói tuyệt, rồi anh hôn nàng và đi làm.

Nàng thì không thấy tuyệt chút nào, Eun Ji vẫn không chịu nghe máy. Nhưng nghĩ lại thì như thế cũng tốt, nếu mà hôm nay cô có xuất hiện trong bộ dạng ghen tuông cáu gắt như mọi khi, thì nàng sẽ dễ dàng vin vào đó và cắt đứt mối quen biết này đi. Đày đoạ cô như thế đã đủ rồi, đã đến lúc nàng nên an phận với Paul.

Định bụng thì như thế, nhưng khi trưa đó thấy cô xuất hiện trước công ty, tay cầm hộp bánh mua ở cửa tiệm nàng thích thì nàng lại quên béng mất ý định ban sáng của mình. Phần cũng vì phản ứng nhận được khác xa những gì nàng dự đoán.

Không, cô không cau mày.

Và không, cô cũng không đay nghiến hay làm ầm lên.

Thay vào đó, cô cười, như chuyện đêm qua chẳng có gì to tát.

Cho Rong không biết cô gái này không quan tâm thật hay tỏ ra không quan tâm, nhưng nếu là vế thứ hai thì sự thật là cô che giấu cảm xúc quá giỏi.

-Em đến đây làm gì thế?

Chất giọng lạnh nhạt, nhừa nhựa khách sáo của nàng dường như không khiến cô phiền lòng, vẫn tươi cười, đáp.

-Mang đồ ăn trưa đến cho chị, tôi mua chỗ chị thích đấy.

-Poliâne? Ngược đường và cách nhà em rất xa?

-Tôi có lịch chụp hình gần đó.

Nói dối - Nàng nhướng mày, nhưng không hỏi thêm nữa.

-Cảm ơn em - Nàng nhận lấy - Còn gì nữa không?

Eun Ji lắc đầu.

-Chỉ thế thôi, à mà còn... tối nay chị sẽ sang chứ?

-Không đâu, tôi bận rồi.

-Chị đang vội à?

-Hẹn với Paul- Nàng chỉ tay sang bên đường - Ăn trưa.

Nàng toan bỏ đi thì bị kéo tay lại, đây rồi, cô đã sắp mất bình tĩnh. Ánh mắt nàng đi từ bàn tay đang giữ mình lên khuôn mặt cô, hoàn toàn ngạc nhiên khi không nhìn ra sự tức giận nào.

-Chẳng phải tôi mang đồ ăn tới rồi sao?

Cô nói trong khi cố nhếch môi lên thành một nụ cười gượng gạo, buồn bã đến mức suýt khiến nàng quên mất chỉ cách đây chưa đầy hai trăm mét, Paul vẫn đang đợi.

-Ý em là gì?

-Trời đang lạnh lắm, chị đừng đi ra ngoài.

Câu này còn có thể hiểu là: "Tôi không muốn, chị đừng đi với anh ta"

Nàng không khỏi buồn cười.

-Em nói dối tệ lắm - Sau đó như sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại - Về nhà uống thuốc đi, giọng em nghe có vẻ như sắp bị cảm rồi đấy.

Khi qua đến bên kia đường, Cho Rong quay lại nhìn thì thấy Eun Ji cũng vừa quay đi, nàng đứng thêm một lúc nữa rồi đi vào quán. Vừa thả người ghế thì Paul đã hỏi.

-Cô gái em vừa gặp bên kia và cô tối hôm qua là một phải không?

-Ừ, anh muốn ăn bánh mì không?

Paul lắc đầu.

-Cô ấy có vẻ gần gũi với em quá nhỉ. Hai người đã biết nhau được bao lâu rồi? Ba tháng?

Từ giữa tháng mười một. Chính xác là hai tháng năm ngày. Nhưng nàng không đính chính.

-Ừ, em nghĩ cũng tầm đó.

-Nếu thế thì tiến độ thân thiết đáng ghen tị thật đấy.

Nàng không bình luận gì, nhón một miếng bánh rồi quay lại với thực đơn, tỏ ra phân vân không biết nên chọn socola nóng hay hồng trà trong khi đầu óc đang hoang mang dữ dội. Paul đặt nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và nàng hơn mọi hôm. Cũng có thể là anh chỉ bâng quơ hỏi vui, hoặc có thể là anh đã nhìn ra được gì đó bất thường.

Nhưng dù sao thì điều này cũng không quá đáng lo, vì đằng nào thì nàng cũng sắp rời bỏ cô rồi.

--------------------------------------

Trong căn hộ tối om của mình, Eun Ji nằm cuộn tròn trên ghế sofa, hắt hơi đến lần thứ mười có lẽ. Cô không ngờ mình lại trở bệnh nặng như thế, từ lúc trưa gặp nàng về cô cũng có uống thuốc, nhưng không đỡ hơn là mấy.

Eun Ji đoán là do tối qua cô đi ngủ khi tóc vẫn còn ướt, nhưng trên hết, cô nghĩ là do trận làm tình trên ban công đã khiến cô không may bị nhiễm lạnh.

-Nhà cửa gì mà tối om thế này?

Là giọng nàng, phát ra từ bên trong, hẳn cô mệt đến mức không nghe thấy tiếng đập cửa từ nãy đến giờ, và kết quả là nàng mất kiên nhẫn và tự lấy chìa khóa của mình để mở.

-Chị đến khi nào thế? Tôi chẳng nghe gì cả - Eun Ji nói trong khi chống khuỷa tay xuống ghế, cố đứng dậy, nhưng cuối cùng lại bị trượt ngã dúi xuống sàn.

Không ngoài dự đoán, nàng phát hoảng chạy lại, quỳ một chân xuống và ghì chặt lấy hai vai cô để đỡ cô ngồi dậy.

-Em làm sao thế?

-Chỉ bị cảm thường thôi.

-Em đã uống thuốc chưa?

-Rồi, nhưng mà chị thấy đấy, có vẻ không hiệu quả lắm.

Nàng chau mày, lấy một cái gối kê đằng sau để cô ngồi cho vững, sau đó đi lại bệ bếp và khoắng hết mấy lọ thuốc đặt trên đó, lướt mắt đọc trước khi tống hết vào sọt rác.

-Em có bị ngốc không thế? Hay là bị mù? - Nàng hỏi như quát - Đừng nói là em uống cái đống thuốc đã hết hạn từ năm tháng trước này chứ?

-Tận năm tháng cơ à? - Cô đáp, lộ rõ vẻ mệt mỏi - Tin đáng mừng đấy chứ, nghĩa là suốt năm tháng rồi tôi chưa bệnh lần nào nên mới không mua thuốc mới.

-Đừng có trả lời kiểu nước đôi đó với tôi!! Mà trước khi uống em có ăn gì chưa đấy?

Cô lắc đầu.

-Không thấy đói lắm.

-Trời ạ, sao em không chết luôn dùm tôi đi cho rồi!! - Nàng phát cáu, mặc vội lại cái áo măng tô mình vừa cởi ra vài phút trước.

-Chị định bỏ người bệnh lại mà về thật đấy à?

-Ừ, tôi mặc xác em đấy.

Nói rồi nàng hối hả đi ra ngoài, túi xách vẫn nguyên để trên bàn.

Vậy có nghĩa là nàng sẽ quay lại. Cô mỉm cười, đối với cô, chẳng còn chuyện gì tốt hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip