Chương 17.


----------------------------------------

Đó là một ngày cực kì đẹp, không có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa, dù những cơn mưa ở đây thường đến chẳng bao giờ báo trước.

Vì đã hẹn nhau tối hôm qua nên đúng mười giờ sáng Cho Rong ra khỏi nhà, xuống đến nơi thì đã thấy Eun Ji đứng đợi sẵn, với một tay giấu sau lưng. Cô chủ động tiến tới trước và bất thình lình chìa ra trước mặt nàng một bó cà rốt, phải đến năm củ có lẽ, được gói nghiêm chỉnh với giấy kiếng.

-Vì chị bảo không thích hoa.

-Ha, đáng yêu đấy - Nàng bật cười, gật gù - Cảm ơn em.

-Không có gì - Cô đáp, cúi đầu với vẻ trịnh trọng và mở cửa xe.

Thắt dây an toàn xong, nàng quay sang cô, hỏi ngay.

-Thế nào, địa điểm đầu tiên là gì?

-Đồi Montmartre - Cô đáp gọn lỏn rồi với tay bật đài radio, vừa lúc phát bài Youth của Troye Sivan, thật không còn gì hợp hơn để bắt đầu chuyến đi quanh thành phố này nữa.

Khu phố Montmarte nằm trên một quả đồi lớn thuộc quận 18, nằm ngoài rìa Paris nơi hữu ngạn sông Seine. Tuy đến năm 1860 mới được sáp nhập vào Paris, nhưng Montmarte đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan quan trọng nhất.

Tuy sống ở đây đã lâu, cô lại chẳng mấy khi có dịp đến khu này, nếu có thì cũng chỉ vì lịch làm việc, mà đi như thế thì hoàn toàn không có thời gian để thăm thú. Thế nên cô đã vô cùng hài lòng khi nghe Cho Rong thú nhận rằng nàng cũng chưa đến đây bao giờ.

Tranh thủ lúc nàng ngắm cảnh xung quanh, cô rút quyển sổ gáy xoắn trong hộc xe ra và đọc lại trình tự của tất cả những điểm cần đến, kể cả phương án B nếu trời chẳng may đột ngột đổ mưa nữa. Đừng hỏi tại sao mà cô lại cuống cuồng lo lắng và bỏ công sức đến thế, tất nhiên là cô muốn cuộc hẹn này hoàn hảo rồi.

Nhét cuốn sổ vào túi nhỏ trong mặt trong áo khoác da, Eun Ji hài lòng vỗ mấy cái lên đó.

May mắn thay, giao thông ngày lễ khá thưa thớt nên cả hai đến nơi chỉ sau chưa đến 30 phút. Đỗ chiếc Ford trên một cung đường nhỏ, cô xuống mở cửa xe cho nàng. Một cách nhanh chóng, cả hai quyết định sẽ tản bộ lên thánh đường Sacre-Coeur thay vì dùng thang máy lên thẳng đỉnh đồi như nhiều người khác.

-Tuổi trẻ để làm gì? Đi nào - Nàng giãn vai, hít thật đầy cái không khí đặc trưng của khu phố, đó là một thứ mùi hỗn hợp giữa nhà hàng, quán cà phê, phòng tranh, và thậm chí là cửa hàng đồ lưu niệm,... Nàng bật cười, tự thấy bản thân lúc này đang hào hứng quá mức, chả khác gì Jean-Baptiste Grenouille* khi lần theo mùi cô trinh nữ đầu tiên cả.

Eun Ji quay sang nhìn nàng, hắng giọng.

-Chị biết đấy, từng có tới 4285 nghệ sĩ từ danh tiếng đến ít tên tuổi, từng sống tại Montmartre trong hai  thế kỷ 19 và 20, trong đó có Pablo Picasso, Vincent van Gogh hay Maurice Utrillo.

-Tha cho tôi đi - Nàng khúc khích - Giọng em giờ giống hệt như mấy hướng dẫn viên du lịch ấy, nghe xa cách lắm, chúng ta cứ nói về bất cứ gì mình thích thôi, nhé?

-Đồng ý - Cô thở phào, thực sự thì cô không định chứng tỏ bản thân uyên bác hay gì, cô chỉ đang vội vã muốn tuôn ra hết trước khi mình không còn nhớ được chữ nào trong sách lịch sử về Montmartre thôi.

Thật phí hoài công học thuộc làm sao.

Đoạn đường đi lên thánh đường Sacre-Coeur khá là mất thời gian,không phải vì xa mà là do du khách quá đông đúc. Cũng may là khi lên đến nơi thì lượng người cũng vơi bớt, đủ để cả hai chiếm được một chỗ đẹp và ngắm toàn cảnh Paris mãi mà không thấy chán. Sau khi đã thăm thú chán chê kiến trúc bên trong, nàng ngỏ ý muốn có vài phút cầu nguyện, đáp lại cô bảo không có vấn đề gì và sẽ chờ nàng bên ngoài. Một lúc sau thì nàng ra, vẻ hài lòng.

-Hy vọng thành hiện thực.

-Miễn không quá hoang đường thì tôi nghĩ sẽ được thôi.

Liền sau đó, cả hai định vào Không gian Dali - nơi trưng bày các tác phẩm của Salvador Dali - vì nàng muốn được tận mắt thấy bức In Voluptate Mors, nhưng vì trong đó quá đông người nên họ lại thôi. Thay vào đó họ xuôi xuống phố Norvins, đi dọc theo quảng trường Tertre nơi có các hoạ sĩ vẽ chân dung và tranh biếm hoạ cho du khách. Họ ngang dọc khắp các lối trước khi dừng lại ở một quầy hàng trong khu chợ trời. Chợ trời là một nét văn hóa đặc trưng ở Pháp nói chung, tại đây người ta có thể đem bày bán tất cả những thứ mà mình không cần đến nữa, có thể là tranh, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, hoặc thậm chí là một cái chặn giấy được chế tác từ thế kỷ 19. Thậm chí có nhiều gia đình còn dành cả kì nghỉ lễ để rong ruổi từ đầu miền Bắc đến những thành phố miền Nam nước Pháp để sưu tầm đồ cũ từ các khu chợ trời nữa.

-Nó đẹp quá - Cho Rong thốt lên khi nhìn thấy một chiếc vòng đeo tay cũ.

-Đúng vậy, nhưng tôi quá mê tín nên chẳng đời nào khuân về một thứ từng thuộc về người khác. Hoặc giả, tôi cũng cần phải biết người đó có hạnh phúc hay không, tôi tin là đồ vật cũng có thể phát ra sóng tốt hoặc xấu.

-Người như em á? - Nàng trố mắt.

-Thái độ của chị cứ như thể tôi đáng bị đem đi bỏ tù vì tội mê tín ấy. Nói ra chị không tin cũng được, nhưng cách đây vài năm tôi có mua một cái máy ảnh cũ, loại dùng phim, ở một khu chợ trời giống thế này. Từ ngày tậu nó về, tôi chỉ toàn gặp phải những chuyện phát rồ.

-Phát rồ kiểu gì thế?

-Nó bắt đầu bằng một vụ rò nước, sang hôm sau thì máy tính hỏng và mất hết sạch file ảnh, ngày hôm sau nữa thì ô tô của tôi bị kéo đi, còn hàng tá chuyện lặt vặt nữa trước khi cơn cúm cuối tuần vật tôi gần chết.

-Thế rồi em làm gì?

-Bạn tôi khuyên là nên bỏ nó đi càng nhanh càng tốt, nhưng tuyệt đối không được làm vỡ hay sứt mẻ gì, để bất cứ ai đang ám cái máy đó người ta còn được siêu thoát nguyên vẹn và không ra ngoài để hại người, dĩ nhiên là nghe hợp lý không để đâu cho hết.

-Em vứt nó vào thùng rác sao?

-Hay hơn thế nhiều, tôi gói nó vào tấm vải, buộc chặt rồi chạy đến cầu Alma để vứt tỏm xuống sông Seine.

-Và rồi những chuyện phiền phức em gặp phải chấm dứt chứ - Nàng cắn môi hỏi.

-Chính xác!! Chị hình dung mà xem, mọi thứ lại đâu vào đấy mà phát rồ như cũ.

Cho Rong không thể nhịn lâu hơn nữa bèn phá lên cười, vài du khách không nén nổi tò mò cái gì khiến cô gái này vui như thế,

Nàng vội cầm tay cô níu lại khi thấy Eun Ji dợm bỏ đi trước.

-Thôi mà đừng giận.

Nàng lẽo đẽo theo chân cô ngang dọc khắp các lối đi độ nửa tiếng nữa thì cả hai bắt đầu thấy đói, họ dừng chân tại một nhà hàng nhỏ và có một bữa trưa nhẹ nhàng với món súp nấm và salad rau húng quả bơ. Sau khi thanh toán xong, cô dặn nàng ngồi đợi một lúc còn mình thì bỏ đi ra ngoài, nàng chưa kịp thắc mắc thì vài phút sau cô đã quay trở lại, mặt mày thản nhiên giục nàng nên nhanh chân lên.

-Đã ba giờ chiều rồi, khéo thì không kịp mất.

-Kịp cái gì thế?

Đáp lại nàng là cái nhún vai.

Lúc lên xe, nàng đã hỏi lại chính xác thì cả hai đang đi đâu nhưng cô vẫn nhất quyết không tiết lộ. Bĩu môi vì không khai thác được gì, nàng quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Eun Ji không về thành phố mà tiếp tục lái xuống phía Đông, thậm chí nàng còn trông thấy vài vườn nho trải dài qua cửa kính khi xe đang chạy nữa. Họ đang đi xuyên thành phố theo đúng nghĩa đen, nhưng nàng không lấy làm phiền. Thỉnh thoảng tránh xa thành phố cũng tốt.

-Đây... - Một lúc sau xe rẽ hướng, tấp vào một bãi đỗ - Đến rồi.

Cho Rong mở cửa đi ra ngoài, cố nhìn xem nơi này có điểm nào quen thuộc nhưng chịu, ngoại trừ việc thoạt trông nó có vẻ giống công viên bất kì nào đó trong thành phố, thì đây là lần đầu tiên nàng đến chỗ này.

Không đợi nàng hỏi, cô liền giải thích.

-Chắc chị có nghe đến đền Sibylle rồi chứ?

Hay còn gọi là đền tình yêu, nó nằm trong công viên Buttes-Chaumont thuộc quận 19, đi từ Montmartre đúng là tiện đường hơn chỗ này, có điều hôm nay là lễ, trên hết lại còn là lễ tình nhân, dám cá chỗ đó sẽ đông không thở nổi mất. Nơi chị đang đứng đây là Bois de Vincennes, công viên xanh lớn nhất thành phố và cũng có một ngồi đền nằm giữa hồ y hệt, chỉ có điều nó ít nổi tiếng hơn nên chúng ta sẽ không phải lo cảnh nhích từng bước nữa.

-Chà chà - Nàng tặc lưỡi đầy ấn tượng khi đi băng qua rừng cây và những bậc thang dẫn vào hang đá, chỗ này hoàn toàn tự nhiên, hầu như ít có bàn tay con người đụng đến, thậm chí chim chóc cũng nhiều nữa. Nó hoang sơ hơn vườn Luxembourg nhưng lại yên bình hơn, nàng đột nhiên nhớ lại những lần nàng và Paul đem khăn đến đó để trải trên thảm cỏ đông nghịt người và gọi đó là một buổi picnic, cố gắng không nhăn mặt khi các cặp đôi xung quanh âu yếm nhau. Thật là một kỉ niệm đáng quên.

Đi bộ một đoạn, cả hai đến được hồ Lac Daumesnil, ngay giữa hồ là ngôi đền mà ban nãy Eun Ji đã nhắc tới, bắt chước vài du khách, họ cũng thuê một con thuyền và tự lái (Phải nói là nàng hoàn toàn bị ấn tượng khi thấy cô biết lái thứ này).

Cô ngả người ra sau và đẩy mạnh hai mái chèo, chiếc thuyền rời bờ, tiến ra giữa hồ gọn gẽ một cách đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã đến được đền. Cả hai quyết định không neo thuyền và lên tận nơi, thay vào đó chỉ ngồi ngắm ở khoảng cách gần.

-Nhiều người tổ chức hôn lễ ở đây lắm, họ nói làm thế sẽ giúp cuộc hôn nhân viên mãn hơn, kiểu chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi lứa.

-Mê tín quá, tôi chẳng tin mấy thứ đó - Nàng cao giọng phán xét - Cơ bản vẫn là do bản chất con người, thần linh chẳng giúp được gì ở đây cả.

-Chị nghĩ như thế thật à?

-Tôi biết chắc chắn như thế, em thử tưởng tượng mà xem. Sống ở một nơi hoàn hảo mà cùng một người chẳng ra gì thì thật kinh khủng.

Eun Ji buột miệng.

-Thế sống với một người hoàn hảo ở nơi chẳng ra gì thì sao?

Có gì đó loé lên trong mắt nàng một tích tắc. Rồi nàng hé môi cười và nói đơn giản.

-Nếu là với người hoàn hảo, thì nơi đó hoàn hảo.

-Vậy ý chị là dù đi đâu thì nó cũng quay vẻ với hai chữ bản chất của đối phương phải không?

-Chính xác!

Thế thì tôi có cơ hội rồi.

-Em nói gì cơ?

-Không có gì, mình về lại bờ chứ? Tôi không muốn để lỡ màn chính.

Và lại một lần nữa, khi nàng hỏi đó là gì thì cô từ chối trả lời. Ra đến giữa hồ, khi cô ngừng lại một chút để lấy hơi thì nàng hỏi.

-Tôi thử được không? - Nàng nhìn mái chèo với vẻ tò mò - Lái cái thứ này ấy?

-Chà, nhìn vậy chứ không dễ để giữ thăng bằng đâu.

-Nhưng ít ra em cũng phải để tôi thử chứ, Edison cũng đâu thể phát minh ra bóng đèn nếu không có 10,000 lần thất bại?

Cô lắc đầu, ngao ngán.

-Đã có ai từng từ chối chị cái gì chưa?

-Chưa - Nàng cười, đợi cô ra hiệu thì liền đứng dậy đổi chỗ - Ngồi như vậy đúng không?

-Ừ nhưng thả lỏng người ra một tí, tay cũng đừng nắm chặt quá.

-Đưa tới trước rồi kéo ra sau thế này chứ gì.

-Đúng rồi, tốt lắm.

-Tôi đã bảo mà.

-Từ từ thôi, thế... Khoan khoan, dừng lại, đằng trước có thuyền kìa, lùi ra sau, lùi ra sau đi!!

-Làm thế nào để lùi đây.

-Làm ngược lại ban nãy ấy, kéo rồi mới đẩy. Không không, kéo rồi đẩy kia mà!!

-...

-Nhanh lên sắp đụng người ta tới nơi rồi. Này tôi đã nói là hai tay cùng một lúc rồi, HAI TAY CÙNG MỘT LÚC!!!

-Rắc rối quá, em đi mà tự làm lấy!!

-Ê đừng, phải đứng dậy cùng lúc với tôi chứ!!

/Ùm/

...

-Ôi mẹ ơi lạnh chết mất - Cô ngửa đầu lên khỏi mặt hồ, phun phì phì.

-Em có sao không?

-Chị làm ơn hỏi câu khác được không? Quỷ thật, chả biết trả lời làm sao nữa - Nhận ra mình gần như đang hét lên, cô đưa tay vén tóc và ôm lấy mặt nàng bằng cả hai tay, giọng dịu xuống - Còn chị, có sao không?

-Không - Nàng bật cười - Ngoại trừ việc đang lạnh cóng thì tôi thấy tuyệt vời, học cái mới vui thật.

-Vâng, chỉ trừ là chị làm hai đứa ướt như chuột lột thôi - Eun Ji dài giọng mỉa mai, nhưng rõ ràng là cô cũng đang cười.

Đoạn leo lên lại tàu khá là vất vả khi nó cứ tròng trành mỗi khi cô bám vào, kết quả là cô bị trượt tay hai lần và lại ngã dúi dụi xuống hồ, khiến nàng dù có cố tỏ ra tử tế đến mấy thì cũng phải phá lên cười.

-Nắm lấy tay tôi đi - Bắt được tay nàng, cô ngả người kéo mạnh, lôi thân người ướt sũng kia lên thuyền một cách dứt khoát để tránh bị lật úp một lần nữa. Cả hai ngã ra sau trong khi nàng nằm trên người cô, với tay cô vòng quanh eo mình cùng cơn cười mãi chưa dứt.

-Ngồi dậy nào, sắp có chuyện hay để xem rồi.

-Gì thế?

-Nhìn kìa - Theo hướng cô chỉ, nàng quay đầu lại và không khỏi ngây người ra trước cảnh mình được chứng kiến, mặt trời đỏ rực đang lặn dần trên mặt hồ phía Tây. Chưa bao giờ nàng được ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn thế này, nhất là khi Paris chỉ toàn những tòa nhà cao tầng, hơn nữa guồng quay hằng ngày cũng không cho phép nàng để tâm đến những việc thuộc chủ nghĩa lãng mạn như thế.

-Chúa ơi, nó đẹp quá - Nàng thốt lên, gần như không thở nổi.

-Tôi biết, đôi khi vì bận bịu quá mà người ta đã quên mất thế giới này đẹp như thế nào.


-------------------------

Gần một tiếng đồng hồ sau cả hai mới về lại xe, vừa hơ tay trước lò sưởi vừa run cầm cập, dù có vui đến mấy thì sự thật cũng là họ vừa mới rơi xuống hồ ngay giữa mùa đông. Thật may là Eun Ji lại đem theo đồ dự phòng, và đừng hỏi vì sao cô lại làm thế.

-May mà dáng người tôi với chị không chênh lệch mấy.

-Chu đáo quá - Nàng gật gù, chọn lấy cái áo nỉ chui cổ màu xám và nhường lại sơ mi cho cô, dù sao thì nó cũng hợp với cái áo khoác da của cô hơn - Vậy... tôi thay đồ ở đâu đây?

-Chị cứ thay trong xe đi, tôi sẽ ra nhà vệ sinh công cộng.

Nàng nheo mắt nhìn cô, cười cười.

-Hôm nay đoan trang bất thường nhỉ, sợ tôi làm gì như hôm trước à?

-Vớ vẩn - Cô nói nhanh trước khi ra ngoài và đóng sập cửa xe lại.

Cô đang sợ mình không kiềm chế được thì đúng hơn, ước gì nàng có thể tự nhìn vào gương và thấy rằng nàng đang quyến rũ đến mức nào với mái tóc ướt chết tiệt đó. Chẳng lẽ nàng không hề để ý là trên suốt quãng đường về lại xe đã có bao nhiêu gã liếc nhìn nàng hay sao?

Con gái con lứa gì mà mất cảnh giác hết sức.

-Em lại lầm bầm gì thế?

-Không có gì, khăn này, lau cho khô tóc đi khéo lại bị cảm.

-Nếu có thì em cũng yên tâm là tôi tự biết chăm sóc mình, chẳng hạn như... - Nàng dài giọng - Tôi sẽ không đời nào uống thuốc hết hạn đâu.

-Nhớ dai ghê quá - Cô lắc đầu, đánh xe ngược lại hướng họ lái tới lúc chiều. Họ đang trên đường về nhà, bỗng nhiên nàng thấy như việc kết thúc buổi hẹn này là chính là điều cuối cùng mà nàng muốn nghĩ đến trong đời. Cố không tỏ ra tiếc nuối, nàng hỏi.

-Vậy... tôi đoán là đã đến lúc về nhà rồi phải không?

-Hả? Tất nhiên là không rồi, mới có bảy giờ hơn thôi, chúng ta vẫn chưa đi hết đâu. Nhưng nếu chị muốn về thì ít nhất cũng để tôi đưa đi ăn tối đã, về nhà với cái bụng rỗng sẽ làm hỏng cuộc hẹn mất, tôi không chấp nhận điểm 6 trên 10 được.

-Đến giờ thì em đã được 6 rồi - Nàng mỉm cười.

-Quá tuyệt!! - Cô đập tay đầy hài lòng.

Trên đường về, cô cẩn thận mở lại bản đồ để đề phòng mình đi quá số 159 đường Faubourg Saint-Antoine, đó là một nhà hàng nhỏ, gọi là nhà hàng nhưng trông nó giống một căn nhà thụt sâu trong ngõ được trưng dụng để làm quán ăn hơn. Miêu tả nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thực tế thì chỗ này lúc nào cũng đông khách, bỏ qua việc nó là bối cảnh trong một bộ phim hoạt hình thì đồ ăn ở đây nổi tiếng là ngon và đậm chất Ý.

Có lẽ việc bị rơi xuống hồ cũng giúp ích đôi chút vì cả cô và nàng lúc này đều đói ngấu. Đó là một bữa tối ra trò với bánh mì nướng bơ tỏi khai vị, món chính là cơm Risotto và tất nhiên, không thể thiếu mì ống sốt cà chua với nước sốt nhà làm đặc trưng từ quán, cuối cùng là tráng miệng với kem lạnh Gelato.

-Ôi, tôi cảm giác mình đang béo lên này.

-Nghe không giống than vãn lắm nhỉ? - Cô tủm tỉm với dáng vẻ thỏa mãn khi được ăn ngon của nàng, cảm thấy cực kì hài lòng với bản thân vì đã tìm ra được chỗ đắc địa này.

-Than vãn á? Không đời nào, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được một bữa ăn như thế này nữa trước khi chết.

-Vậy giờ tôi có mấy điểm rồi?

-10, còn phải nói.

-Cảm động quá - Cô giả vờ ôm ngực - Nhưng chưa đâu, vẫn còn một màn nữa kia.

--------------------------------

Cho Rong đứng đó, bên bờ sông Seine, nhìn cô chằm chằm, xung quanh là vai cặp đôi đang nhảy.

Nàng hỏi, vẻ không tin nổi.

-Em nghiêm túc đấy hả?

-Tất nhiên.

-Em bảo là mình ghét nhảy mà?

-Nhưng tôi biết chị thích - Quá mệt mỏi với viễn cảnh phải đứng giải thích (có thể tới sáng), cô cầm tay nàng và kéo nàng hòa vào đám đông, hay chính xác là 8 cặp đôi khác - Không ai nhìn đâu, đừng ngại.

Nghe thấy thế nàng liền cong môi.

-Dũng cảm đấy, nhưng mà tôi không ngại, chính em mới là người không biết nhảy ở đây mà.

-Sự học không bao giờ là quá muộn - Cô nói, vẻ nghiêm trang.

-Ôi trời, hóa ra em cho tôi ăn ngon là vì thế này đây - Nàng đáp với giọng bông đùa - Rồi, giờ thì đặt tay trái lên eo tôi đi, sau đó cứ để ý chân tôi và di chuyển theo là được.

So ra thì Eun Ji đã tiến bộ hơn nhiều so với buổi sáng ở nhà cô hôm nào, không còn những màn dẫm lên chân và hét toáng vào mặt nhau nữa, tuy thỉnh thoảng nàng vẫn còn cười khúc khích khi phải nhắc.

-Nhìn mặt tôi này, đừng nhìn mãi xuống đất như đang rớt tiền nữa.

Hết bài này đến bài khác, chỉ đến khi ông lão ngồi trên bậc thang bắt đầu dẹp đi cái loa của mình thì cô và nàng mới dừng lại, việc nói chuyện cũng như đùa cợt liên tục khiến cả hai quên đi giờ giấc và sực nhớ ra lúc này đã không còn sớm nữa. Binh đoàn tập nhảy lúc nãy cũng chỉ còn lại lèo tèo vài người, họ vẫn tiếp tục nhảy mà không cần nhạc. Paris là thế, lãng mạn đến mức mỗi người đều có thể tự mình là nhạc sĩ.

-Giờ thế nào? - Nàng hỏi khi họ đang cuốc bộ lại chỗ chiếc xe.

-Chương trình đến đây là kết thúc rồi - Cô mỉm cười - Chẳng hay có khiến chị hài lòng hay không?

-Hoàn toàn.

-Vậy thì tốt, vì... ôi chết tiệt!! - Cô kêu lên, chạy lại nơi đã từng đỗ chiếc Ford của mình, nay chỉ còn lại tờ giấy phất phơ dán bên vệ đường - Tuyệt vời chưa này, lễ lộc đúng là dịp tốt lành để xé vé phạt.

Xe của cô đã bị kéo đi mất, hẳn rồi, vì đỗ sai quy định, và giờ thì cô phải bắt taxi về nhà, nhưng tất nhiên là để sau khi tiễn nàng về đã. Thật may khi đi ngược lên đường Bonaparte không xa lắm, họ về đến khu nhà nàng chỉ chưa đầy mười lăm phút.

Giờ đã là hơn mười giờ rưỡi.

-Cả ngày hôm nay tôi vui lắm, rất vui. Cảm ơn em - Nàng mở lời trước.

-Không có gì, thế... mai gặp nhé?

-Mai gặp - Nàng lặp lại.

-Ừm, vậy... tạm biệt, tôi về đây - Ngay khi cô dợm người quay đi thì liền bị nàng kéo tay lại, và lần đầu tiền kể từ khi gặp nhau đến giờ. Nàng chủ động ôm ghì lấy cô mà hôn, không phải chỉ mỗi cái chạm môi lấy lệ hay tỏ ý biết ơn, mà là một nụ hôn thực sự. Kéo dài đến vài phút có lẽ. Và dù điều nó dẫn tới có phải là ham muốn thể xác hay không thì đối với cô - đây vẫn là nụ hôn tuyệt vời nhất.

Nhưng rõ ràng đêm nay thì nó có dẫn tới một điều gì đó.

-Em muốn lên nhà không? - Nàng hỏi những giữa hơi thở gấp gáp - Để uống trà hoặc cafe gì đó?

Vào lúc này á? Thôi nào, ai cũng biết lời mời này có nghĩa là gì mà.

-Tuyệt - Cô gật đầu, lặp lại như một cái máy - Trà hoặc cafe gì đó.

------------------------------------------

(*) Jean Baptiste Grenouille - gã sát nhân với khả năng ghi nhớ và phân biệt tất cả các loại mùi trên thế gian trong cuốn sách "Mùi hương" của Patrick Suskind.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip