Chương 19.
--------------------------------------
8:50' PM.
Trạm tàu điện ngầm Notre-Dame des Champs, đại lộ Raspail.
Chuyến tàu số 7 cuối cùng cũng đến, cắt phăng dòng hồi tưởng của nàng về cô.
Thật kì lạ khi bộ não con người lại có thể tua lại gần như tất cả trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, nàng nhớ mang máng đã từng đọc một bài báo nói về việc có người đã mơ thấy cả quãng đời còn lại của mình chỉ sau một giấc ngủ trưa. Tàu đến trễ gần 20 phút mà nàng có cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua vậy.
Cửa mở ra - Toa bên trong vẫn vắng vẻ như thường lệ, với năm gương mặt đầy uể oải mong được về nhà.
Cửa đóng lại - Chẳng có ai bước lên tàu ngoài nàng ra.
Hôm nay nàng không nhặt được bức ảnh làm rơi từ ai, cũng không nhận được lời mời cafe từ người xa lạ nào. Ba tháng rưỡi kể từ lần cuối cùng nàng gặp cô, cuộc sống hằng ngày vẫn thế và Trái đất vẫn quay như thường.
Buổi sáng vào lúc 9 giờ nàng sẽ đến công ty làm việc, tan ca lúc 5 giờ, bắt chuyến tàu số 4 về nhà (trừ những ngày làm việc muộn như hôm nay), và nếu không có gì thay đổi thì nàng sẽ ăn tối vào lúc 7 giờ, xem tivi một chút và đi ngủ khi đồng hồ điểm số 10 đúng.
Cuối tuần khi được nghỉ thì Paul sẽ đưa nàng đi chơi, hẹn hò, hoặc anh sẽ trổ tài nấu nướng một món nào đó cho cả hai - thường thì nó sẽ bị cháy và họ buộc phải gọi đồ Ấn về nhà. Nàng không thích đồ Ấn, nó luôn làm nàng bị đầy bụng.
Nếu mà lần tới Paul lại phá tung căn bếp lên thì nàng phải quyết liệt từ chối gọi món cà ri cừu mới được, nàng phát ngấy nó rồi.
-Em về trễ thế? Cũng may là anh vừa mới tới.
Nàng giật mình nghe giọng Paul càm ràm ngay khi nàng mở cửa vào căn hộ, đáng lẽ nàng không nên đưa anh chìa khóa làm gì.
-Anh dọa em sợ chết khiếp!!
-Ôi nào, đừng giống một cô bé thế.
Cho Rong cau mày, nàng ghét những khi anh gọi mình kiểu đó.
-Em không phải một cô bé, còn nữa, hôm nay là giữa tuần nên em hoàn toàn có quyền giật mình khi anh không báo trước mà đột ngột xuất hiện ở nhà em như thế.
-Rồi rồi, anh xin lỗi - Paul đảo mắt.
Nàng ghét cả những khi anh đảo mắt thế này nữa, anh đang nhượng bộ vì nghĩ rằng vấn đề nàng đưa ra quá trẻ con để cả hai có thể tranh cãi.
-Em nghiêm túc đấy - Nàng quăng một cái liếc mắt sắc như dao vào căn bếp bừa bộn - Và nói trước là tối nay em sẽ không ăn đồ Ấn nữa đâu, anh đừng có mà nghĩ đến chuyện thương lượng.
Lần này thì Paul ngừng tay, bỏ dao xuống và nhìn thẳng vào nàng.
-Em gặp chuyện gì ở công ty à?
Nàng lắc đầu.
-Hay là nghe tin xấu nào từ người thân?
-Không, không có.
-Nghe này - Anh cởi tạp dề, đi tới và vuốt tóc nàng - Nếu có chuyện gì thì nói anh biết, được chứ? Thế này không giống em ngày thường chút nào.
-Em không biết nữa, chỉ là em thấy hơi... bức bối - Có lẽ là do vài phút đợi tàu khi nãy, do đống kí ức không mời mà tới đó, và trên hết là do cô gái mà vài tháng nay nàng thậm chí còn chẳng gặp - Em xin lỗi - Nàng còn chẳng biết mình đang xin lỗi về vấn đề gì.
-Không sao đâu. Giúp anh một việc nhé? Đi tắm rồi ra ăn tối với anh, sau đó chúng ta sẽ cùng xem tivi, nghe có được không?
-Tuyệt vời - Nàng cong môi.
Tệ thật, giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi, chui vào chăn và thiếp đi tới sáng. Không cần tắm cũng được.
Sự thật là giờ nàng có thể viện cớ mình thấy không khỏe và đuổi khéo Paul về, nhưng một phần Cho Rong cũng lại hy vọng sự hiện diện của anh sẽ phần nào giúp nàng không bị chìm trong mớ bòng bong của cái thứ gọi là ký ức.
Ý tưởng này hóa ra không quá tệ, dù bữa tối vẫn là với món Ấn đi nữa thì ít nhất nỗ lực gợi chuyện của Paul đã làm phân tán đi suy nghĩ về cô chút ít, và nàng thực sự thấy biết ơn anh vì sự kiên nhẫn đó. Trong một phút, Cho Rong đã không tưởng tượng được nếu hai năm trước anh không xuất hiện thì sẽ như thế nào. Lay động bởi ý nghĩ thoáng qua, nàng hôn anh, cũng như ngay lập tức đồng ý khi Paul đề nghị được ở lại căn hộ nàng tối nay.
Trong ba tháng rồi, chuyện tình cảm của họ khá nhạt nhẽo, tất nhiên Paul không phải là nguyên nhân, nàng mới chính là vấn đề khi luôn khước từ mỗi khi anh ra tín hiệu chuyện chăn gối.
Hôm nay sẽ khác. Nàng nhủ thầm, chưa bao giờ thấy sẵn sàng hơn thế.
Chuyện yêu của họ sẽ khác, và đáng lẽ nó đã khác nếu trong lúc nghịch điều khiển, Paul không mở lên đúng kênh đang chiếu Vertigo. Rất hiếm khi nào một phim cũ được chiếu lại, trừ khi nhân dịp gì đặc biệt, hoặc là để lót đường cho một bộ phim nào đó mới ngoài rạp. Sự trùng hợp khiến nàng giật mình.
-Vừa đúng đoạn hay - Paul hài lòng thảy remote lên bàn.
Là phân cảnh Scottie bắt gặp cô gái tóc vàng trông giống hệt Madeleine trên phố, vài tháng sau cái ngày anh chứng kiến người mình yêu tự tử ở tháp chuông.
"Làm ơn, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
"Về cái gì?"
"Về cô, cô làm tôi nhớ lại một người."
"Tôi cũng nghe câu này rồi, tôi gợi anh nhớ đến một người, nhưng cô ấy đã bỏ anh theo người khác và anh vẫn yêu cô ấy. Thế rồi anh thấy tôi và cảm thấy chuyện gì đó."
"Cô nói không sai."
"Trò này không có tác dụng đâu, anh đi đi, không tôi sẽ hét lên đấy."
-----
-Là Madeleine đúng không?
-Tôi không biết đâu, đừng có hỏi nữa.
-Đúng là cô ấy mà, chứ làm gì có chuyện hai người giống nhau như hai giọt nước, sống cùng một thành phố mà chưa bao giờ chạm mặt được.
-Thì đã bảo chị cứ xem đi, đoán mãi còn gì thú vị nữa.
-Thế thì chắc cú Judy chính là Madeleine rồi, nếu không thì em chỉ việc lắc đầu là xong chứ úp mở làm gì?
-Aa, thật tình, đau đầu chết mất - Cô nhăn mặt, cố gắng ngăn mớ giả thuyết liên tục được đặt ra bằng cách nhét một nắm bỏng ngô vào miệng nàng, để rồi phải nhận lấy mấy cú đấm rõ đau giữa những tràng cười khúc khích, gần như át cả tiếng phim.
------------
Chuyển động của khung hình dần trở nên chập chờn và méo mó khiến Cho Rong muốn buồn nôn, nàng lắc đầu thật mạnh hòng giữ mình tỉnh táo, giống như lúc còn sinh viên nàng vẫn hay làm mỗi khi bị giày vò bởi các con chữ rối mù. Chỉ khác là lần này vô hiệu.
-Paul, anh tắt nó đi được không? - Nàng cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy đầu, cố ép nó chặt đến độ gần như vỡ ra để gương mặt lẫn giọng nói kia không còn lờn vờn xung quanh nữa.
-Sao thế? Đang hay mà.
-Tắt nó đi, làm ơn.
Paul hơi khó chịu, cũng như đang cực kì khó hiểu khi nàng cứ nằng nặc đòi như thế mà lại không cho anh biết lí do. Sau khi đã làm theo, thì lúc này anh mới để ý vẻ mặt khổ sở của cô gái bên cạnh, trông nàng nhợt nhạt như thể vừa nhìn thấy ma. Anh lo lắng nâng mặt nàng bằng hai tay, theo phản xạ liền quay ra nhìn cửa sổ để đảm bảo nó đã đóng kín.
-Em bị sao thế này? Có mệt lắm không? Có cần uống thuốc không? Hay anh dìu em vào phòng nhé?
Mỗi lần Paul lo lắng quá mức anh luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi cùng một lúc, đến nỗi nàng không biết phải trả lời bắt đầu từ đâu, và thường thì nàng chỉ chọn ra một câu trong đó để giải thích cho toàn bộ tình trạng của mình.
-Không sao, đoán chắc là món Ấn làm em hơi nặng bụng - Đây cũng không hoàn toàn là nói dối mà, đúng không?
-Em nên nói sớm hơn chứ, chúng ta có thể gọi đồ Trung hoặc Ý gì đó.
-Đã ghi nhớ - Nàng cười, cảm thấy thật khó khăn ngay cả khi chỉ cử động cơ miệng thế này.
Và rồi nàng nói rằng tối nay mình muốn ở một mình để có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Được rồi, riêng phần này thì nàng biết mình đang nói dối. Nàng chỉ đang cố đuổi khéo Paul đi vì không thể đối diện với anh trong khi đầu óc lại vướng bận người khác được.
Rốt cuộc thì đến hơn mười giờ rưỡi Paul về, một cách miễn cưỡng vì vẫn không hiểu nổi việc đổi ý đột ngột của người yêu cũng như thái độ kì lạ của nàng suốt cả tối nay. "Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu" - đúng là người đi trước thường rất sáng suốt, nhất là khi đó lại là Oscar Wilde thì càng không thể sai được, nghĩ thế nên anh thôi thắc mắc, thay vào đó chỉ hôn chúc nàng ngủ ngon rồi xỏ giày ra về.
Sau tiếng đóng cửa, mọi thứ bên trong chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức Cho Rong thậm chí có thể nghe rõ cả những suy nghĩ trong đầu mình - mà trong trường hợp này - chính là giọng của cô, nghe như cô và cả nàng đều đang cười về chuyện gì đó. Nghĩ lại thì, có lúc nào mà cô không làm nàng vui đâu?
Ký ức có lẽ đã là một điều tuyệt vời nếu chúng ta không phải đối mặt với quá khứ, Cho Rong chợt nghĩ.
Giờ thì nàng đang phải cố nhớ lại xem mối quan hệ này đã kết thúc như thế nào, nhưng nàng lại thề là nàng chẳng nhớ nổi, nàng không thể nhớ vì đâu mà mình lại đẩy cô ra xa thế.
Đưa tay lên bóp trán, mắt nàng chợt bắt gặp một tia sáng loé lên, phản chiếu từ vòng tròn kim loại trên ngón tay áp út của mình.
Đúng rồi, chính là do thứ này đây.
Giờ thì nàng đã nhớ ra rồi.
-------------------------------------------
Chúc các cậu năm mới vui vẻ, và cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian cho Lost in Paris cũng như kiên nhẫn chờ nó lê lết đến chặng cuối cùng, các cậu là nhất đấy <3 :))
Again, các cậu có thể hỏi bất kỳ điều gì tại đây - https://ask.fm/GGems13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip