Chương 20.


-------------------------------------

Cô gái kiên quyết lắc đầu - "Xin lỗi, em không hứng thú"

Gã chồm người qua bàn, nắm lấy tay cô - "Nhưng mà anh thích em thật đấy"

Giật tay lại - "Anh biết anh với cái nhà khác nhau chỗ nào không?"

Mặt gã nhăn húm - "Chỗ nào?"

Cô đứng phắt dậy - "Anh đéo có cửa"

-Phụt!! - Chăm chú nghe đến câu chốt, Cho Rong không thể nhịn hơn được nữa bèn bật cười, đến độ không giữ nổi ngụm nước trong miệng mình mà tạo ra một âm thanh hơi thái quá, khiến Eun Ji phải dùng tay bịt mồm nàng lại trước khi gã kia nghe thấy và qua bàn chất vấn cả hai người, có quái gì đáng cười về việc người khác bị từ chối?

-Trừ khi chị muốn chúng ta bị cái gã cao hai mét kia làm phiền, còn không thì im lặng ngay.

Cho Rong quệt nước mắt, nàng thề là mình không muốn gây sự chú ý bằng cách này đâu, nhưng thật khó để mà tiếp tục chơi trò này nghiêm túc với Eun Ji, hay đúng hơn là với cái cách nhìn đời tưng tửng của cô.

Luật là mỗi người sẽ chọn một bàn bất kỳ, rồi tuỳ theo trí tưởng tượng mà nhào nặn ra nội dung cuộc trò chuyện cho họ, vốn dĩ Eun Ji đề xuất trò này chỉ để giết thời gian, thế mà lúc nhìn lại đồng hồ thì đã hơn bốn giờ rưỡi chiều, tức là gần hai tiếng cả hai ngồi đây để chơi cái trò lồng tiếng mà lúc đầu nàng đã chê ngớ ngẩn này.

Cô và nàng đang ngồi bên trong quán Le Pure Cafe, tại một cái bàn gỗ tròn đặt ngay cạnh cửa ra vào, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính sẽ đọc được chữ liqueurs de marques - dán ngược bằng đề can và năm, sáu bàn kê rải rác ra đến tận mép vỉa hè. Bình thường thì không được phép, nhưng vì địa thế đặc biệt nên vấn đề vỉa hè bị lấn chiếm một ít này chẳng khiến người dân trong khu phố phàn nàn mấy.

Le Pure Cafe không phải một quán lớn nhưng lúc nào cũng đông khách. Nó thuộc quận Sainte-Marguerite - quận 11 và nằm ngay giữa đường Rue Jean-Macé, chia con đường thành ngã ba bằng một đoạn giao với một con đường cụt khác dài hai trăm mét tên Franchemont, thành ra dù địa chỉ trên lý thuyết là "Le Pure Café, 14 Rue Jean-Macé, 75011 Paris", nhưng nếu có hỏi quán này ở đâu thì dân địa phương lại hay nói rằng, "ngay đầu ngõ cụt Franchemont". Thế mới thấy không quá khó để phân biệt đâu là dân nhập cư, đâu là người Paris chính gốc - họ luôn tối giản lời chỉ dẫn và không mấy nhiệt tình khi có ai hỏi xin sự giúp đỡ. Thời gian đầu Eun Ji thấy khá khó chịu với thái độ xa cách này, nhưng dần dà khi sống đã quen chốn, cô nhận ra đây gần như là điểm đặc trưng trong tính cách của họ và thôi không bài xích nữa. Cũng đâu phải tự dưng mà nhắc đến Mỹ, người ta nghĩ ngay đến sự phóng khoáng, hay một Anh quốc đầy cổ điển, xa cách kiểu phớt tỉnh Ăng-lê đâu?

-Hắn nhìn sang bàn mình rồi, quay qua kia, nhanh nhanh - Eun Ji cứng người, vờ khuấy tách cafe ra cái vẻ dửng dưng dù nó đã nguội ngắt rồi.

Điều này càng làm nàng buồn cười tợn.

-Đồ nhát cáy, anh ta xoay lại để gọi tính tiền thôi.

-Chỉ nói là giỏi, gã kia nhìn như đô vật ấy, chị không nghĩ là tôi bỏ chị lại mà chạy một mình chứ?

-Không hề, thế nên tôi mới thong thả như vậy, vì biết có em rồi.

-Dẻo mồm quá đấy nhỉ - Cô cười, nhìn nàng một lúc rồi hỏi - Tôi hôn chị được không?

-Sao đột nhiên lại... - Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã thấy môi cô in ngay chóc trên má mình, nhanh như chớp và nàng chắc là chẳng ai kịp nhìn thấy gì cả, hoặc nếu có thì cũng chỉ nghĩ rằng cả hai đang thì thầm gì đó, tuy vậy nàng cũng không khỏi giật mình nhìn quanh, để rồi giẫm lên chân cô một cái kèm cái tặc lưỡi cảnh cáo.

Ngồi thêm một lúc nữa thì Eun Ji gọi người phục vụ đến thanh toán, không quên cảm ơn phần hamburger tuyệt vời của quán đã cứu vớt cái dạ dày của mình như thế nào, cô dám thề rằng nó ngon hơn tất thảy những chuỗi thức ăn nhanh mình từng đến khiến nữ phục vụ cười không ngừng, kết quả là họ được gói tặng tận bốn cái bánh quy mang về, tất nhiên là miễn phí. Vốn thích đồ ngọt, điều này làm Cho Rong hài lòng không để đâu cho hết mà tạm quên đi thái độ thân thiện tán tỉnh của Eun Ji dành cho người phục vụ nọ.

Lúc cả hai rời đi thì quán vẫn còn đông dù đã năm giờ, nói như nhiều người thì không gian và thiết kế hoài cổ của nó đưa người ta về với một Paris điển hình ở thế kỷ 20, nhưng ở đây đâu thiếu những quán cafe kiến trúc như thế? Cho nên Eun Ji nghĩ rằng nó đông chủ yếu là nhờ vào hiệu ứng điện ảnh, vì Le Pure đã từng xuất hiện trong Before Sunset, thế thôi.

-Ê này, em định vứt cái xe lại đây cho ai thế? - Nàng gọi giật khi thấy cô có ý định cuốc bộ thay vì dùng thứ phương tiện đã đèo cả hai tới đây.

-Chết thật, chút nữa là đền khẩm tiền rồi - Vẻ cuống quýt của cô lại làm nàng cười.

Hôm nay nàng cười nhiều hơn tất thảy mọi ngày gộp lại, từ lúc cô nảy ra cái ý định họ nên thuê một chiếc xe đạp để chạy quanh quẩn thay vì bắt tàu hay lái xe, cho đến khi cả hai rượt nhau khắp đường vì nàng cố tình làm dây que kem lên áo cô, trông nàng đều rất vui vẻ, thái độ cũng bớt đi nét trầm lắng, xa cách như trước nay vẫn thế.

Tất nhiên, cũng có những lúc nàng đột nhiên im lặng, thường là lúc ngồi sau yên xe như ngay bây giờ chẳng hạn. Thật ra thì điều này không khiến Eun Ji thấy phiền, cô luôn quan niệm rằng chỉ có những người thật sự thoải mái với nhau mới có thể im lặng bên nhau mà không hề thấy ngượng ngùng hay bối rối. Cô thích cảm giác này, nó làm cô thấy như mình thực sự là gì đó của nàng và ngược lại.

Vừa rẽ trái qua ngã tư thì nàng giật giật vạt áo cô, ra hiệu dừng tại một khu chợ trời trong một con đường nhỏ cắt ngang đại lộ Voltaire mà Eun Ji không đọc rõ tên.

-Chị muốn mua gì à?

-Cũng không hẳn - Nàng lắc đầu - Chỉ đột nhiên muốn đi dạo thôi.

Khu chợ này không lớn, chỉ chừng hơn mười gian, nhìn là biết do dân trong phố lập nên thay vì hô hào mọi người mang đồ đến bán với quy mô lớn như chỗ hôm cả hai đã đi trên đồi Montmartre.

-Tôi thích vậy hơn, cảm giác như em sẽ tình cờ tìm được một thứ gì đó rất thú vị mà bản thân không ngờ tới.

-Lọ tình dược như trong Harry Potter?

-Vớ vẩn - Nàng nhăn mặt.

-Chính chị dùng từ thú vị nhé.

-Thú vị và thực tế! - Nàng dài giọng, liếc nhìn cô - Mà em cần nó làm gì? Chuốc cho cô phục vụ ban nãy chắc?

-Cổ tên Emma.

-Lại còn biết cả tên cơ đấy.

-Nhân viên nào cũng có đeo bảng tên trước ngực mà.

-Sao cũng được.

-Chị đang ghen? - Eun Ji nheo mắt, hai bên khoé cong lên - Đừng lắc đầu, vì chị chả biết nói dối chút nào hết.

-Mặc kệ em nghĩ thế nào thì tuỳ, tôi không có - Nàng mím môi, đột nhiên lại đâm ra cấm cảu thế này thì Eun Ji lại càng chắc là mình không nhầm, nhưng trông nàng đáng yêu đến thế, cô lại không nỡ chọc dai. Cô cười thầm, im lặng đi theo sau, buông lời nhận xét cho từng món đồ nàng cầm lên và dừng lại mỗi khi nàng dừng lại.

Lần này là tại cái xe đẩy của một bà bác chừng 63 tuổi, chủ yếu trưng bán đồ gia dụng, tuy nhiên thứ khiến nàng cầm lên lại là chậu cây bạc hà, chỉ một chậu duy nhất trong đám chén đĩa xoong chảo ở đó. Hình như nó chỉ mới được trồng thời gian ngắn vì cây chỉ mới nhú lên một ít, và chậu đất nung bên ngoài thì vẫn còn mới, dưới đó có chữ khắc nhưng Eun Ji không nhìn ra được đó là chữ gì.

-Thú vị ghê, cái này ở đâu chả bán - Cô giễu thầm, nhưng đủ to cốt để nàng nghe thấy.

Cho Rong phớt lờ, hỏi giá bao nhiêu và nhanh chóng thanh toán. Đi được một đoạn, cô thắc mắc.

-Sao tự dưng chị lại mua cây?

-Trông yêu mà - Nàng khum khum nó bằng hai tay, đưa lên cao mà ngắm ngía - Tôi đã luôn muốn nuôi một cái gì đó, kiểu như nhìn nó lớn lên từng ngày em sẽ cảm thấy rất tuyệt. Lúc đầu tôi định nuôi mèo, nhưng chần chừ mãi vì chăm chúng mệt lắm. Cây là hoàn hảo nhất, mà thật ra tôi cũng vừa mới quyết định mấy phút trước thôi.

-Thế thì có nhiều loại để chọn mà, bạc hà trông chẳng đẹp chút nào.

-Nhưng chúng giống em - Nàng nghiêng đầu, hết nhìn cây rồi lại nhìn cô, cười cười - Tôi cứ cảm thấy thế ngay khi vừa thấy nó, nhỏ nhắn nhưng mùi hương lại rất mạnh, chắc vì bình thường ở em cũng thoang thoảng kiểu mùi này nên tôi cứ thấy giống, chắc tôi điên rồi.

Eun Ji nhìn nàng chăm chú, quan sát vẻ mặt thì tuyệt đối không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

-Đưa cái chậu đây.

Theo phản xạ, nàng cảnh giác ôm chặt nó vào người.

-Làm gì?

Thay vì trả lời, cô giật lấy chậu cây, đặt nó xuống đất trước khi kéo nàng vào một con hẻm nhỏ xíu trước mặt.

-Tôi muốn hôn chị, ngoài kia đông người quá.

Dứt lời, Eun Ji phủ một nụ hôn lên môi nàng, ban đầu nàng hơi rụt người lại vì bất ngờ, tuy nhiên cô không biết mình nên ngạc nhiên với việc nào hơn, ấy là nàng không hề đẩy cô ra, hay là chính nàng cũng đang chủ động trong sự gần gũi này.

Nàng luồn tay vào mái tóc nâu đỏ của cô, ý tứ nghiêng sang trái để đầu lưỡi của cô dễ dàng quấn lấy mình hơn.

Họ hôn nhau rất lâu, có thể chỉ vài giây, mà cũng có khi lên đến vài phút. Lúc nào cũng thế, khái niệm thời gian vật lý dường như không bao giờ ước lượng được cho những chuyện thế này.

Cho Rong là người dừng lại trước, và ngay khi cô vừa mở mắt ra thì liền nhận ngay một cái tát vào má, tuy nó không quá đau thì cô vẫn phải trợn mắt vì bất ngờ.

-Ngạc nhiên cái gì? Đấy là vì tội hôn con gái nhà người ta mà không đợi cho phép.

-Nhưng rõ ràng chị đáp trả mà?

Nàng nhún vai thay vì trả lời, sau đó cúi xuống lấy chậu cây rồi thong thả bước ra khỏi con hẻm.

-Quỷ thần ơi, nhìn mà coi, chị thành phụ nữ Paris thực thụ rồi đấy. Không thể hiểu nổi - Cô lầm bầm, và cô dám chắc là nàng nghe thấy, từ đằng sau, cô thấy vai nàng run lên bần bật vì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip