Chương 2.


------------------------------------------

Qua khung cửa sổ đang mở ra một nửa, giọng ra rả của người dẫn chương trình trên bản tin sáng lọt vào phòng, đánh thức Eun Ji bằng cách khiến cô tự động chui khỏi chăn và đi ra khép hẳn cánh cửa lại.

Cách tồi tệ nhất để bắt đầu một ngày là phải nghe Donald Trump lải nhải về những ý định ngớ ngẩn để "Make America great again" của lão, hay là IS gần đây lộng hành ra sao, hoặc con người đang dần mất nhân tính thế nào khi liên tục xả súng, đánh bom, và cho mình cái quyền chà đạp lên xu hướng tính dục của người khác. Mọi thứ càng ngày càng loạn, đến mức khi cô tuyên bố: "Xã hội này không dành cho tao, cũng như tao sinh ra không để dành cho nó", thì Bomi cũng chẳng buồn cãi lại. Mà lẽ thường hễ không mở miệng ra phản bác, thì tức là nó đang ngầm đồng ý với cô.

Eun Ji ngáp dài, đưa tay dụi mắt trước khi nhìn quanh phòng. Vị khách đêm qua đã đi mất, cũng bất ngờ như lúc nàng xuất hiện. Cô không ngạc nhiên, chỉ là hơi tiếc cho cái ý định mời nàng cafe của mình.

Eun Ji quay đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi xem mình có thời gian để kiếm chút gì bỏ bụng ngoại trừ ly cafe từ tối qua hay không. Nhưng ngay khi thấy kim đồng hồ chỉ bảy giờ hai mươi, cô liền rên rỉ rồi phóng vào phòng tắm khoảng ba mươi phút trước khi trở ra trong bộ dạng nghiêm chỉnh hơn. Tuy mục giới thiệu trên mạng xã hội ghi là nhiếp ảnh gia tự do - vì cô quá lười để sửa - thì thực tế ngoài những giờ đi tác nghiệp tuỳ ý, Eun Ji vẫn làm việc cho một studio cố định. Thông thường, lịch làm việc sẽ được gửi đến trước một ngày qua email để cô biết trước, có điều người mẫu lần này chốt hẹn khá muộn nên thành ra tận tối  hôm qua Eun Ji mới được thông báo.

Buổi chụp hình bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, tính ra cô chỉ còn chưa đến hai mươi lăm phút để có mặt ở quảng trường Bastille. Trong cái ngành phải thường xuyên hợp tác với giới nổi tiếng thế này thì không gì quan trọng hơn tác phong làm việc nghiêm túc cả.

Sau khi lao ra khỏi nhà và vọt lên chiếc xe taxi vừa trờ tới, bằng cách luôn miệng giục người tài xế chạy nhanh hết cỡ, thậm chí còn không lấy cả tiền thối dù vẫn còn dư khá nhiều, cuối cùng Eun Ji vẫn còn được mười phút trước khi người mẫu chuẩn bị xong.

-Con giời này, sao mày đến trễ thế?

-Tại khi sáng ngủ say quá.

-Không nghe cả báo thức à?

-Tối qua tao không để báo thức - Eun Ji nhún vai - Sợ làm cô nàng đó mất ngủ.

-Bảo sao mà chẳng chết giấc, tao gọi nhỡ mày những ba cuộc đấy. Muốn bị sa thải cả chùm không? - Bomi nhăn mặt.

-Xin lỗi, thề không có lần sau nữa đâu, được chưa? Cằn nhằn hoài đau đầu quá - Eun Ji phẩy tay và nhìn quanh quất để tìm đề tài khác thay thế - Mẫu hôm nay là ai?

-Sigrid Agren, giờ có biết tại sao tao cằn nhằn chưa?

Sigrid Agren* là một trong những người mẫu Pháp mà Eun Ji muốn làm việc cùng nhất: gương mặt đẹp, thần thái vô cùng tuyệt, lại còn có tác phong chuyên nghiệp trong công việc nữa. Nhưng điều làm cô ngưỡng mộ Sigrid nhiều như thế là vì sự ham học. Tuy đang là gương mặt hái ra tiền của Elite Model và đã hai lần catwalk cho Victoria's Secret Show - show thời trang được quan tâm nhất hành tinh - thì Sigrid Agren vẫn quyết định bỏ ngang để tiếp tục theo đuổi chương trình học của mình tại trường Columbia - một trong những trường thuộc khối Ivy League danh giá. Ở sự nghiệp đỉnh cao dù tuổi đời còn rất trẻ - hiếm có người mẫu nào lại từ chối hào quang như thế. Và cũng vì không còn dành quá nhiều thời gian cho ngành này, nên hẳn là việc mời mọc được Sigrid không phải một nỗ lực dễ dàng gì mấy.

-Ôi trời - Eun Ji thốt lên - Hy vọng tao không làm cô ấy đợi lâu quá.

-Hy vọng mày cũng biết nghĩ cho tao y vậy.

Mặc kệ thái độ móc mỉa của con bạn mình, Eun Ji hối hả lau chùi kính lọc và vặn ốc cố định lại chân máy. Khi mọi thứ xong xuôi, cô nặn ra nụ cười mà bản thân cho là khả ái nhất để chào nàng người mẫu tóc vàng đang bước ra khỏi tán dù.

Mấy lời khen ngợi về sự chuyên nghiệp của Sigrid thật không sai khi cô nàng luôn khá thân thiện với mọi người trong đoàn, bệnh ngôi sao được truyền miệng từ mấy tờ lá cải như Buzzfeed rõ là nhảm nhí. Dù vài người vẫn bĩu môi cho rằng đó chỉ là chiêu trò giả tạo của siêu mẫu trẻ thì Eun Ji vẫn không quan tâm mấy - Sigrid Agren đã cười và nói chuyện với cô, chưa kể thái độ nghiêm túc với công việc kia còn làm buổi chụp hình cho Hazzy Collection kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

Khác với Eun Ji, Bomi làm việc ở bộ phận chỉnh sửa hậu kì cho từng bức ảnh, thế nên ngay khi người này xong việc cũng là lúc người kia bắt đầu vào guồng. Cô chỉ đứng lại tán gẫu với Bomi một lát rồi rời đi.

Sau chừng mười phút đi bộ và ngó nghiêng dọc đường, Eun Ji ghé ngẫu nhiên vào một cửa hiệu nhỏ bán bánh crèpes. Kim ngắn nhích quá số mười trên chiếc đồng hồ gỗ chạm khắc treo trên tường phần nào giải thích cho dòng người đang đứng xếp hàng lúc này. Eun Ji ngểnh cổ nhìn lên đầu hàng, một người đã rời đi, tuy nhiên điều đó chẳng khiến cô đến gần hơn với tủ kính là bao. Cô chán nản bước thêm một bước nhỏ xíu, cáu kỉnh giật lại vạt áo khi nó bị chèn bởi người vừa áp sát vào lưng mình.

-Đừng đẩy nữa, tôi cũng không nhích lên được tí nào đâu.

-Ừ, nhưng tôi thì được gần em thêm một chút.

Eun Ji quay lại sau câu bỡn cợt và vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp vị khách đêm qua trước mặt mình. Cô chuyển qua nói tiếng Hàn.

-Ha!! Là Paris quá nhỏ hay vì chúng ta thật sự có duyên nhỉ?

-Vế thứ hai nghe hay ho hơn đấy.

-Thế cái giá của "hay ho" là bao nhiêu? - Thay vì nghe câu trả lời của nàng và tránh nguy cơ bị từ chối. Eun Ji chỉ tay sang bên kia đường, đề xuất - Có thể trả bằng bữa trưa ở nhà hàng đối diện được không?

Cái nhíu mày của Cho Rong khiến Eun Ji hơi chột dạ. Nhưng may cho cô khi vài giây sau, nàng gật đầu rồi kéo cả hai ra khỏi hàng người dày đặc.

Nhìn gần hơn, đó là một nhà hàng nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố đông đúc của Saint-Antoine. Tuy nhiên bằng cách nào đó, sự lạc tông của nó cũng khiến người ta chú ý ít nhiều, bên cạnh mùi thơm từ bơ sữa ngậy lên tỏa ra từ bên trong. Hóa ra chỗ này phục vụ rất ít món với thực đơn chủ yếu là bánh đi kèm với các loại cafe và trà. Nhưng Eun Ji cũng không có gì phàn nàn, đơn giản là vì bánh croissant được làm ngon kinh khủng. Cô cũng chẳng phải chuyên gia ẩm thực gì, nhưng rõ ràng để nướng được lớp vỏ giòn rụm mà vẫn giữ lại được độ mềm ẩm bên trong thì người thợ hẳn đã bỏ không ít công sức vào việc canh giờ.

Hầu như cả hai không nói gì nhiều suốt bữa ăn, chỉ là thi thoảng ngẩng đầu lên, Eun Ji lại thấy nàng đang nhìn mình. Nhưng nếu cô nhướn mày tỏ ý hỏi lại thì nàng chỉ tủm tỉm, cho đến khi kết thúc bữa ăn và nữ nhân viên phục vụ ra dọn bàn. Nụ cười ý nhị của cô ta làm Eun Ji chột dạ mà sờ lên mặt mình, vài mẫu vụn bánh mì bị phủi xuống đúng như cô nghĩ. Lúc này Cho Rong mới phì cười, và nàng không hề có ý định che giấu như khi nãy.

-Hay ghê - Eun Ji cau mày, hai má hơi đỏ lên - Lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy.

-Tha cho tôi đi, hai mươi bảy vẫn còn trẻ chán - Cho Rong nói giữa hơi thở đứt quãng - Mà từ bao giờ trêu chọc người khác bị xếp vào hành vi của con nít vậy?

-Thôi bỏ đi.

Cho Rong lại tủm tỉm, sau đó đưa tay ra véo má của cô gái nhỏ hơn.

-Aw~ đáng yêu thế. Tốt nhất là em nên nhường tôi đi, lúc đó trông em đáng yêu thế này cơ mà.

Eun Ji phẩy tay rồi bỏ ra ngoài trước, Cho Rong nối gót theo ngay sau nhưng lại giữ một khoảng cách cố định, tự dưng lại nhớ đến ả. Chỉ khác ở chỗ khi đó nàng mới là người bị trêu chọc, cũng giận và bỏ đi trước thế này đến khi ả kéo nàng vào một nụ hôn, ngọt như kẹo. Đúng thế, nàng vẫn nhớ, dù đáng ra không nên nhớ làm gì.

Cho Rong bước nhanh hơn tới chỗ Eun Ji, xoay người đối mặt với cô rồi chậm rãi đi lùi ra sau.

-Em đang nghĩ gì thế?!

-Nghĩ là tại sao sáng nay chị lại rời đi. Chưa có ai bỏ đi trước khi tôi dậy cả, chị là người đầu tiên.

-Hẳn là tổn thương lòng tự trọng nhỉ?! - Cho Rong mỉa mai và nhận được cái lắc đầu từ Eun Ji.

-Không, tôi chỉ ngạc nhiên thế thôi.

Nàng nhíu mày có vẻ không tin lắm, nhưng rồi lại đột ngột đứng lại khiến Eun Ji chút nữa đã va vào người nàng.

-Thế cái giá cho sự ngạc nhiên là bao nhiêu? Một cuốc tản bộ ở phố Le Marais được không?

Eun Ji mở to hai mắt, hoặc là cô nghe nhầm, hoặc là nàng đang mở lời mời cô đi chơi. Nhưng ở cái chốn lãng mạn như Paris này, có ai lại dành buổi chiều của một ngày đẹp trời thế này để đi lang thang với một người không quen đâu?

-Bạn trai chị sẽ không phiền chứ? - Eun Ji không biết sao mình lại hỏi câu đó thay cho cách đơn giản hơn là gật đầu, chỉ là đột nhiên cô không kiềm được cảm giác tò mò muốn biết câu trả lời.

-Không đâu - Cho Rong cười cười - Tôi cho là anh ấy không phiền nếu nhận được tin nhắn "ra ngoài với bạn cũ".

"Tình một đêm, có loại bạn cũ thế này à?" - Tuy nhiên đó vẫn chưa phải thứ làm Eun Ji ngạc nhiên hơn cả, cô cứ nghĩ câu trả lời sẽ là không, nhưng trên thực tế lại là có. Và điều này dẫn đến câu hỏi không mấy phải phép khác.

-Ý chị đang nói mình là gái thẳng?!

-Tại sao tôi lại ngủ với em dù đang có bạn trai. Đó mới là câu em muốn hỏi đúng không? - Nàng nghiêng đầu - Tôi tự thấy mình bị hấp dẫn về mặt tình dục với nữ giới nhiều hơn, và tất nhiên nó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện yêu đương của tôi với bạn trai cả - Nàng thêm vào - Về mặt cảm xúc.

Lời giải thích cũng không đến mức quá tối nghĩa, Eun Ji nghĩ mình có thể hiểu được. Bản dạng giới có thể là nữ và yêu nam, nhưng cũng không ít người lại bị thu hút với tình dục đồng giới. Cô có biết vài người như thế, và chắc chắn đó không phải là bệnh, nghe hơi vô lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý.

Eun Ji nhớ có lần cô đã tình cờ đọc được bài báo của The Huffington Post* về khảo sát cho rằng 50% nữ giới thích xem lesbian porn, hay lượt tìm kiếm của họ ở đề tài này cao hơn nam giới đến 132%, nhưng lại khẳng định họ là gái thẳng và đấy chỉ là sở thích. Lý do ưa chuộng là bởi vì họ thấy phụ nữ dường như được tôn trọng hơn trong chuyện giường chiếu khi đối phương cũng là nữ. Có thể là bởi sự nhẹ nhàng, yêu chiều đã là bản chất của phái nữ, nó không khiên cưỡng như khi đàn ông cúi đầu và làm oral sex cho bạn tình của mình, nhiều người đôi khi còn xem đó là sự sỉ nhục khi phải vùi đầu vào hai chân một cô gái để thoả mãn họ.

Có điều không phải ai cũng hiểu chuyện như Eun Ji, cũng có lần cô thừa nhận mình là bisexual và bị kì thị không ít rồi, "Thà đồng tính còn hơn vừa yêu nam vừa yêu nữ như thế, nghe cứ bệnh hoạn thế nào ấy", vậy mới thấy, đúng là dở khóc dở cười khi việc come out lesbian lại nhận được sự thông cảm trong trường hợp như thế. Mà suy cho cùng thì đó chẳng phải thực là cảm thông, chỉ là một lời kì thị lịch sự bằng cách vay mượn thôi. So ra với cô thì vấn đề của Cho Rong lại phức tạp hơn, và thật ngạc nhiên là nàng lại có thể thẳng thắn như vậy.

-Chị muốn đi đâu tiếp theo?

-Chỉ thế thôi? Em không thắc mắc gì thêm à?

-Không cần tôi chất vấn thì chị gặp không ít phiền phức với nó rồi.

Cho Rong im lặng cười nhẹ rồi gật đầu, thừa nhận.

-Ừ, đúng như em nói.

Eun Ji thở hắt ra rồi đưa tay lên xoa đầu cô gái lớn hơn, giọng có chút miễn cưỡng tuy vẫn nghe ra vẻ đùa giỡn.

-Chậc, trả hơi bèo đấy nhưng thôi, tôi sẽ đại hạ giá một hôm vậy.

Cho Rong quay sang nhìn Eun Ji khi bàn tay trên đầu trượt xuống đặt lên vai mình, chỉ cười nhưng không nói gì cả. Phố Le Marais cách đó tầm hơn mười lăm phút đi bộ, so với việc chen xuống đường tàu điện lúc nào cũng ngai ngái mùi, thì đi bộ vẫn thích hơn. Eun Ji giữ tay của mình trên vai nàng khi đi bộ suốt cả đoạn đường dài như thế, cô chỉ bỏ ra khi gợi ý cả hai mua thức uống ở một cửa hàng take away bên kia đường.

-Chị muốn gọi gì? - Cô hỏi khi nhìn nàng trầm ngâm với hàng chữ ghi hơn mười loại thức uống khác nhau. Nhưng  hình như trong đó không có thứ nàng muốn nên cuối cùng nàng chỉ nhún vai rồi bảo sẽ chọn giống cô.

Eun Ji định gọi hai cốc Déca - một loại cafe đã được tách caffeine, cô thậm chí đã nói đến chữ thứ hai, nhưng vì một lí do nào đó lại kết thúc với Cappuccino.

-Của chị - Eun Ji đặt cốc giấy vào tay Cho Rong, tủm tỉm quan sát khi nàng bắt đầu kề môi nhấp một ngụm.

Xuýt xoa trước mùi thơm xộc vào cánh mũi, Cho Rong không biết Eun Ji đang giương máy ảnh về phía mình đến khi nghe tiếng tách. Chưa kịp thắc mắc thì Eun Ji đã xoay màn hình lại cho nàng xem - sau làn khói mỏng tang bốc lên đầy nghệ thuật là một cô gái đang thưởng thức nó với mi mắt khép hờ lại, có điều đôi môi cô lại được viền quanh bởi lớp bọt trắng xóa phủ trên Cappucino lại khiến người ta buồn cười - người ta đang cười ngặt ngẽo ở đây là Eun Ji.

-Thích thú cái gì, chả khác nào con nít. Xoá đi - Cho Rong cau mày, không nhận ra phản ứng của mình trở nên giống hệt cô khi nãy.

-Aw~ đáng yêu thế - Eun Ji càng cười to hơn khi Cho Rong nhào tới cố giật lấy thứ cô đang cầm. Cô đưa hai tay lên quá đầu, để rồi ngay khi nàng nhón chân lên thì cô lại cúi xuống, hôn vào môi người bên dưới trước khi vươn đầu lưỡi của mình ra quét sạch đi lớp bọt sữa vẫn còn từ nãy.

Cô cất máy vào túi xách rồi quay lại nhìn nàng, nháy mắt.

-Xong nhé, tôi chỉ xoá được cái đó thôi chứ không xoá hình này được đâu.

-A!! Em cố tình đúng không?! - Cho Rong sực nhớ ra trò đùa "vụn bánh mì" ở nhà hàng vài tiếng trước - Thù dai kinh khủng.

-Nhưng giờ thì huề rồi mà - Eun Ji tảng lờ nhìn đồng hồ - Chị muốn sang nhà tôi ăn tối không? Cũng trong khu này thôi, đi bộ chừng mười phút nữa.

-Thực đơn là gì? Pizza đông lạnh làm nóng bằng lò hay sandwich có sẵn trong tủ.

-Không, tôi sẽ tự nấu - Eun Ji cười cười - Bất cứ món gì chị thích, được không?

-Nghe cũng ổn đấy - Nói rồi Cho Rong bỏ đi trước, nhưng sực nhớ ra mình không biết đường nên cuối cùng phải dừng lại chờ người kia bắt kịp cùng với một màn trêu chọc nữa.

Dù lâu ngày không mua sắm và trong tủ lạnh chỉ còn nửa quả bơ, vài túi rau còn tươi, thì bữa tối hôm đó vẫn là một thực đơn ngon lành với món bít tết sốt rượu vang ăn kèm với salad rau húng quả bơ. Eun Ji dùng loại vang trắng Alsace để ướp thịt, sau lại đem ra bàn một chai Chateau 2006 để ăn tối. "Chỗ này có thể thiếu đồ ăn nhưng không bao giờ thiếu đồ uống có cồn.", cô đùa.

-Vừa hút thuốc, lại vừa nghiện cả rượu - Cho Rong chuống cằm, cắn nhẹ môi dưới để nhìn rõ đối phương theo thói quen mỗi lần ngà ngà say, chê bai - Toàn thói xấu nên chả trách sao giờ vẫn chưa có ai.

-Bây giờ là chín giờ - Eun Ji nở nụ cười với nàng sau khi liếc nhìn đồng hồ - Tôi đang có chị ở đây còn gì?

Cho Rong không hài lòng, lắc đầu.

-Thêm hạnh kiểm kém nữa, quá dẻo miệng.

-Ai cũng thích yêu bằng tai mà, tôi chẳng thấy cái đó có gì sai cả. Hơn nữa còn là ưu điểm vì khiến người ta dễ bị quyến rũ hơn.

Nghe câu đó, Cho Rong chỉ biết xua tay cười to.

-Làm ơn đừng tính luôn tôi vào nhé.

-Biết làm sao được - Eun Ji đứng lên khỏi ghế và vòng ra sau người kia, cô đặt tay mình lên vai nàng, hôn lên cổ nàng khiến nàng hơi rùng mình, thở nhẹ ra. Cô rải rác sự nóng bỏng đó khắp vùng xương quai xanh, chiếc hàm nhỏ nhắn đang cắn chặt để kiềm nỗi ham muốn của nàng - Tôi đã lỡ liệt chị vào danh sách rồi - Cô thì thầm.

-Em có biết chỉ vì lên giường với nhau một lần nên đó mới gọi là tình một đêm không?

Cho Rong nhận thấy khoé môi Eun Ji cong lên khi nó chạm vào môi mình, mềm mại quấn lấy đầu lưỡi nàng như nước.

-Thế thì đây sẽ là tình hai đêm.

-------------------------------------

(*) Sigrid Agren, model Pháp sinh năm 1991.

(*) The Huffington Post là một tờ báo của Mĩ, số liệu cũng như cách giải thích được dùng trong fic là thật và được đúc kết qua nhiều cuộc khảo sát, phỏng vấn trực tiếp với các gái thẳng, thậm chí vài người đã có bạn trai rồi và họ vẫn thừa nhận như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip