Chương 15
---------------------------------------
Khi trở về văn phòng sau buổi ăn trưa, Cho Rong đã soạn một tin nhắn, ban đầu chỉ vỏn vẹn một dòng, "Tôi chán rồi, mình dừng đi". Nhưng rồi lại thấy bản thân hơi quá đáng, nàng xóa và viết lại, dài hơn đến tận cả trang, rốt cuộc vẫn thấy có gì đó không ổn.
Đành tạm gác điện thoại sang một bên, nàng bóp trán. Suy nghĩ về cô tự động đến, cũng tự nhiên như việc mùa đông ở Pháp có mưa.
Lúc nãy vì cốt muốn giữ vẻ xa cách nên nàng đã không hỏi rõ, giờ nghĩ lại mới thấy sắc mặt cô có phần không tốt lắm. Hơi tái và giọng thì như nghẹt mũi, lúc nói chuyện còn hắt hơi tận mấy cái.
-Không phải chứ?
Nàng chột dạ, không khỏi đỏ mặt khi lờ mờ đoán ra được lí do tại sao cô bị cảm.
-Mà không, chắc gì đã thế.
Nàng quyết định tối sẽ đến xem cô thế nào rồi hẵng tính tiếp, đinh ninh dù gì thì nó cũng không thể tệ đến mức khiến nàng đổi ý được. Hết giờ làm, nàng bắt ngay chuyến tàu đến nhà cô. Ban đầu nàng cứ nghĩ cô không có nhà, nhưng sau khi nhìn qua lỗ khóa và thấy giày vẫn gác trên bậc thềm thì nàng đành tự dùng chìa khóa riêng của mình để đi vào.
Đèn bật sáng, cô nằm cuộn tròn trên ghế và sắc mặt trông tệ hết mức, thậm chí đứng còn không vững. Nàng sốt hết cả ruột, nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy rồi hỏi rõ sự tình, vì đâu mà ra thế.
-Bị cảm xoàng thôi thì không khiến em nằm bẹp dí một chỗ được đâu.
-Tôi đang ngồi đấy chứ.
Nàng lắc đầu ngao ngán, sau khi kiểm tra số thuốc mà cô đã uống thì càng cạn lời hơn. Nàng không tin được có ai lại lơ đễnh đến độ không thèm kiểm tra thứ mà mình sắp cho vào miệng liệu có còn hạn sử dụng hay không.
-Em có bị ngốc không thế? Hay là bị mù? - Nàng hỏi như quát - Đừng nói là em uống cái đống thuốc đã hết hạn từ năm tháng trước này chứ?
-Tin đáng mừng mà, nghĩa là suốt năm tháng rồi tôi chưa bệnh lần nào nên mới không mua thuốc mới.
-Đừng có trả lời cái kiểu nước đôi đó với tôi!! - Nàng trừng mắt nhìn cô, sau đó hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ ôn hòa thay vì biểu lộ một cách thái quá như vậy - Mà trước khi uống em có ăn gì chưa đấy?
Và rồi cái lắc đầu nhận được đã phá hỏng hết sự bình tĩnh giả tạo nơi nàng. Nghĩ lại thì, hình như bất kể kế hoạch của nàng là gì đi nữa, cô luôn rất xuất sắc trong việc làm chúng rối tung hết lên.
-Trời hỡi, sao em không chết luôn dùm tôi đi cho rồi!! - Nàng phát cáu, mặc vội lại cái áo măng tô vừa cởi ra vài phút trước.
-Chị định bỏ người bệnh mà về thật đấy à?
-Ừ, tôi mặc xác em đấy.
Nàng chỉ đáp xuôi theo cơn tức giận của mình, chứ mà nhìn vào tình huống vừa xảy ra, nàng cá là đến đứa con nít cũng biết nàng đi đâu.
Trước tiên, nàng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm vì biết chắc trong tủ lạnh sẽ chẳng còn gì ngoài ngũ cốc Crunch cả. Eun Ji nấu ăn thì ngon, nhưng lại mắc bệnh lười, nghĩa là nếu không phải vì nấu cho nàng thì cô cũng hiếm khi đụng đến bếp núc, lí do là, "Lăn vào bếp đã đời rồi ngồi ăn cũng chỉ có một mình thì làm làm gì".
Nàng ghé qua hàng thịt, dừng chân một chút ở hàng cá, trước khi kết thúc buổi mua sắm tại quầy rau củ tươi.
Với mỗi bước đi của mình, chùm chìa khóa lại kêu leng keng trong túi áo, nhắc nhở nàng một cách yếu ớt về ý định lúc trưa, nhưng nàng phớt lờ đi. Nàng quyết định rồi, dù gì thì gì, tối nay vẫn chưa phải lúc. Nên đợi cô khỏi bệnh hẳn đã.
Một điều kì quặc ở đây là dù đi lệch với kế hoạch mới đề ra trưa nay, thì mỗi bước chân của nàng xem chừng lại có phần nhẹ nhõm hơn.
Về lại căn hộ của cô vào lúc bảy giờ sau khi đã ghé qua hiệu thuốc, nàng pha một ly chanh mật ong và ép cô uống bằng hết, không quên cứ một lúc lại quay qua kiểm tra nếu cô có lén đổ bớt vào chậu cây trên bàn. Đến lần thứ tư thì cô chịu hết nổi, ngửa cổ và dốc hết phân nửa còn lại vào miệng, cố nuốt.
-Yên tâm chưa? Tôi có phải con nít đâu mà chị lo.
-Đó chính xác là những gì một đứa con nít sẽ nói - Nàng tủm tỉm.
Suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, nàng loay hoay qua lại giữa ba việc: thay khăn đắp hạ sốt, cặp và kiểm tra nhiệt kế (thật ra đó là hai), nấu ăn. Họ kết thúc bữa tối vào lúc 8 giờ, sau đó nàng nhắc cô uống thuốc còn mình đi rửa bát đĩa.
Trong lúc xem tivi, Eun Ji thi thoảng lại liếc nhìn nàng, thầm nghĩ nếu biết trước thế này thì cô đã bị ốm thường xuyên hơn rồi.
-Chuyển kênh đi, cái nhạc đó làm tôi đau hết cả đầu - Cho Rong nhăn mặt, lau khô tay vào tạp dề trước khi cởi nó ra.
Nàng ngồi xuống cạnh cô, xắn tay áo sơ mi, ra lệnh.
-Lại đây tôi sờ trán xem nào.
-Chị nên nghiêm túc cân nhắc việc đổi qua học ngành y đi.
-Em thấy đỡ hơn rồi à? Vậy thì tốt.
-Không, vẫn mệt, nhưng thần thái quyết đoán lúc chị xắn tay áo lên, nhìn quyến rũ không đùa được đâu.
-Nói nhăng nói cuội - Nàng nhăn mặt, nhưng rồi ngay lập tức giãn ra hài lòng - Tốt hơn nhiều rồi, mai mốt gì đấy sẽ khỏi, nếu em nhớ uống thuốc đều đặn.
-Nếu không thì vẫn có chị nhắc mà, đúng chứ?
-Có thể - Nàng lấp lửng đáp, quay đi tránh cái nhìn của cô.
"-Nếu em không đi cùng anh ta trên chuyến bay này, em sẽ hối hận. Có thể không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng sớm thôi và cho đến cuối đời em.
-Nhưng còn chúng ta thì sao?
-Chúng ta sẽ luôn có Paris"
-Casablanca* à? Tuyệt đấy.
-Tuyệt!? TUYỆT?!
-Em không thấy vậy?
-Cái kết gây ức chế nhất mọi thời đại thì đúng hơn, đáng ra Ilsa không nên lên máy bay mới đúng. Tôi tin rằng nếu Ilsa nhìn thấy vẻ mặt của Rick lúc máy bay cất cánh, hẳn là cô ấy sẽ không bao giờ bước lên nó.
-Em sai rồi, tôi không nghĩ là cô ấy cũng muốn ở lại đâu.
-Tôi không sai, và chị có ý gì khi nói cổ không muốn ở lại? Tất nhiên là cổ muốn ở lại rồi. Chị không muốn ở với Humphrey Bogart* hơn là với những người khác sao?
-Tôi không muốn sống hết cuộc đời ở Casablanca và lấy một ông chủ quán rượu. Cái đó nghe có vẻ sang trọng với em, nhưng với tôi thì không.
-Chị thà có một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu?
-Và trở thành đệ nhất phu nhân nước Czech? Vâng, đúng vậy.
-Hơn là sống với một người mà chị đã có những đam mê tột đỉnh nhất trong đời, chỉ vì hắn làm chủ một quán rượu và không biết làm gì khác?
-Phải, và bất cứ phụ nữ nào biết suy nghĩ cũng vậy. Bởi vậy cổ mới lên máy bay ở cuối phim.
-Tôi cũng là phụ nữ đấy thôi - Cô nhướng mày, có vẻ sốc.
-Thế thì giả thuyết đặt ra ở đây, em không phải là phụ nữ, hoặc chí ít là suy nghĩ bên trong của em thì không.
-Hay đấy, hoặc ta có thể đặt ra một giả thuyết khác, đó là: chị rõ ràng vẫn chưa biết tới đam mê thể xác tột đỉnh rồi.
-Ý em là gì?
-Chính xác như những gì tôi vừa nói đấy thôi.
Với vẻ mặt bị xúc phạm nặng nề, nàng nghiến răng.
-Tôi biết đó.
-Không, chị không biết.
-Tôi biết. Tôi đang quen Paul còn gì?!
-Điều đó chẳng chứng minh được cái gì cả, chị có thể đang quen Paul, nhưng nếu đó không phải là người sinh ra để dành cho chị, như Rick và Ilsa sinh ra để dành cho nhau thì tin tôi đi, chị có thể ở với Paul đến hết đời nhưng cũng sẽ không bao giờ biết được thế nào là đam mê tột đỉnh cả.
Hoàn toàn bị cuốn vào cuộc tranh cãi, cả hai còn không thèm để ý đến việc phim đã bắt đầu chạy credit và bài hát "As Time Goes By" vang lên. Cuối cùng, nàng khoác tay, chốt lại bằng một câu chắc nịch.
-Em cứ ngồi đấy mà tỏ ra thông thái, còn tôi sẽ yêu ra trò.
-Ai cản chị đâu nào?
-Chứ ai cản em?
Nụ cười tắt ngúm, cô im lặng và nhìn sang nàng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
-Có thật là chị không biết không?
-K..Không biết, nhưng em cũng đừng trả lời.
Vẻ bối rối của nàng làm cô phì cười.
-Được thôi, nhưng sau tối hôm nay thì tôi còn rút ra thêm rằng, chị chẳng có chút gì gọi là lãng mạn cả.
-Em thì có nhiều lắm chắc?
-Ai cũng có thôi, người ta không thể biết được mình bay bổng thế nào nếu chưa yêu. Còn riêng chị thì tôi cảm giác như nó gần bằng 0 luôn vậy.
-Thử đi.
-Bằng hai thứ cơ bản: tặng hoa và ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng sang trọng có nằm trong định nghĩa lãng mạn của chị không?
-Lãng mạn tiểu tư sản thì có - Nàng bĩu môi - Tôi chúa ghét cái trò tặng hoa hoét các kiểu, các cô gái khác có thể sướng run lên khi nhận một đoá hoa hồng đẹp. Còn tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi nhìn thấy chúng là, "Gai của cái thứ quỷ này sẽ xé rách bao rác của mình mất". Thành ra tôi càng ghét chúng hơn, giữ lại cũng dở mà vứt cũng dở, tôi không có sự lựa chọn.
-Èo, phản ứng kinh nhỉ? - Cô nói, miệng vẫn há hốc.
-Tôi có thể thích đi ăn ngoài nhưng rất ghét những chỗ sang trọng vì nó quá ngột ngạt, kiểu cách, nó khiến bữa ăn của tôi mất ngon và cuộc hẹn sẽ bớt thú vị đi 8 phần.
-Trên thang 10?
-Trên thang 10 - Nàng gật đầu xác nhận.
-Vậy là còn 2, cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa lắm - Cô nhún vai.
-Bỏ cái thói nhún vai đó đi, em làm tôi khó chịu với cái kiểu "sao cũng được" của mình
-Sao cũng được - Cô ngáp dài, khiến nàng sực nhớ ra và quay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ kém mười lăm. Nếu muốn về đến nhà vào lúc 10 giờ 10 thì nàng phải bắt kịp chuyến tàu số 6, sắp rời trạm tàu điện Hôtel de Ville trong chín phút nữa.
Nàng vội vã bỏ đồ vào túi xách rồi chạy đi, không quên nhắc cô uống thuốc và nói rằng mai mình sẽ quay lại vào buổi tối.
Cô chúc nàng ngủ ngon và dặn nàng đi đường cẩn thận, nhưng hình như nàng không nghe thấy.
-----------------------------
(*) Casablanca: Bộ phim tình cảm kinh điển năm 1942, kể về một chuyện tình tay ba thời Thế chiến II.
(*) Humphrey Bogart: Nam diễn viên đóng vai Rick Blaine - chủ quán rượu Casablanca cùng tên trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip