Chương 16.



---------------------------------------

Mọi chuyện lại tiếp tục không như kế hoạch Cho Rong đã đặt ra, sau khi Eun Ji khỏi bệnh, nàng đâm ra ngần ngừ. Nửa muốn nói, nửa không. Tất nhiên là phần không nhiều hơn, chẳng thế thì bây giờ nàng đã là người của Paul hoàn toàn.

-Này, em.

Nàng luôn mở đầu như thế khi nghĩ lần này mình sẽ dứt khoát. Nhưng khi cô ngẩng lên hỏi gì thế thì thường nàng sẽ im bặt.

-Tối nay nên ăn gì nhỉ? - Hoặc là lảng sang một chủ đề khác.

Cũng cần phải nói thêm rằng, đó là những chuỗi ngày kì lạ nhất kể từ khi cô gặp nàng - tuyệt nhiên không tình dục.

Xét theo bản chất của mối quan hệ này ngay từ đầu thì quả là không còn điều gì đáng kì quặc hơn thế. Trong những buổi tối Cho Rong ghé qua, hành động thân mật nhất mà nàng làm chỉ là sờ trán để kiểm tra xem cô đã đỡ hơn chưa. Ngoài ra họ không làm gì khác ngoài nấu ăn và nói chuyện, hay đúng hơn là cãi nhau.

Họ cãi nhau về mọi vấn đề gặp phải, từ bếp núc cho đến chương trình trên tivi. Đến mức Eun Ji phải thốt lên.

-Tôi với chị chả khác nào cặp vợ chồng già nhà bên ấy.

-Càng có lý do để tôi với em không nên về chung một nhà. Đấy đấy, nhìn xem, vừa hở mắt ra một tí thì em đã cho nhầm ba muỗng đường vào cafe của tôi rồi - Nàng gắt.

-Chứ còn hôm qua chị ra khỏi phòng tắm mà quên khóa nước để nó chảy ngập bồn thì sao?!

-Nhỏ nhen, đã bảo tôi quên mà.

-Thì tôi cũng quên vậy - Cô bào chữa, cố không cười trước cái bĩu môi của nàng.

-Nói chung nhìn kiểu gì thì tôi cũng thấy, tôi với em không thể nào là cặp đôi hoàn hảo được.

-Vớ vẩn, không bao giờ có cặp nào hoàn hảo đâu, sẽ luôn có cãi nhau, chị chỉ phải chọn người mà mình muốn cãi nhau cùng.

Cho Rong nhún vai, bảo rằng cô chỉ giỏi nói lý thuyết suông thôi. Nàng nhún vai mà không hề biết rằng câu nói của cô sau này sẽ tác động đến mình như thế nào, nhưng đó là chuyện tương lai.

Còn ở thời điểm lúc bây giờ, Cho Rong tuy ngoài miệng nói những lời không hề kiêng nể, thì bản thân nàng lại lờ mờ nhận ra rằng thật khó để mà kết thúc mối quan hệ bí mật này. Trên thực tế, số lần mà cả hai gặp nhau còn nhiều hơn thời gian mà nàng dành cho anh bạn trai của mình nữa.

Ban đầu rõ ràng là để chăm sóc cho cô, nhưng dần dà khi hầu như tối nào nàng cũng đến, thì cô lại đâm ra khó hiểu. Kể cả trước kia cũng không thường xuyên như bây giờ, mà đấy là lúc trước còn có lí do rõ ràng kia. Còn giờ thì họ gặp nhau chỉ toàn để làm những chuyện vô thưởng vô phạt, tuy cảm giác rất thoải mái, nhưng vẫn cứ là kì lạ.

Thế nên một lần, Eun Ji đã không kiềm được mà hỏi.

-Cho Rong này.

-Ừ?

-Tôi nghĩ là mình khỏi bệnh rồi.

-Tốt, tôi chấp nhận lời cảm ơn từ em.

Gần đây nàng cứ làm cô buồn cười không biết bao nhiêu lần với cái kiểu ăn nói bề trên này.

-Nếu chị bận thì không cần hôm nào cũng sang như vậy đâu, dù sao thì tôi cũng khỏe rồi.

-Không cần em lo, tôi rảnh.

-Việc ở công ty thì sao?

-Không nhiều lắm, tôi có thể hoàn thành trước 11 giờ đêm.

-Thế còn... bạn trai chị?

Đây mới là câu mà Cho Rong đã dự trù cảnh giác từ nãy đến giờ, thế nhưng khi nó phát ra từ miệng cô, nàng vẫn không tránh khỏi giật mình.

-Gần đây anh ấy bận nên không ghé qua được, với lại nhà tôi với em cũng không quá xa nhau, ăn hai mình vẫn đỡ buồn hơn chứ.

-Đúng vậy thật, tôi chỉ hy vọng anh ta không phiền.

-Em cứ tin thế - Nàng đáp, vẫn chẳng mảy may tỏ vẻ quan tâm đến lời cô nói hơn là việc theo dõi lò nướng - Sao trong này hướng dẫn rối rắm thế nhỉ? Em mua phải sách lậu đấy à?

-Không, tôi mua ở cửa hiệu đàng hoàng hết gần €13 đấy - Eun Ji cắn môi - Do chị ngáo ngơ quá thôi.

-Này, tôi nghe đấy.

Vẻ sửng cồ của nàng làm cô không nhịn được nữa mà phá lên cười.

-Đây để tôi kiểm tra xem nào - Cô đi lại, liếc nhìn đống bột đường trây quanh căn bếp của mình mà không khỏi nhăn mặt - Chị đang làm cái gì đây? Chế tạo bom hạt nhân à?

Mặc kệ vẻ mỉa mai của cô, nàng đáp tỉnh bơ.

-Bánh Gâteau Opéra.

-Tôi thề là chỉ có màu của nó nhìn giống thôi.

Nói rồi cô bê khay bánh ra ngoài, hình thức của nó, vẫn như mọi khi, hoàn toàn không bắt mắt chút nào. Kể từ tuần trước, cứ hễ sau bữa tối là nàng sẽ thử làm một loại bánh mới, và dù ngon hay không thì cả hai đều cố ăn hết khi đang xem một chương trình tivi nào đó, thay vì món bỏng ngô khoái khẩu mọi khi. Nàng nói cô nên lấy làm vinh hạnh vì trước giờ chưa có ai được nếm thử bánh do nàng làm bao giờ, khi cô nói rằng độ ngon của nó và vẻ ngoài tỉ lệ với nhau.

Nhưng dường như việc thất bại liên tục cũng giúp Cho Rong rút được ít kinh nghiệm, bánh hôm nay nướng vừa chín tới, không còn tình trạng bột vẫn còn nhão hay vỏ bị cháy xém nữa. Đến nỗi vì đã quá quen với việc ăn dở rồi, thì Eun Ji lại đâm ra ngạc nhiên.

-Chà chà!!

-Chà chà nghĩa là ngon đúng không? - Nàng hấp háy mắt.

-Tôi phải thừa nhận như vậy, đúng là không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ ngoài.

-Ăn bánh lại nói được triết lý sống thì cũng hay đấy - Nàng nghiêng đầu tủm tỉm, sau đó đưa tay lên và dùng ngón cái chùi đi vệt kem bên khoé miệng cô.

Lúc trước dù có đụng chạm bao nhiêu cũng thấy như đó là điều hiển nhiên, vậy mà sau một thời gian thì cô lại rùng mình với một cử chỉ đơn giản như vậy.

Vì tay nàng cứ nấn ná ở đó mãi nên rất nhanh, mắt cô tự động tìm đến mục tiêu thấp hơn. Chưa bao giờ Eun Ji lại thấy biết ơn việc tay nhanh hơn não như lần này - nó vòng ra sau gáy nàng và kéo môi cả hai sát vào nhau.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nàng đẩy vai cô ra, không phải kiểu kháng cự quyết liệt mà là từ chối rất mực nhẹ nhàng. Và thái độ liền đó thì thật khó đoán, nàng cười với cô rồi với lấy quyển sách trên bàn mà đọc.

Eun Ji đã không ngừng quan sát và đoán xem nàng đang nghĩ gì, có thể hành động đột ngột vừa rồi làm nàng khó chịu? Không. Cho Rong hoàn toàn không mang cái vẻ như thế.

Chỉ đến khi cô thấy như muốn bỏ cuộc việc đoán mò thì nàng mới lên tiếng, đề nghị một điều mà đến trong giấc mơ hoang đường nhất cô cũng không dám ngờ tới.

-Ngày kia là 14/2 rồi nhỉ?

-Ừ, là lễ tình nhân.

-Em có muốn ra ngoài không? - Nàng hỏi, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng thản nhiên như thể chỉ đang hỏi hôm nay là thứ mấy.

Eun Ji nghe mà như sét đánh ngang tai. Cô bối rối không biết nàng đang thật hay đùa, và lúng túng chẳng biết nên trả lời thế nào ngoài hỏi lại một câu ngớ ngẩn khác.

-Chị... đang nói đùa hay thật thế?

-Nếu em cho rằng tôi đang đùa thì đừng trả lời, còn nếu nghĩ là thật thì tốt hơn là nên đồng ý đi - Nàng cười, và như nhìn ra sự thắc mắc không thèm che giấu nơi cô, nàng tiếp tục - Còn nhớ hôm tôi kể về cuộc gặp với bố mẹ Paul chứ? Nhà anh ấy có truyền thống cả đại gia đình sẽ gặp mặt, hay đúng hơn là anh em trong nhà sẽ đưa người yêu, đại loại vậy, về ra mắt và giới thiệu mọi người với nhau tại Provence.

-Nhưng chị không muốn đi?

Nàng gật đầu, thở dài.

-Tôi không giỏi thể hiện ở những buổi tiệc như thế. Hơn nữa tôi cũng chưa sẵn sàng để trở thành một phần của gia đình họ. Hôm đó Paul sẽ đi một mình, sau đó tụi tôi sẽ lựa dịp khác để về cùng.

Cô gật gù, rồi không biết vì điều gì mà lại hỏi, một cách hết sức chân thành.

-Chị chắc là mình muốn ở lại Paris thay vì Provence chứ?

Thay vì nói có hay không thì nàng chỉ nhún vai, bắt chước cô với cái vẻ "sao cũng được". Thấy nàng không có vẻ gì là muốn nói thêm, cô mới yêu cầu.

-Mặc dù không đúng lắm, nhưng hãy cứ để tôi nghĩ hôm đó là một buổi hẹn hò thật sự nhé. Nếu không thì tôi sẽ không dẫn chị đến mấy chỗ hay ho được đâu.

Vẻ trịnh trọng của cô khiến nàng bật cười.

-Thì cơ bản nó đúng là vậy mà, hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip